Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: BẠCH TỶ TỶ

Lý Mặc ngớ người ra: “Ngươi… ngươi là ai?”

Cô gái mặc đồ trắng cười khúc khích: “Ta là người náu trong thanh kiếm”.

“Cái gì?!”

Tim Lý Mặc nảy lên thình thịch: “Là Kiếm Linh…trong truyền thuyết ư?”

Cô gái mỉm cười: “Ngươi muốn hiểu như thế cũng được”.

Ngồi ở trên giường, Lý Mặc cảm thấy cả người gần như không cựa quậy gì được, giống như bị bóng đè mà người ta vẫn hay nói, khí thế của cô gái này thật mạnh mẽ, giống như tiên nữ hạ phàm, chỉ một cái cau mày hay nở nụ cười, là đủ để chúng sinh nơi thế tục phải điên đảo, mà cô ấy còn sở hữu một đôi mắt đẹp nhất thế gian này.

“Làm một giao dịch với ta không?”

Cô gái mỉm cười hỏi.

Lý Mặc không nhúc nhích được, chỉ có thể nghiến răng nói: “Được, ngươi nói đi…giao dịch gì?”

“Cũng không phải là không thể nhận chủ”.

Cô gái mặc đồ trắng nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp như thể nhìn thấu được vạn vật trên đời, dịu dàng nói: “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi đều phải mang theo thanh kiếm này, kiếm không được rời khỏi người, còn sự báo đáp của ta chính là giúp khí hải của ngươi hồi phục lại để ngươi có thể luyện võ một lần nữa, ngươi cảm thấy ổn không?”

Trong phút chốc, Lý Mặc như bị sét đánh.

Sau khi cậu dung hợp được với ký ức của chàng thiếu niên Lý Mặc thì cậu cực kỳ đồng cảm với mọi thứ của thiếu niên này, tưởng như cả đời này cậu chẳng thể học võ được, thế nhưng giờ phút này lại nghe thấy điều kiện như vậy, thật sự khiến người ta phải động lòng.

Tuy nhiên, cậu không dám đồng ý ngay mà nhẹ giọng nói: “Vậy…việc kiếm không được rời khỏi người, ngươi muốn gì ở ta?”

Cô gái mặc đồ trắng cười khúc khích: “Ngươi cảm thấy ta lấy được cái gì từ ngươi?’

Lý Mặc im bặt.

Nhận thấy sự do dự của cậu, cô gái từ tốn nói: “Thật ra, ngươi cũng không cần phải thận trọng như vậy, bảo ngươi mang theo kiếm bên mình mỗi ngày, chỉ vì… ta cần hấp thụ linh khí giữa đất trời để nuôi dưỡng sức mạnh của bản thân, ta không muốn bị chôn vùi đằng đẵng dưới lòng đất và cách biệt với thế giới bên ngoài một lần nào nữa”.

“Ta hiểu rồi”.

Lý Mặc ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta... có thể xem là bạn bè nhỉ?”

“Thôi”.

Cô gái áo trắng mỉm cười: “Lý Mặc, ta hi vọng ngươi vĩnh viễn nhớ khoảnh khắc này”.

“Được”.

Chàng trai gật đầu: “Vậy ta nên xưng hô với cô thế nào tiên cô?”

???

Cô gái mặc đồ trắng đầu toàn dấu chấm hỏi, ước gì có thể cho cái tên ngớ ngẩn này một tát, cô bất lực nói: “Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, người ta gọi ta là Bạch, nên là…”

“Ta biết rồi”.

Lý Mặc mỉm cười: “Sau này ta sẽ gọi tỷ là Tiểu Bạch tỷ tỷ hay Bạch tỷ tỷ?”

“Đều được cả”.

Cô gái mặc đồ trắng dịu dàng cười nói: “Nhớ cho kỹ giao ước của chúng ta!”

Nói xong, nàng giơ ngón tay chạm nhẹ vào ấn đường của Lý Mặc, thoắt cái hóa thành tia sáng trắng rồi biến mất trong thanh kiếm cổ.

...

Sáng sớm.

Trong con ngõ sau nhà, những chú gà trống đang thi nhau gáy.

“Hơơơ”

Lý Mặc thình lình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cậu nhớ rõ mọi chuyện trong mơ, thậm chí hình ảnh của cô gái gọi là “Bạch tỷ tỷ” đã in sâu vào tâm trí cậu, mà nguyên thân của cô ấy là một con rồng trắng, chẳng lẽ…cô ấy là Bạch Long Thần Nữ trong truyền thuyết ư? Theo một truyền thuyết trong cái trấn nhỏ này, đứng đầu trong “Thiên hạ thập đại danh kiếm” - Trảm Long Kiếm, kiếm hồn được phong ấn trong thanh kiếm đó chính là linh hồn của một con rồng trắng!

Năm ấy, người thủ hộ mạnh nhất của thế giới này – Băng Lan – người biết ngôn ngữ rồng trong truyền thuyết đã dùng thanh Trảm Long Kiếm trong tay chém chết một con rồng, đồng thời tinh luyện linh hồn của con rồng trắng đó thành Kiếm Hồn, vì thế mới có tên gọi là Trảm Long Kiếm, lẽ nào... thanh kiếm cổ trông chẳng có gì đặc biệt này thật sự là Trảm Long Kiếm trong truyền thuyết? Nếu thế thật thì nhặt được kho báu rồi!

Nhưng giấc mơ vừa giống mơ vừa giống thật này có phải là thật hay không?

Cậu thiếu niên không tin vào chuyện ma quỷ nên bật dậy ngay lập tức, xuống giường và bước ra sân, dạng hai chân, giơ hai tay tung một thế quyền quen thuộc, ngay khi hai đòn vừa tung ra đã tạo thành tiếng gió, thậm chí quanh người còn bắt đầu hiện lên những tia quyền ý nhàn nhạt!

Cậu vui mừng khôn xiết!

Bộ quyền pháp này do cậu học được từ một lão nông dân trông rất tầm thường ở ngõ sau, lão nông dân đó tên là Lăng Sơn, ông đã tự sáng tạo ra một bộ quyền pháp. Hồi Lý Mặc còn rất nhỏ, dưới sự cầu xin không ngừng của cha, thì rốt cuộc lão nông dân này cũng đồng ý tự tay truyền bộ quyền pháp mình tự sáng tạo này cho Lý Mặc, bộ quyền pháp này tên “Nông Phu Tam Quyền” .

Quyền thứ nhất, Hạn Địa Bạt Thông.

Quyền thứ hai, Khí Thôn Đấu Ngưu.

Quyền thứ ba, Trận Mã Phong Tường.

Chỉ có ba quyền vậy thôi, nhưng một khi thi triển thì quyền ý dồi dào, sức mạnh của quyền như thể bất tận. Không may khi Lý Mặc lên năm tuổi, trên cánh tay bỗng xuất hiện một hoả ấn hình kỳ lân, sức nóng của lửa đốt xuyên qua khí hải của cậu. Kể từ đó, tuy rằng mỗi ngày đều luyện quyền, nhưng thật ra sau khi luyện quyền thì trong cơ thể không tích trữ được một chút chân khí nào cả, hoàn toàn trở thành khoa chân múa thay.

Nhưng hôm nay lại không giống như thế, Lý Mặc luyện tập các đường quyền, sau khi luyện xong bộ “Nông Phu Tam Quyền” thì đã mồ hôi nhễ nhại, mà đan điền thì lại có cảm giác ấm áp. Thế mà chút chân khí ngưng kết lại được sau khi luyện quyền xong thực sự đang không ngừng lưu chuyển trong khí hải của cậu, có chút cảm giác vô cùng vô tận, điều này làm cho Lý Mặc vui mừng khôn xiết. So với trước đây, sau khi luyện quyền, toàn bộ chân khí đều thoát ra khỏi khí hải thì cảm giác này thực sự quá tuyệt vời!

Bạch tỷ tỷ, mọi điều tỷ ấy nói đều là sự thật, ngay cả giấc mơ cũng là sự thật!

...

Cậu thiếu niên phấn khích không thôi, lập tức trở về phòng, xé một bộ quần áo rách nát không thể mặc được nữa, dùng miếng vải rách đó quấn chặt thanh kiếm cổ và bao kiếm lại với nhau rồi buộc thanh kiếm cổ ra sau lưng, trông nháy mắt, cậu bé chân lấm tay bùn thế mà trông khá ra dáng một hiệp khách.

“Rầm!”

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ trước sân đột nhiên bị đá, mấy tấm gỗ mốc mọc cả nấm mèo lần lượt bị đá gãy, sau khi cánh cửa bị đá bay, một thiếu niên dáng vẻ hung dữ đứng ở cửa, chính là Kim Thành.

Cậu ta từ từ đóng cửa lại, cười khẩy nói: “Cha tôi sĩ diện nên ngại không cướp lấy thanh kiếm này, nhưng Kim Thành tôi thì không, thanh kiếm này là do chúng ta cùng nhìn thấy, cùng đào được ở trên núi Thiên Trì, thế nên sao có thể nói của một mình Lý Mặc cậu được”.

Nói rồi, hắn ngoắt ngoắt ngón tay, cười nói: “Ngoan ngoãn giao ra đây để không phải chịu nỗi đau thể xác”.

Lý Mặc vươn tay chỉ vào cổng sân đổ nát, nói: “Đền?”

“Để tôi đền cho bà nội cậu một đạp!”

Kim Thành đột nhiên lao đến, quyền pháp của cậu ta rất đơn giản, vẫn là một cú đấm thẳng, nhưng quả thực là có qua luyện tập nhiều năm, nắm đấm mang theo gió, trông khá dọa người.

Tuy nhiên, lúc này trong cơ thể Lý Mặc đã tích trữ được một ít chân khí mà cậu đã luyện cả buổi sáng, sau khi có được chân khí, quyền ý chạy khắp toàn thân, tốc độ và lực quan sát đều đã tăng lên đáng kể, nhẹ nhàng nghiêng người một cái, sau khi né được một quyền của Kim Thành, đột nhiên một cú đấm móc mạnh mẽ hướng về phía dưới cằm đối phương.

Hạn Địa Bạt Thông!

Quyền ý đang lưu chuyển biến thành từng luồng chân khí, đánh úp Kim Thành, khiến cậu ta lui hẳn về phía sau năm sáu bước, sau đó ngồi phịch xuống đất, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ong ong, nhất thời không thể nào đứng dậy được.

“Cậu...”

Kim Thành kinh hãi: “Cậu đã là Võ Phu Nhất Cảnh?”

“Võ Phu Nhất Cảnh là gì?”

Lý Mặc vươn tay nắm lấy cổ áo Kim Thành, nhấc cậu ta lên, nói: “Trước trưa nay, cậu phải sửa lại cổng sân của tôi, nếu không... cậu bước vào cái sân này lần nào thì tôi sẽ đánh cậu lần ấy!”

Chỉ với một cú đá nhẹ, Kim Thành bay ra ngoài.

...

Lý Mặc cầm lấy chiếc cần câu do Kiều Chấn Vũ để lại, treo giỏ cá quanh eo rồi đi ra ngoài, hôm nay cậu không có việc gì làm khác, chỉ là đi bắt vài con cá để làm no cái bụng của mình.

Cậu đi dọc theo ngõ sau để lên núi, chớp mắt cậu đã tới được chỗ một con suối trong vắt, vì lượng cá trắng dồi dào, nơi đây được gọi là suối Bạch Ngư. Suối Bạch Ngư là nguồn nước của toàn bộ dãy Thiên Trì, cũng là nơi để lũ trẻ trong trấn đi câu cá, chỉ là loài cá trắng này cực kỳ thông minh, không có đủ kiên nhẫn thì không thể nào câu được nó, thế nên người tới thả câu cực ít.

Bên suối Bạch Ngư không có lấy một bóng người.

Lý Mặc đào một vài con giun đất đỏ bên bờ sông làm mồi và bắt đầu câu cá, không lâu sau, một con cá trắng dài bằng ngón tay cắn câu, cậu bỏ cá vào giỏ cá ở dưới nước rồi tiếp tục câu cá.

Một lúc sau, nước từ từ dâng lên nơi Lý Mặc đang đứng.

Cậu cau mày, trong trí nhớ của cậu đúng là mấy ngày trước ở trấn có một trận mưa lớn, mãi tới hôm nay, nước mưa mới chảy xuống từ vùng núi tuyết xa xôi, bởi vậy, mực nước suối Bạch Ngư mới bắt đầu dâng lên, nhưng việc nước dâng này sẽ không kéo dài quá lâu, qua một hai ngày nữa là sẽ rút xuống.

Vì vậy, lúc này đầu óc cậu chợt nảy ra cách bẫy được cá, cậu liền bỏ cần câu trong tay xuống, rút con dao chặt củi từ thắt lưng ra, chặt một mớ lau sậy cứng cáp từ bãi lau sậy cách đó không xa. ruộng không xa. Sau đó cắm từng cây sậy vào vũng nước nông, khi cắm hết sậy vào thì hình thành một cái bẫy cá hình chữ V hướng về vùng nước sâu. Ưu điểm của bẫy này là sau khi cá bơi vào thì gần như không thể bơi ra ngoài, như vậy sẽ khá hiệu quả. Cậu khá là đắc ý, loại thủ công hiện đại này hẳn là ngay cả Kiều Chấn Vũ cũng không biết đúng không?

Sau khi hoàn thành chiếc bẫy hình chữ V, Lý Mặc tiếp tục câu cá.

Buổi trưa không ăn cơm, buổi chiều tiếp tục câu cá.

Đến chiều tối, với sự kiên nhẫn hiếm có, trong giỏ cá đã có hơn mười con, có con nhỏ chừng ngón tay, có con dài gần một gang tay, ước chừng đủ cho hai bữa ăn.

...

“Lý Mặc!”

Đúng lúc này, trên cầu đá cách đó không xa, một thiếu niên khoảng mười tuổi ăn mặc lộng lẫy, vung vẫy kiếm gỗ, miệng không ngừng phát ra tiếng gọi vang vọng, cười nói: “Hôm nay thu hoạch như thế nào?’

Lý Mặc không nhịn được nở nụ cười.

Người thiếu niên này tên là Lương Hách, là một đứa trẻ sống ở Ngõ Trước, theo lý mà nói thì đang tuổi ăn tuổi học ở trường tư thục, nhưng cậu ta lại không muốn như thế, chỉ thích nhất là nghe mấy cái chuyện giang hồ hiệp khách, cầm theo một thanh kiếm gỗ như thể mình là Kiếm Tiên có thể bay lượn trên trời, độn thổ dưới đất, chẳng qua là gia cảnh Lương Hách giàu có, cha là tướng lĩnh trong quân đội Thiên Trì, mẹ là con cháu dòng dõi thư hương nên từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thiếu tiền.

“Gì đấy?”

Lương Hách kiễng chân, nhìn cá trong giỏ cá, cười nói: “Con cá trắng này thật lớn, để lại cho em, hai con cá trắng lớn nhất cũng để lại cho em luôn, em bảo thím Trương hầm canh cá cho em ăn, vẫn theo quy tắc cũ, em lấy mười cái bánh bao lớn đổi lấy hai con cá, một nửa là nhân thịt bằm, một nửa là nhân rau thì là, thấy thế nào?”

“Có hơi nhiều quá không?”

Lý Mặc nghiêng đầu mỉm cười, thật ra trong lòng cậu biết rất rõ chuyện uống canh cá của Lương Hách là giả, nhân cơ hội tìm một lý do chính đáng để giúp đỡ cậu bạn nghèo của mình mới là thật.

“Không nhiều, không nhiều, nhiều chỗ nào? Có nhiều đâu...” – Lương Hách gật gù đắc ý.

“Được rồi, được rồi, đừng khoe khoang mớ kiến thức ít ỏi đó nữa...”

Lý Mặc vờ vẻ mặt chán ghét: “Nhanh lên, anh phải thu cần câu về nhà”.

“Được!”

...

Lương Hách đến rồi đi như gió, mang theo một đống bánh bao trở lại, sau đó vui vẻ cầm hai con cá về nhà, Lý Mặc nhíu mày, lòng cảm thấy có chút ấm áp, tên này bình thường việc tốt chả thấy đâu, việc xấu thì lại tích cực làm, nào là cho pháo nổ tung đống phân bò trước cửa nhà người ta, ở trên lớp chọc ghẹo thầy giáo, lại hay trộm tiền trong nhà, duy chỉ có đối xử với cậu là tốt, đồng thời cũng là điều “ngọt ngào” nhất trong nhận thức bé bỏng của cậu ta.

Cầm một đống bánh bao thơm phức, Lý Mặc mỉm cười.

...

Thế giới thực, Niệm Thành, Quận S, trong một cơ sở điều trị tiên tiến.

Lý Mặc đang nằm trong cabin trò chơi chứa đầy dung dịch dinh dưỡng, hình như đã có biểu cảm, khóe miệng hơi nhếch lên, mà cái mũ chơi game ở trên đầu đang chớp nháy ánh sáng màu xanh lá.

“Kết nối ổn định”.

Một kỹ thuật viên của “Giang Hồ” kính cẩn nói: “Hoạt động của não bộ vẫn bình thường, xem ra... trong game cậu ấy cũng có chút...vui vẻ?”

Ngồi bên cạnh, Dương Ánh Tuyết không nhịn được cười: “Thế là tốt... thế là tốt...”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.