CHƯƠNG 3: BẠCH LONG THẦN NỮ
“Ọt ọt ~~”
Bụng vẫn đói đến rền vang, Lý Mặc run rẩy một nén hương, thò đầu ra khỏi ổ chăn, cẩn thận quan sát căn nhà trống không chỉ bốn bức tường, tất cả như cũ, hẳn để lại thanh kiếm cổ quái kia trên Thiên Trì, không sao rồi.
Cậu xoay người xuống giường, mang đôi giày vải đã lộ ra cả đầu ngón chân đi thẳng ra vườn, nhòm trái ngó phải mong chờ có miếng ăn, chỉ thấy trong viện có cây táo cực lớn, từ ký ức trước đây, cậu biết cây táo này là ba để lại, đã trồng rất nhiều năm, vào mùa sai quả đều có thể kết thành rất nhiều táo ngọt, phơi khô xong thì chính là nguồn thức ăn quan trọng của Lý Mặc, có lẽ cầm đi bán, ít nhiều cũng có thể phụ giúp gia đình, có thể nói, Tiểu Lý Mặc sống từ bảy tuổi đến mười bốn tuổi hiện tại, công lao của cây táo này không nhỏ.
Đáng tiếc, bây giờ trái mùa, mùa hè oi bức, táo trên cây còn xanh, lại rất nhỏ, căn bản không thể ăn.
…
Cậu qua vườn, ra tới phố, con phố này được người trong trấn gọi là Ngõ Sau, đủ loại người sinh sống, người nào cũng có, nhưng đa phần đều là người nghèo khổ, có nông dân, có săn lợn, có người làm việc vặt cho Thiên Trì quân, tóm lại, ai cũng liều mạng sống sót.
“Lý Mặc!”
Ở không xa, bóng dáng cao lớn xán lạn đi tới.
Kiều Chấn Vũ.
Trong lòng Lý Mặc nhảy ra một cái tên, quá quen thuộc, Kiều Chấn Vũ là bạn chơi tốt nhất trong trấn của Lý Mặc, lớn hơn Lý Mặc ba tuổi, hai người đều là cô nhi, nhưng Kiều Chấn Vũ đầu óc nhanh nhạy, sáng dạ, từ nhỏ đã sống rất đầy đủ, mấy tài nghệ câu cá, bắn tên, bẫy thú, thả lồng bắt cá của Lý Mặc hầu như đều do Kiều Chấn Vũ dạy, bây giờ Kiều Chấn Vũ lại dựa vào tài nghệ chế tạo cung tiễn thuần thục mà được Thiên Trì quân trưng dụng, là một thợ tạo cung danh chính ngôn thuận, thu nhập không tệ.
Kiều Chấn Vũ nhàn nhã đi tới, dường như vẫn lười nhác như cậu nhóc trong trấn thuở đầu, tay phải xách cần câu trúc xanh, tay trái nhấc cành liễu treo cá, đủ loại cá trích, cá tuyết, cá bò, đuôi cá quẫy đạp, vô cùng sinh động, ngoài ra, còn có vài cái bánh bao và một hủ rượu.
“Hôm nay cá kiếm không?” Kiều Chấn Vũ hỏi.
“Không…”
Lý Mặc có chút ngượng ngùng, lắc đầu cười nói: “Hôm nay không may lắm, đồ ăn tích trữ trước đó lại ăn sạch rồi.”
“Được rồi.”
Kiều Chấn Vũ cười ha hả, đưa cá, rượu và bánh bao trong tay sang, nói: “Mau nhóm lửa nướng cá, tôi uống với cậu vài ly, lát nữa lại đến quân đội.”
“Ừ, được!”
Lý Mặc cũng không khách sáo, từ nhỏ đã xem Kiều Chấn Vũ như anh trai, đương nhiên Kiều Chấn Vũ cũng khá tốt với cậu, thế là nhóm lửa trong bếp nướng cá, không bao lâu sau đã hương thơm ngập phòng, hai người ngồi xuống chiếc bàn gỗ làm từ gốc cây, một đĩa cá, một đĩa bánh bao, lại còn một bình rượu.
Lý Mặc đói lả, chớp mắt đã giải quyết xong một cái bánh bao, lúc ăn cá lại như đạt được mỹ vị thiên hạ.
“Tôi sắp phải đến Thiên Trì quân làm việc rồi.”
Kiều Chấn Vũ mỉm cười, nhấp hớp rượu: “Dạo này Yêu Tộc và Ma Tộc ở phía Bắc lại rục rịch muốn động, Cảnh soái đã hạ lệnh động viên, khoảng thời gian sau đây, cung tiễn trong quân sẽ tiêu hao khá nhiều, nên tôi khả năng sẽ không thể về nhà một khoảng thời dài rất dài, làm cung tiễn xong còn phải giúp đỡ vận chuyển, cậu ấy…”
Ánh mắt cậu ta bất đắc dĩ, cười nói: “Có thể tự chăm sóc tốt cho mình?”
Lý Mặc sững sốt, liền cắn răng: “Có thể!”
“Vậy thì tốt.”
Kiều Chấn Vũ chỉ chỉ cần câu cá trúc xanh ở không xa, cười nói: “Cần câu, cước câu, móc câu đều đưa cậu dùng, trời sắp nóng lên rồi, cũng không có gì nói nữa, sống sót thật tốt.”
Lý Mặc ngẩng đầu: “Kiều Chấn Vũ, yên tâm đi, em sẽ sống thật tốt, em đã không còn là em của ngày hôm qua rồi.”
Kiều Chấn Vũ ngây người, như nghe không hiểu, liền cười, lại nhấp hớp rượu, cũng không ăn, đứng dậy vỗ vỗ vai Lý Mặc: “Được rồi, tôi đi trước, nhanh nhất một tháng là có thể gặp lại, nếu muộn, cũng không biết lúc nào, nhưng mong đừng gặp phải Yêu Tộc, nếu không có lẽ không còn cơ hội uống rượu nữa~~”
Lý Mặc gật đầu: “Anh phải cẩn thận.”
“Ừ.”
Kiều Chấn Vũ rời đi, Lý Mặc nhìn bàn thức ăn, biết Kiều Chấn Vũ làm vậy vì điều gì, nói thẳng ra, Kiều Chấn Vũ đều để lại đồ ăn cho mình, chỉ uống vài hớp rượu mà thôi, ra khỏi đỉnh Thiên Trì, bên ngoài trời đông giá rét, vài hớp rượu có tác dụng gì.
…
Bữa ăn này, Lý Mặc không dám ăn no hoàn toàn, chỉ ăn nửa cái bánh bao và nửa đĩa cá, còn lại đều đặt trong xô gỗ lấy nước, sau đó đặt xô gỗ vào giếng, đậy nắp, con nhà nghèo trưởng thành sớm, biết đáy giếng lạnh, đồ ăn mùa hè chỉ có thể giữ độ tươi nhờ cách này, nếu không sáng hôm sau đã thiu.
Cậu thầm tính toán, ngày mai không thể đến Thiên Trì đào đá Tùng Mặc nữa, phải đổi cách sống!
Tối nay ngủ sớm, bổ sung tinh thần, ngày mai nên làm lụng mưu sinh rồi!
Cậu đóng cửa, xoay người về nhà, nhưng chưa đi vài bước, bỗng không cất bước được nữa, như nhìn thấy quỷ, vì ngay phía sau cậu, thanh cổ kiếm treo lơ lửng trên không, mũi kiếm cách mặt đất khoảng mười phân, như đang trợn mắt trừng cậu!
“A!?”
Lý Mặc nào từng thấy chuyện quỷ quái thế này, lùi nhanh về sau nửa bước, cắn răng nghiến lợi: “Mày mày mày…mày rốt cuộc là yêu quái gì, sao muốn quấy lấy tao, tao nhận sai còn không được sao?”
Cổ kiếm như nghe hiểu tiếng cậu, “soạt” một tiếng bay sượt về phía trước khoảng một mét, liên tục ép sát Lý Mặc, thiếu niên càng thêm kinh hoảng luống cuống, lộn nhào trên đất né tránh, thấy dáng vẻ này của cậu, cổ kiếm như có chút thất vọng, “leng keng” rơi xuống đất, như cây củi khô không đáng một đồng.
Lý Mặc bay tới, nhặt cổ kiếm ném qua tường ra ngoài.
“Xong xuôi!”
Cậu phủi tay, định quay về phòng ngủ, nhưng vừa xoay người, lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, quả nhiên, thanh cổ kiếm kia không chút tiếng động lại xuất hiện sau lưng, đang nhìn chằm chằm cậu.
“Có thôi đi chưa?”
Bồ Tát còn có ba phút nổi nóng, Lý Mặc lập tức máu lên não, lại đá chân, đá bay cổ kiếm qua tường.
Lý Mặc xoay người bỏ đi, chưa đi được ba bước lại truyền tới ý lạnh, quay đầu nhìn, quả nhiên, nó vẫn theo vào, cũng không biết bám đuôi thế nào.
Cố kiếm “nhìn” thiếu niên, như càng thêm thất vọng, lại “leng keng” một tiếng nằm xoài dưới đất.
“…”
Lý Mặc đầu mờ mịt, nhớ tời chuyện xảy ra trên Thiên Trì, trong kiếm lại thò ra một cánh tay đánh Kim Thành hôn mê, nhưng rốt cuộc không ra tay với mình chẳng phải sao? Điều này chứng minh cổ kiểm không có địch ý với mình, mà nó từ Thiên Trì theo mình về nhà, có ý gì chứ? Dần dà, hai chữ hiện lên trong lòng Lý Mặc.
“Nhận chủ!”
Không sai, trừ phi cổ kiếm nhận chủ, quả thực không còn khả năng khác!
Giờ phút này, Lý Mặc hoan hô một tiếng, bước tới ôm cổ kiếm vào lòng, nhưng có chút hoảng, cười to ha hả: “Đã vậy, thì chỉ đành quãng đời còn lại xin chỉ giáo!”
Cổ kiếm khẽ rùng mình, như muốn nổi da gà.
…
Lý Mặc vác kiếm, còn chưa về phòng, đã truyền tới tiếng gõ cửa.
“Lý Mặc, mở cửa!”
Là giọng người trưởng thành.
Lúc Lý Mặc mở cửa, nhìn thấy người đàn ông trung niên vạm vỡ, tay xách chiếc túi nặng trĩu, sau lưng lại là Kim Thành mặt mũi sưng phù, Lý Mặc vừa nhìn liền nhận ra, đây là Kim Thái, thợ sắt ở Ngõ Sau, ba của Kim Thành, được chiêu mộ làm thợ sắt trong Thiên Trì quân, giờ lại về nhà rồi?
“Chính là thanh kiếm này?”
Kim Thái nhìn chằm chằm cổ kiếm trong lòng Lý Mặc, sắc mặt hoài nghi, quay người nhìn sang Kim Thành: “Thành, có phải con nhìn nhầm không, thanh kiếm này nhìn như đống sắt vụn, đáng để chúng ta bỏ ra nhiều bột mỳ như vậy sao?”
“Ba!”
Kim Thành cau mày: “Tin con, thanh kiếm này tuyệt đối không tầm thường, chỉ cần có thể đoạt được, có lẽ sẽ mang lại điềm lành to lớn cho nhà họ Kim chúng ta, nhất định phải lấy được!”
“Biết rồi.”
Kim Thái lại xoay người nhìn sang Lý Mặc, giơ chiếc túi trong tay, cười nói: “Lý Mặc, biết cháu đào được thanh kiếm nát, hẳn cũng chả có ích gì, đây, chú lấy mười cân bột mỳ chỗ dì cháu, để cháu kiếm lợi tí, mười cân bột mỳ đổi thanh kiếm nát trong tay cháu, tốt xấu có thể giúp cháu mười ngày nửa tháng không cần đói cái bụng, cháu thấy sao?”
Dù miệng ông ta nói lời dễ nghe, nhưng ánh mắt ngập tràn bức ép, như chỉ cần Lý Mặc lắc đầu, ông ta sẽ lập tức đạp thằng oắt này vào vũng bùn.
Lý Mặc cau chặt mày, thứ nhất, cậu vừa xác nhận hành vi “nhận chủ” của cổ kiếm, thứ hai, cậu giãy giụa lăn lết sống trong trấn đến hôm nay, quả thực hận nhất chính là bị người khác uy hiếp.
“Không đổi.”
Thiếu niên lắc đầu, nói: “Chú Kim, cháu muốn giữ lại thanh kiếm này, làm bảo vật gia truyền.”
“Hahaha~~”
Kim Thái cười ha hả, muốn chảy cả nước mắt, ông ta đã cho rằng thanh kiếm này thật sự là đống sắt vụn, Lý Mặc nhất định là đói điên rồi, thế là cười lạnh một tiếng: “Chỉ cái này? Bảo vật gia truyền? Được rồi Lý Mặc, cháu muốn giữ thì giữ đi, nhà họ Kim chúng tôi không đoạt thứ người khác yêu thích.”
Nói rồi, ông ta xoay người nói: “Thành, về nhà!”
“Nhưng mà…ba!”
“Đi!”
“Dạ…”
Kim Thành vẫn không nỡ, theo ba đi.
…
Lý Mặc ôm chặt kiếm, sợ Kim Thái cướp.
Về tới phòng, Lý Mặc lại cẩn thận đánh giá thanh kiếm này, một tay cầm vỏ kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, dùng hết sức muốn rút kiếm ra, nhưng lại phát hiện không chút hề hấn, căn bản không cách nào rút ra được, cậu thở dài một tiếng, thanh kiếm này vốn đã cổ quái, không rút ra được cũng chả lấy gì làm lạ.
Đêm nay, Lý Mặc không dám lại sơ suất nữa, đặt ngang cổ kiếm dưới gối, gối kiếm bước vào giấc mộng, trong mộng, cậu nhìn thấy cổ kiếm phát ra chùm sáng trắng, bay lượn trong sân, trong tia sáng, dường như cậu nhìn thấy một con bạch long toàn thân phát sáng óng ánh.
Con bạch long này cực đẹp, bay lượn trong sân một lúc, hóa thành chùm sáng trắng hạ rơi trước cửa sổ, trong tia sáng, bước ra một đôi chân trắng nõn thon thả, váy trắng phiêu bay, cô gái dung nhan tuyệt thế xuất hiện trước mắt Lý Mặc.
Toàn thân cô tỏa sáng, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn Lý Mặc, cười nói: “Nhận chủ? Là tôi nhận cậu làm chủ, hay là cậu nhận tôi làm chủ, nghĩ kỹ rồi chứ?”