Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: CỔ KIẾM THIÊN TRÌ

Cậu bắt đầu cẩn thận quan sát, nhà của thiếu niên Lý Mặc này có thể dùng từ “chỉ bốn bức tường” để hình dung, cơ bản không có đồ đạc gì, một chiếc giường, một chiếc bàn ăn, một ngọn đèn dầu, ngoài ra hầu như chẳng còn đồ đạc gì, trong sân lại càng trống rỗng, chả có gì cả, nhưng lại dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả ngọn cỏ dại cũng không.

Căn cứ ký ức đạt được, thiếu niên này tên Lý Mặc, sinh ra ở trấn Thiên Trì, năm tuổi ba mất, bảy tuổi mẹ cũng qua đời, là đứa nhỏ số khổ, trong những năm này, tiểu Lý Mặc mùa xuân lên núi đào măng, tìm mật ong núi, vào hè hái nấm, bắt cá, mò ốc, bắt gà đồng, mùa thu hái quả dại, bẫy thỏ, vào đông bắt cá chạch, đào măng đông, hái hồng dại, giãy giụa sống sót trong bùn đất, thật không dễ dàng.

Sâu thẳm trong ký ức thiếu niên, Lý Mặc cũng đạt được một tin tức cực kỳ quan trọng, lúc năm tuổi, cánh tay thiếu niên bỗng xuất hiện hỏa ấn, người già trong thôn gọi hỏa ấn kỳ lân, điềm báo không lành, sự xuất hiện của nó trực tiếp thiêu rụi huyệt khí hải của thiếu niên, khiến cậu căn bản không cách nào tu luyện, cơ thể không thể tích trữ linh khí, từ đó chịu ức hiếp.

Cậu xắn tay áo, quả nhiên, trên cánh tay phải có dấu vết từng bị lửa thiêu, vô cùng rõ ràng, nhìn như một con kỳ lân hỏa diễm, hẳn đây chính là hỏa ấn kỳ lân trong truyền thuyết.

Không thể tu luyện, nghèo khó khốn cùng.

Lý Mặc cau mày, hai từ mấu chốt này đã khá chí mạng rồi, nếu đã vậy, mình trong thế giới này phải làm sao mới có thể sống thật tốt đây?

Ánh mắt cậu rơi trên chiếc cuốc trong sân, đây là tài sản duy nhất của mình.

Nghe nói, trấn nhỏ này tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Trì, rất lâu trước đây, đỉnh Thiên Trì được xưng là Tuyết Vực Thiên Trì, nghe nói là đất phi thăng của thượng tiên Minh Nguyệt Dao, trước khi Minh Nguyệt Dao phi thăng, đã lưu lại nhân gian Trảm Long kiếm – đứng đầu trong mười đại danh kiếm, nghe nói được vùi trên Tuyết Vực Thiên Trì.

Vì lẽ đó, rất nhiều năm sau, vô số người bên ngoài đến nơi này, không ngừng tìm Kiếm Tung tích Trảm Long kiếm trên Tuyết Vực Thiên Trì, dường như lật tung cả Thiên Trì một phen, nhưng không ai có thể tìm thấy danh kiếm trong truyền thuyết, ngược lại đào được không ít đá đen trên đỉnh Thiên Trì, xưng đá Tùng Mặc, đá Tùng Mặc làm than thì vô cùng tốt, ở trấn Thiên Trì không có tác dụng gì, nhưng vương triều Đại Thương phía Nam lại rất thịnh hành, đá Tùng Mặc vừa hiện thế liền được tôn sùng.

Cho nên, đào đá Tùng Mặc trên Thiên Trì, đây là một trong số những cách mưu sinh của người trong trấn, Lý Mặc cũng vậy, từ ngày cậu có thể khiêng đá, bóng dáng cậu đã xuất hiện trên Thiên Trì.

“Ọt ọt~~~”

Lúc này, bụng không tiền đồ kêu một tiếng, khiến Lý Mặc có chúc buồn bã, đói rồi, nhưng trong nhà căn bản không có gì ăn cả, khoai lang nướng cuối cùng cậu đã dùng làm bữa tối hôm qua, hôm nay có thể no bụng hay không phải xem ông trời có ban cơm không rồi.

“Đi!”

Cậu cầm cuốc, vác lên vai, ra ngoài, chịu đựng bụng kháng nghị, đi khoảng năm cây số đến Thiên Trì hoang vu thênh thang, dọc đường, có không ít người nhìn thấy cậu, đều là người trong trấn, có vài người chào hỏi, Lý Mặc cũng cười gật đầu đáp, vô cùng lễ phép.

“Ồ, Lý Mặc, lại đến thử vận may à?”

Phía trước, một chiến sĩ mặc giáp, hông giắt bội kiếm, cười hỏi.

“Vâng.”

Trí nhớ của Lý Mặc nhận ra anh ta, cười gật đầu: “Thử vận may, nếu có thể đào được một hai khối đá Tùng Mặc, đổi vài bữa cơm no cũng tốt.”

“Đi đi.”

Chiến sĩ cười bước đi, đỉnh Thiên Trì sau khi cảnh giới, chỉ cho phép người trong trấn đến đào quật, không còn cho phép người ngoài bước vào nữa.

Về phần quân đội trên đỉnh Thiên Trì, Lý Mặc có chút tin tức từ trí nhớ của thanh niên, quân đội này tên Thiên Trì quân, là quân đội “vương triều Đại Trần” tàn dư lại sau khi bị vương triều Đại Thương diệt quốc, thậm chí ngay cả bản thân Lý Mặc cũng là lưu dân của vương triều Đại Trần, thống soái của Thiên Trì quân tên Cảnh Ngạo Thiên, tục xưng Cảnh Soái, thống lĩnh vài ngàn quân sĩ, bảo vệ huyết mạch lưu vong cuối cùng của vương triều Đại Trần, lập trấn Thiên Trì trên đỉnh Thiên Trì, đời đời sinh sống, kéo dài đến nay.

Lý Mặc lười quan tâm những chuyện này, cậu hôm nay chỉ muốn một bữa no.

Lý Mặc bắt đầu đào đất.

Sắp trưa, thiếu niên mệt đến đầu cổ mồ hôi nhễ nhại, trời nắng nóng gay gắt, mỗi cuốc rơi xuống chỉ đổi lấy hai tay trống rỗng, cứ như vậy tới sắp hoàng hôn, Lý Mặc có chút tuyệt vọng, đào được không ít đá, nhưng đều là đá vô dụng, không có lấy một viên đá Tùng Mặc.

“Hề hề…”

Ở không xa, cậu chàng cao hơn Lý Mặc khoảng nửa cái đầu cũng phất cuốc, cậu tên Kim Thành, giống với Lý Mặc, đều là người cùng khổ sống ở Ngõ Sau trấn Thiên Trì, chỉ là tốt hơn Lý Mặc một chút, ba Kim Thành là thợ sắt được Thiên Trì quân trưng dụng, mẹ lại biết may vá thêu thùa phụ giúp gia đình, ít nhất, Kim Thành không phải đói bụng.

“Lý Mặc!”

Kim Thành vác cuốc, nở nụ cười trêu chọc: “Thế nào, hôm nay lại không có cơm ăn à?”

Nói rồi, cậu ta mở túi hành lý, lấy miếng bánh ra nhồm nhoàm, cười nói: “Tôi mang theo bánh, nhưng chỉ có một miếng, ngại quá, không thể chia cho cậu rồi.”

Lý Mặc cau mày, tiếp tục cuốc đất.

“Cái đồ ngu ngốc, cạy miệng chả nói được một chữ!”

Lời của Kim Thành ngày càng ác độc, nhìn Lý Mặc, cười lạnh: “Tôi nói này, cậu vừa sinh ra đã là nghiệt chủng của hỏa ấn Kỳ Lân, đầu tiên khắc chết người ba xui xẻo của cậu, sau lại người mẹ xinh đẹp của cậu cũng bị khắc bệnh nặng chết, người như cậu…có sống tiếp thì có ý nghĩa gì chứ?”

Khóe môi cậu ta nhướn lên, cười ác độc: “Sao cậu không đi chết đi?”

Lý Mặc cắn răng, cậu biết trạng thái của mình bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của Kim Thành, đầu tiên, thân thể mình không cường tráng như đối phương, tiếp đó, đối phương đã ăn no, mà mình đã đói đến tay chân bủn rủn, tuy nhiên, tính tình Lý Mặc không mềm yếu, chỉ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, nói: “Kim Thành, cậu và tôi đều là kẻ nghèo khổ, tôi là đồ quê mùa, cậu cũng vậy, cần gì châm chích bới móc nhau chứ?”

“Giống cậu?”

Kim Thành như bị sỉ nhục, sắc mặt có chút hung ác: “Ai con mẹ nó giống cậu? Nhà họ Kim chúng tôi ở Ngõ Sau nói thế nào cũng có hai tòa nhà, sống cũng dư dả, đồ con hoang như cậu so được sao?”

“…”

Lý Mặc không nói nữa, đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục cuốc đất.

Kết quả, còn chưa vung cuốc được vài lần, bỗng ‘choang’ một tiếng vang dội, sao vàng bắn ra bốn phía, một màn khiến Lý Mặc đau lòng xuất hiện, cuốc gãy, như đập trúng thứ gì cứng rắn.

“Hử?”

Thiếu niên vội bước tới một bước, vươn tay đào bùn đất, phát hiện là một khối sắt đen xì khiến lưỡi cuốc bị gãy thành hai mảnh, mà khối sắt kia lại không chút hề hấn!

“Thứ gì vậy?”

Thiếu niên tiếp tục đào đất, vài giây sau nhìn rõ, đây hình như là cán kiếm.

Nhất thời, trái tim thiếu niên ong một tiếng trống rỗng, kiếm đào ra trên đỉnh Thiên Trì, chẳng lẽ là thanh “Trảm Long kiếm” đứng đầu mười đại danh kiếm Giang Hồ?

Không thể nào đi…

Trống ngực cậu đập như trống bỏi, hai tay cầm cán kiếm, dùng sức rút ra ngoài, nhất thời, kim quang bắn ra tứ phía, hầm được chiếu sáng như ban ngày, nhưng tia sáng này chớp mắt liền biến mất, lúc Lý Mặc rút kiếm ra, lại phát hiện lưỡi kiếm lẫn vỏ kiếm đều đã rỉ sét loang lỗ, thậm chí vỏ kiếm sắp gỉ sét, cán kiếm nát bươm.

Chỉ có Kim Thành ở gần đó phát hiện manh mối.

“Lý Mặc!”

Kim Thành phóng như tên bắn vào trong động, mở lòng bàn tay, mặt vẫn nở nụ cười tàn ác, nói: “Đưa kiếm cho tôi!”

“Dựa vào cái gì?”

Lý Mặc chết sống bảo vệ kiếm, cậu ý thức được rằng, dù lúc này thanh kiếm nhìn chỉ như một thanh cổ kiếm chả đáng giá, nhưng tia sáng vàng vừa rồi quá bất thường, nói không chừng thật sự là một thanh danh kiếm, dù không phải Trảm Long kiếm trong truyền thuyết thì nhất định cũng có giá trị.

“Dựa vào cái gì?!”

Khóe môi Kim Thành nhếch lên, cười nói: “Thì dựa vào tôi có thể đấm chết cậu…mau đưa kiếm cho tôi, nếu không…ông đây thật sự sẽ đánh chết cậu, hề hề…cậu cũng không muốn chưa lấy vợ đã ngủm đi?”

Lý Mặc ôm cổ kiếm vào lòng, không chịu nhượng bộ: “Hôm nay trong động chỉ có tôi và cậu, nếu tôi chết ở đây, Kim Thành cậu xem xem có thể nói rõ ràng không, người trong trấn chẳng lẽ không đoán ra Kim Thành cậu giết tôi?”

Kim Thành cau mày, đổi giọng, cười lạnh nói: “Được, vừa rồi dọa cậu chơi tí thôi, cậu xem thanh kiếm này ra sao, thân kiếm cũng gỉ sét rồi, cán kiếm nhìn khác gì que diêm không? Nhưng ông đây nhìn thuận mắt, cảm thấy thích, không bằng thế này đi…”

Cậu ta mở túi hành lý, lấy xấp bánh ra, cả mười miếng, khóe miệng hơi cong, cười nói: “Tôi dùng số bánh này đổi thanh kiếm của cậu, thế nào? Tôi biết cậu muốn ăn, Lý Mặc cậu cả đời này mới ăn được vài lần bột gạo chứ?”

Lý Mặc chấn động trong lòng, trên thực tế, cậu quả thực vô cùng khát vọng đống bánh này, dù sao đã đói cả ngày rồi! Nhưng cậu cũng biết, thanh kiếm trong lòng e rằng không đơn giản.

“Đừng hòng!”

Thiếu niên lắc đầu: “Thanh kiếm này tôi đào được, chính là của tôi, đừng hòng ai cướp đi.”

“Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

Kim Thành oán hận gói bánh lại, hai tay vỗ vào nhau vang dội, cười lạnh: “Ông đây theo sư phụ học chưởng nhiều năm, sắp bước vào hàng ngũ Võ Phu nhất cảnh rồi, đánh con khỉ đói như cậu không phải dễ như trở bàn tay? Cậu đã muốn chịu khổ da thịt, vậy đừng trách tôi không khách sáo.”

Nói rồi, thân thể Kim Thành cử động, một đấm trực tiếp xông tới.

Đến quá nhanh!

Lý Mặc có lòng mà không đủ sức, muốn tránh lại tránh không kịp, vừa bắt đầu di chuyển mũi đã ăn một đấm, loạng choạng lùi về sau, tông mạnh vào bùn đất sau lưng, Kim Thành lại bước nhanh tới, năm ngón tay phải mở ra bắt lấy cán kiếm, cười lạnh nói: “Đồ ăn hại như cậu cũng xứng với thanh kiếm này? Thầy bói trong trấn sớm đã tính cho tôi rồi, Kim Thành tôi có tố chất Võ Phu trọng sinh cảnh thập Nhị Cảnh, chỉ tôi mới xứng với thanh kiếm này!”

“A!?”

Lý Mặc bị đấm cho mắt nổi sao vàng, lúc trước mắt cũng hỗn loạn, liền nhìn thấy cổ kiếm trong lòng hơi lóe sáng, tiếp đó như có bàn tay cô gái trắng tuyết mềm mại từ trong cổ kiếm thò ra, tát bộp vào mặt Kim Thành, kết quả, thiếu niên tư chất Võ Phu trọng sinh cảnh ấy ‘a’ một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Trong kiếm mọc ra một cánh tay?

“Ma!”

Da đầu Lý Mặc tê rần, sợ hãi run rẩy, lúc này mới hồi thần, trực tiếp vứt thanh kiếm, xoay người nhấc chân bỏ chạy, dùng tốc độ trước nay chưa từng có quay về nhà tổ, nhào lên giường, phủ chăn, run lẩy bẩy.

Cậu trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ ma.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.