CHƯƠNG 1: TƯƠNG LAI
Năm 2266, hơn một trăm năm sau đại chiến, địa cầu ngập tràn tang thương, mọi người xây dựng lại gia viên, công nghiệp nặng không còn, nhưng ô nhiễm phóng xạ trong đất canh tác khiến hoàn cảnh sinh tồn của loài người lại càng thêm ác liệt, nhốn nháo xưa ấy đâu còn, thay vào đó là phố thị trùng trùng trong đống đổ nát, tài nguyên sinh tồn của loài người cũng trở nên vô cùng khan hiếm, nhiên liệu, năng lượng, nước, thực phẩm, quần áo đều trở thành vật phẩm mà người bình thường khó lòng với tới.
Toàn bộ thế giới được quy hoạch lại, phân thành bốn khu vực lớn là Thiên Lãng, Sumer, Sông Nin và Aryan, trong tình hình môi trường sinh tồn ngày càng ác liệt, loài người cùng ký hiệp ước đình chiến, thành lập chính phủ liên hợp địa cầu.
Nhờ ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, công nghiệp nặng, nông nghiệp đều bị trí tuệ nhân tạo thay thế, con người liên tục bị sa thải mất việc, để giải quyết vấn đề mâu thuẫn xã hội do dân số tăng nhanh, vật chất thiếu thốn, chính phủ liên hợp toàn cầu phê chuẩn, trò chơi cấp Nguyên vũ trụ “Giang Hồ” do “Trung Hiến meta” – công ty dưới trướng tập đoàn Trung Hiến Online thuộc khu Thiên Lãng ra mắt sắp lên sóng, toàn cầu đều có thể tham gia vào trò chơi này, dùng cách thức phân bố vật chất, đổi tài nguyên, cấu trúc lại thế giới thứ hai, từ đây thay đổi quy tắc sinh tồn ngày càng ác liệt của loài người.
…
Năm 2266, ngày 21 tháng 8, “Giang Hồ” chính thức lên sóng trước một tháng.
Khu Thiên Lãng, vùng duyên hải Đông Nam, Niệm Thành, khu bình dân khu S.
Cầu thang in bóng lên bờ tường phủ đầy rêu xanh, trên tòa nhà bốn tầng sớm đã lâu năm không tu sửa là một gác xép, rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với kiến trúc xung quanh, lúc này, ánh mặt trời buổi sớm từ khung cửa sổ chiếu lên mặt cậu thanh niên, khiến cậu đang chìm trong giấc mộng cảm thấy ấm áp, dụi dụi mắt, từ từ tỉnh lại.
Thanh niên tên Lý Mặc, mất ba mẹ, từ nhỏ đã sống trong khu dân nghèo.
“Phù…”
Lý Mặc không có thói quen ngủ nướng, bật dậy, vươn vai thức giấc trên chiếc giường cứng, nhìn màn hình người máy hiện lịch trình bên cạnh, cậu không nhịn được cau mày, hôm nay lại là ngày thử tính năng xe, không tránh khỏi thương tích đầy mình, nhưng hết cách rồi, đây chính là công việc của cậu, một nhân viên kiểm thử tính năng xe máy đệm từ, có thể nhận được tiền lương ít ỏi để nuôi thân đã không tệ rồi.
…
Sáng sớm, Lý Mặc lái xe máy đệm từ trên đường, chính vào lúc cậu quay đầu, nhìn thấy một cô bé ôm gấu teddy cũ nát trong lòng, cùng lắm chừng năm sáu tuổi, hồng hào mủm mỉm, đáng yêu như búp bê, cô bé ngồi trên bậc thang, nhìn Lý Mặc từ xa.
“Hi, Tiểu Hải Miên ~~” Lý Mặc vẫy vẫy chiếc mũ bảo hiểm trong tay.
Cô bé đứng dậy, cũng cười vẫy tay: “Anh Lý Mặc!”
“Sao lại đợi ở ngoài?” Lý Mặc hỏi.
“À…”
Mặt Tiểu Hải Miên lộ ra sợ hãi, chỉ vào cửa chống trộm bên cạnh, nói: “Có một chú tới, cho nên…mẹ không cho em ở nhà…”
“Ồ, vậy à…”
Lý Mặc cau mày, lại nghe thấy trong nhà Tiểu Hải Miên truyền đến tiếng thở gấp của đàn ông, cùng tiếng đồ gỗ va chạm, không tới vài giây, người đàn ông mặt sẹo bước ra, vừa đi vừa kéo khóa quần, miệng chửi rủa, phía sau ông ta lại là một người phụ nữ mặt thẫn thờ, khoảng 30 tuổi, có chút xinh đẹp, chỉ là biểu cảm trên mặt đầy ngây dại, chỉ có lúc nhìn sang Tiểu Hải Miên mới lộ ra vài phần dịu dàng.
“Phụt!”
Người đàn ông quay đầu nhổ nước bọt, vứt cái bánh bao cỡ nắm tay tới, lại mắng nhiếc móc tờ tiền mười đồng Tiền quốc tế trong túi quần bò ném về phía người phụ nữ, tức giận nói: “Cầm tiền đến đường đối diện tắm rửa đi, cô con mẹ nó thối, má nó, xem như ông đây hôm nay xui xẻo!”
“Cảm ơn…anh…”
Người phụ nữ nắm chặt tờ mười đồng, mặt không nhìn ra biểu cảm.
Người đàn ông lướt qua Lý Mặc, nhìn jacket nát bươm trên người cậu, cười lạnh một tiếng: “Khốn khiếp, chó khôn không cản đường!”
Lý Mặc mặt mày lạnh lùng, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lẽo nói: “Ông mắng ai là chó?”
“Lý Mặc!”
Ở không xa, người phụ nữ lắc đầu, ý bảo cậu đừng gây phiền phức.
Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý Mặc, lửa giận thoáng chốc hạ xuống, cũng không nói gì nhiều, xoay người bỏ đi, tới đầu hẻm lại bắt đầu mắng mỏ.
…
Lý Mặc nhìn người phụ nữ, một miếng bánh bao, tờ mười đồng, đã đủ để cô ta vứt bỏ tôn nghiêm phục vụ tên đàn ông dơ bẩn như vậy, đây chính là cuộc sống của phụ nữ không nơi nương tựa khu dân nghèo, không có công việc, trợ cấp chính phủ phát cũng hoàn toàn không đủ duy trì cuộc sống của hai mẹ con.
“Đi thôi.”
Lý Mặc lên xe, phóng đi như bay, cậu không quản được, không có cách quản, thế giới này chính là như vậy, huống hồ ngay cả bản thân cậu cũng nghèo rớt mồng tơi.
Trên đường lớn, màn hình công cộng khổng lồ luôn phát quảng cáo trò chơi được xưng ‘cấp nguyên vũ trụ’ “Giang Hồ”, trò chơi này được xem là “thế giới thứ hai” của nhân loại, trò chơi vừa lên sóng, các tập đoàn lớn, tài phiệt dưới sự cai trị của chính phủ liên hợp đều rót tiền, hệ thống tiền tệ của trò chơi sẽ thắt chặt với các ngân hàng lớn toàn cầu, nói cách khác, tiền tệ trong trò chơi có thể trực tiếp đổi thành tiền trong hiện thực, trong quảng cáo của “Giang Hồ” nói rất rõ ràng, trong trò chơi này, chỉ cần bạn đủ mạnh, thì có thể đạt được tất cả, tiền tài, vật chất, vũ khí, địa vị, đều có!
Lý Mặc ngẩng đầu nhìn một lát, trong lòng có chút mong đợi.
…
Bỗng nhiên, phía trước có người đang nhốn nháo chỗ lấy nước cạnh tháp nước.
Ở nơi như Niệm Thành, dân thường dùng nước có hạn, chính phủ phát cho mỗi hộ thẻ nước, hạn ngạch mỗi ngày của thẻ thực ra chỉ có một thùng nước mà thôi, một thùng nhỏ này đã bao gồm nước uống, nước tắm rửa, nước tẩy rửa vân vân, nói thẳng ra là chỉ cầm hơi, muốn dùng thoải mái một chút chỉ có thể chi tiền mua nước ở các tập đoàn cấp nước.
Lý Mặc đạp ga, nhìn thấy Tiểu Hải Miên đứng ở trước chỗ lấy nước khóc òa, thùng nước bị lật đổ, nước chảy đầy đất, mà bên cạnh, lại là mẹ cô bé mặt mày đờ đẫn, nhìn nước đổ đầy đất, cô ta ngây ra như khúc gỗ.
“Phì!”
Người trẻ tuổi đeo khuyên mũi ngồi trên xe máy, cười lạnh: “Đồ đê tiện ai cũng có thể ngủ cùng, ông đây cho phép cô lấy nước sao?”
Mẹ Tiểu Hải Miên đờ đẫn, nước mắt tuôn rơi: “Tôi…tôi dùng thẻ nước…”
“Dùng thẻ nước thì sao?”
Người trẻ tuổi xuống xe, lại đạp một cái, đá thùng nước biến dạng lăn đi, cười nói: “Nghe không hiểu tiếng người? Ông đây hỏi cô, tôi cho phép cô nhận nước rồi sao?”
Tiểu Hải Miên kéo tay mẹ, muốn an ủi lại không biết nên an ủi thế nào.
…
Lý Mặc biết người này, thanh niên lông bông ở đây, sau đó nhuộm đầu tóc vàng, theo đám du côn lắc mình biến thành ác bá đua xe trong mắt mọi người, tên xưng là Tóc Vàng, sau lưng anh ta còn có vài thanh niên lái xe máy, có người thậm chí đến từ khu người giàu, về phần đến đây làm gì, thì chỉ bắt nạt người khác làm vui thôi.
“Nhỏ này cũng không tệ.”
Tóc Vàng nhìn Tiểu Hải Miên, khóe miệng đầy trào phúng: “Lớn lên chắc cũng là mỹ nhân, hề hề, thế nào, bồi dưỡng từ nhỏ, đợi nó lớn bán chung với cô?”
“Anh im miệng…”
Mẹ Tiểu Hải Miên đã khóc như mưa, như đang bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng, vừa đẩy Tóc Vàng vừa rấm rức nói: “Anh không thể…không thể ở trước mặt nó…không thể…”
“Cút ra!”
Tóc Vàng đá cô ta ra, xoay người nhặt gậy gỗ dưới đất, hơi giơ lên, cười lạnh: “Đã biết mình là một con gián, hà tất ban ngày ra ngoài làm người ta ghê tởm?”
…
Lý Mặc nhìn đến trái tim lạnh lẽo, cậu từ nhỏ cũng thường xuyên bị bắt nạt, bây giờ nếu nhúng tay, đối phương nhiều người mình nhất định chịu thiệt, nhưng nếu không nhúng tay, Lý Mặc lại không đành lòng, có lẽ cả đời này cũng sẽ xem thường bản thân.
Thế là, chính vào lúc gậy gỗ của Tóc Vàng sắp đánh xuống, cánh tay lại bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.
Lý Mặc nắm chặt gậy gỗ, lạnh lùng nói: “Anh mới là con gián đi?”
“Mày là ai?!”
Tóc Vàng bỗng vặn cánh tay, gậy muốn đánh Lý Mặc.
Lý Mặc lấn tới, đá bay Tóc Vàng, nặng nề đập lên tường, đau đến lăn lộn.
“Má nó!”
Tên du côn đeo khuyên mũi hung hăng phang gậy sắt lên lưng Lý Mặc, đánh cho cậu loạng choạng lùi về sau vài bước, vừa quay đầu, trên trán lại trúng một gậy, trời đất quay cuồng, hôn mê ngất xỉu, máu mũi chảy ra.
Đám du côn hoảng loạn, xoay người nhốn nháo bỏ chạy, đường lớn náo loạn.
…
Đêm tối, khu nhà giàu Niệm Thành, trong căn cứ chữa trị hàng đầu.
Lý Mặc yên lặng nằm trên giường bệnh, vẫn trong trạng thái hôn mê, toàn thân đều là thương tích, mà ngay bên cạnh lại có một cô gái mặc đồng phục tướng lĩnh cấp cao quân đội, cổ áo có hai sao vàng, khoảng hai bảy hai tám tuổi, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi chân dài trắng nõn mang giày da, khí chất không nói ra lời, lúc này, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm Lý Mặc trên giường bệnh, đây không phải ai khác, chính là chị họ Lý Mặc – Dương Ánh Tuyết đã ‘mất tích’ nhiều năm.
Cô cắn răng, hỏi: “Tình hình cụ thể thế nào?”
“Vẫn đang hôn mê sâu.”
Bên cạnh, bác sĩ mặc áo khoác trắng báo cáo: “Vết thương ngoài da, gãy xương cũng còn dễ, chỉ là lúc xảy ra chuyện, phần đầu cậu ta chịu công kích vô cùng kịch liệt, vết thương quả thực quá sâu, rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật.”
“Sao lại như vậy…”
Dương Ánh Tuyết siết nắm tay, cắn răng nói: “Tôi chỉ rời đi vài năm, Mặc nhà tôi sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy…bác sĩ, có cách nào khiến thằng bé tỉnh lại không? Tôi bằng lòng sử dụng tất cả mọi cách, nếu có cần gì, tất cả tài liệu y học hàng đầu chiến khu Đông bộ đều có thể phối hợp, điều duy nhất tôi muốn chính là Mặc nhà tôi có thể sống tiếp.”
“Chuyện này…”
Bác sĩ nói: “Cần đợi chuyên gia các khu xem báo cáo, mở họp thảo luận mới có thể đưa ra kết quả.”
“Tôi biết rồi, lập tức mở họp.”
“Vâng!”
…
Một tiếng sau, vẫn là phòng bệnh VIP hàng đầu này, ba bác sĩ nổi tiếng cùng báo cáo, một người đã lớn tuổi nói: “Phần đầu tổn thương quá nặng, muốn khôi phục cần kích thích, nhưng phương pháp kích thích chính quy lại rất có khả năng sẽ tổn thương não lần hai, khiến cậu ta hoàn toàn mất trí nhớ, cho nên sau khi chúng tôi bàn bạc, cảm thấy có một cách có thể thử xem.”
Dương Ánh Tuyết xoay người, khuôn mặt tuyệt mỹ vui mừng: “Cách gì?”
“Giang Hồ.”
Bác sĩ trầm giọng: “Ánh Tuyết đại nhân cũng biết, trò chơi Giang Hồ này thông qua kích thích sóng não, dùng phương thức mô phỏng cảnh thực khiến người chơi tiến vào trò chơi, cho nên, nếu có thể khiến Lý Mặc tiến vào trò chơi, có lẽ kịch bản trong trò chơi sẽ thôi thúc não bộ cậu ta tự chữa lành, thậm chí có khả năng rất lớn sau một thời gian nhất định, cậu ta sẽ tỉnh lại.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người, chuyện sau đây giao cho tôi.”
“Vâng!”
…
Sau khi các bác sĩ ra ngoài, Dương Ánh Tuyết một mình đến bên cửa sổ, nhìn trăng sáng bên ngoài, im lặng không lên tiếng, không lâu sau, cửa phòng bệnh VIP lại mở ra, cô gái trẻ mặc quân trang bước vào, khí chất chững chạc, đến phía sau Dương Ánh Tuyết làm lễ quân khu Thiên Lãng, nói: “Đã tra rõ rồi, kẻ đánh Lý Mặc bị thương là mấy tên du côn bản địa, đều đã bắt lại.”
“Tôi biết rồi.”
Dương Ánh Tuyết thở ra một hơi: “Nên xử lý thế nào cô biết.”
“Vâng!”
Thương Lan gật đầu, cau mày nói: “Tướng quân…cô thật sự không đi dự cuộc họp kia sao? Nếu đi, với thực lực và chiến công hiện tại của cô, rất có khả năng thăng lên thượng tướng trẻ tuổi nhất chiến khu…”
“Không.”
Dương Ánh Tuyết nhìn sang Lý Mặc, ánh mắt trở nên vô dùng dịu dàng: “Mặc bây giờ còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, tôi phải ở cạnh nó…đúng rồi, giải quyết xong thượng úy đó, giúp tôi liên lạc người phụ trách phía quân đội “Giang Hồ”, trò chơi còn chưa mở, tôi muốn giành tư cách thử nghiệm nội bộ cho Mặc.”
“Vâng!”
Thương Lan lại nhìn cô, nói: “Tất cả những chuyện này…thật sự đáng sao?”
“Đáng.”
Dương Ánh Tuyết xoay người nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ: “Lúc đầu…Phi Nhi tìm thấy tôi, kêu tôi gia nhập thành mục tinh giả, giây phút giành được sinh mệnh vĩnh hằng, tôi đã cảm thấy tất cả đều xứng đáng, Mặc ngủ say hơn trăm năm, bây giờ đã thành người lớn rồi, a…tôi không thể lại khiến nó có chuyện gì ngoài ý muốn nữa.”
“Vâng, tướng quân!”
…
Vài ngày sau, tất cả đã xử lý ổn thỏa.
Lý Mặc biến thành “người thực vật” đã ở trong cabin trò chơi được chế tạo đặc biệt, xung quanh phủ đầy dịch dinh dưỡng, như vậy có thể duy trì sinh mệnh , mà ngay trên đầu, lúc đèn xanh làm việc lóe sáng trên chiếc mũ bảo hiểm trò chơi tinh xảo, thân thể Lý Mặc không nhịn được co giật, như đang đối mặt rất nhiều chuyện.
“Soạt –”
Tia sáng trắng lóe lên, thân thể Lý Mặc rơi mạnh xuống, ý thức cậu vẫn vô cùng mơ hồ, nhưng chính vào lúc rơi đến cùng cực, bỗng tỉnh lại, dù đầu rất đau, nhưng hình như…đã có thể suy nghĩ, chính vào lúc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, trước mắt là trần nhà lộ gió hóng sương, thân thể đang run rẩy, tiếp đó, ký ức xông vào não cậu.
Cậu ngồi bật dậy, nhìn cánh tay, hai chân, rất gầy, nhưng có lực, cậu phóng nhanh tới cạnh chậu nước, phản chiếu bản thân còn trẻ, cùng lắm cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, có chút giống mình, còn là thiếu niên!
“Mình…xuyên không?”
Đầu cậu lại đau kịch liệt, ký ức trước đó không còn, chỉ nhớ hình như mình tên Lý Mặc, sống trong thế giới không rõ lắm, nhưng lúc này, mình biến thành một thiếu niên, thiếu niên này cũng tên Lý Mặc, hơn nữa là một chàng thiếu niên ăn không đủ no, nghèo đến sắp rớt mồng tơi!
Lý Mặc đặt mông ngồi lên đống cát cạnh cửa, cần sắp xếp lại suy nghĩ và ký ức một chút, cậu có chút không vui, tại sao người khác xuyên không làm hoàng đế, làm vương gia, mình xuyên không lại nghèo kiết hủ lậu?
Cậu đứng dậy nói với chính mình: “Không được, mình phải vực dậy!”