Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 17: ĐÁNH MỘT TRẬN

Đồ ăn bắt đầu thiếu, sau vài lần thỉnh thoảng Lý Mặc không câu được cá, mắt thấy thịt lợn rừng, thịt thỏ hoang đều đã không còn bao nhiêu, mà cậu và Tiểu Mộc thật ra đều ở trong giai đoạn phát triển cơ thể, tiêu hao của hai Võ Phu luyện quyền không phải là lớn bình thường, vì thế, Lý Mặc chỉ có thể mang theo thòng lọng, dao chặt củi và cung tên, đi lên núi lần nữa, nếu không lên núi, rất nhanh hai người chỉ có thể đói bụng.

...

Đập vào mắt cây phong đỏ như lửa, chim thú trong núi ẩn hiện.

Lý Mặc xách cung đi quanh cả một ngày, mãi tới khi gần lúc hoàng hôn, cuối cùng cũng có thu hoạch, dưới một mũi tên chuẩn xác của cậu, một con nai trưởng thành trực tiếp bị bắn xuyên cơ thể, nằm ngã trên đất.

“Thành công rồi!”

Lý Mặc cực kỳ vui mừng, đi nhanh tới bên cạnh con nai, bồi thêm một đao, hoàn toàn giết chết nó, sau đó đánh giá trọng lượng của con nai này, nặng trĩu, vác trên vai cũng cảm thấy rất nặng, mà sức nặng có thể khiến một Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh cũng cảm thấy mất sức, con nai này ít nhất cũng trên 150kg.

Thu hoạch rất lớn, thịt nai ở trong trấn nhỏ là bảo bối, những chiến sĩ, Tu Sĩ về tới trong trấn uống rượu đó đều thích nhất ăn thịt nai rồi uống rượu, một con nai như này, bán một nửa số thịt thì đủ cho Lý Mặc và Tiểu Mộc sống một khoảng thời gian, vì thế sau khi cẩn thận xác nhận an toàn, Lý Mặc cõng con mồi vốn nặng hơn mình không ít trên vai, chạy như bay về.

Khi về đến trấn nhỏ, thở hổn hển, màn đêm đã buông xuống.

Gọi Tiểu Mộc, đi thẳng tới Bách Vị Hiên.

Đêm khuya, hơi rượu trong Bạch Vị Hiên nồng đậm, chưởng quầy Kì Liêu vừa làm chưởng quầy vừa làm người phục vụ, đi đi lại lại đưa đồ ăn, đối với mỗi một khách đều nở nụ cười tươi, mà trong quán rượu nhỏ này, sau khi tới tối có không ít khách, mấy chiến sĩ từ phía Tuyết Vực Thiên Trì xuống, đều là người trong trấn nhỏ, nhưng trên vai đều có sao, cũng có ít tiền, nếu không e rằng cũng không dư tiền uống rượu ở đây.

Ngoài ra, còn có một dã tu, là một hán tử trung niên, mặt mày nhếch nhác, gọi một phần thịt thỏ sốt, một phần gan heo xào, uống một chai Hạnh Hoa Thôn rất ngon.

Vị trí ngồi sát lan can, lại là một lão giả mặc áo bào xám, gọi mấy món nhắm, một mình thưởng thức, trên bàn đặt một thanh trường kiếm đã bị tổn hại nghiêm trọng, trên chuôi kiếm còn dính ít máu, lão giả hai mắt rất sáng, nhưng sau khi uống nhiều rượu, rõ ràng có hơi ngà ngà, gắp một viên lạc bỏ vào miệng, cười nói: “Ông chủ Kì, hôm nay thăn dê này chiên rất bình thường, mùi tanh hơi đậm, hừm, ta ban ngày ở Bắc Vực ngửi cả ngày máu tanh của Yêu Tộc, quay về còn phải ngửi đồ ăn của ngươi sao?”

Kì Liêu vội vàng gật đầu cười nói: “Ha ha, Ưu lão Kiếm Tiên nói đúng, lần sau khi chiên đồ ăn ta sẽ chú ý, thăn dê hôm nay coi như giảm giá một nửa cho ngươi!”

Lão giả vừa cúi đầu ăn đồ ăn, vừa giơ một ngón tay cái: “Rất được!”

Ở một bên, mấy người chiến sĩ của Thiên Trì quân đi qua quán rượu, sau khi nhìn thấy lão giả đều dừng bước hành lễ, lão giả lại giơ tay, bảo bọn họ cứ tự nhiên là được.

Lý Mặc dẫn Tiểu Mộc vác một con nai đứng ở bên ngoài lan can nhìn, lão giả này cậu sớm đã nghe nói, khách thường xuyên của các quán rượu lớn trong trấn nhỏ, tên là Ưu Vô Kị, một vị Kiếm Tu Nguyên Cảnh Cửu Cảnh, thực lực rất mạnh, thường xuyên một mình đến Bắc Sơn săn giết những Yêu Tộc hoành hành đó, ở trong Núi Thiên Trì lập vô số chiến công, có điều vị Ưu lão Kiếm Tiên này thích ăn nhậu, sau mỗi lần giết yêu trừ ma nhất định sẽ quay về trấn nhỏ tìm một quán rượu uống cho đỡ một trận, nếm hết đồ ăn ngon của các quán rượu, tự xưng là nhà ẩm thực.

“Yo ~ ~”

Ưu Vô Kị liếc nhìn Lý Mặc: “Đây không phải Lý Mặc sao?” Vác một con nai to như vậy, vừa săn được sao?”

“Ừm, tới tối vừa hay ở trên núi săn được.”

“Không tồi!”

Lão Kiếm Tiên nheo mắt lại, cười nói: “Ông chủ Kì, việc làm ăn tới rồi!”

“Ừm ừm!”

Kì Liêu vội vàng ra hiệu mắt với Lý Mặc, nói: “Con nai này, bán cho tôi sao?’

“Phải!”

Lý Mặc gật đầu: “Bán nửa con cho ông, ông tự chọn thịt mình muốn, còn lại thì để cho ta và Tiểu Mộc ăn, giá cả vẫn là ông ra, nếu hợp lý thì bán cho ông.”

“Cái này ấy à...”

Kì Liêu nheo mắt lại, muốn ép giá.

Ưu lão Kiếm Tiên lại nhếch miệng, cười nói: “Rượu ngày hôm nay không có quá nhiều mùi vị, ông chủ Kì mau chóng kêu đầu bếp làm một món thịt nai xào cho ta để nhậu cùng.”

“Được được được, lão Kiếm Tiên đợi chút!"

Kì Liêu dẫn Lý Mặc tới sau bếp, nói: “Không bằng, cậu tự mình ra giá đi? Nửa con nai này, ít nhất cũng phải 75 kg nhỉ? Số còn lại, chắc có khoảng 50kg.”

“Ừm.”

Lý Mặc khẽ mỉm cười: “Làm ăn nhất định phải hậu đạo, nếu ông chủ đã nói như vậy, vậy thì tính theo nửa kg 20 tiền đồng đi, 50kg thịt da, tổng cộng 2000 tiền đồng thì nai để ở đây, ông chủ Kì từ trên lấy 50kg thịt là được, còn lấy ở đâu thì tùy ông, ông mở quán, tôi không tranh ít thịt đó với ông.”

“Lợi hại...”

Kì Liêu trực tiếp giơ ngón tay cái với Lý Mặc: “Làm ăn với Lý Mặc cậu, cũng quả thật khiến người ta câm nín, 2000 thì 2000, nào, theo tôi đi lấy tiền.”

“Được!”

Kì Liêu xoay người lấy ra một một chiếc khăn tay, mở phần gấp ra, mấy đồng xu màu xanh lộ ra, từ trong lấy ra hai đồng đưa cho Lý Mặc, dặn dò với vẻ nghiêm túc: “Đây là đồng Thanh Phù, ngươi khả năng chưa từng thấy, một đồng Thanh Phù có thể đổi 1000 tiền đồng, cất kỹ, đừng làm mất, đây không phải là một con số nhỏ.”

“Được!”

Lý Mặc vội vàng cất tiền đi, vẻ mặt vui vẻ, loại đồng tiền Thanh Phù này người bình thường trong trấn nhỏ căn bản không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì quá quý giá, đồng Thanh Phù do Sơn Hải Tư Thống của vương triều Đại Thương chế tạo, đồng xu do linh thạch tôi luyện tạo thành, Tu Sĩ có thể trực tiếp luyện hóa đồng Thanh Phù thành linh khí, cho nên loại tiền xu này bình thường người trên núi hay thấy, còn người trong thế tục vẫn là dùng tiền đồng và vàng bạc.

...

Mỗi người một chiếc ghế, Lý Mặc và Tiểu Mộc ngồi ở sau bếp, xem Kì Liêu lấy thịt từ trên người con nai.

“Nhìn gì thế?” Kì Liêu hỏi.

“Sợ ông cắt thêm ít thịt, chúng ta sẽ thiệt.” Tiểu Mộc chớp mắt, nói ra ý nghĩ thật.

“Hai cái thằng quỷ!”

Kì Liêu tức tới nỗi bộ râu sắp dựng ngược: “Kì Liêu ta kinh doanh nhiều năm, nhất ngôn cửu đỉnh, có khi nào từng chiếm tiện nghi của người khác chứ.”

Lý Mặc gật đầu: “Ông chủ Kì nói đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy, Tiểu Mộc, em đừng nói linh tinh, trông kỹ ông chủ Kì là được.”

“Được, anh Lý Mặc!”

Tiểu Mộc hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm thịt mà Kì Liêu cắt, sợ ông ta xẻo hai mếng thì tới xương.

Kì Liêu cắt một miếng thịt lạc, trực tiếp để đầu bếp đem đi xào cho Ưu lão Kiếm Tiên, đương nhiên, miếng thịt này coi như là cho không rồi, căn bản không có tính, Lý Mặc nheo mắt lại, nhìn trong mắt cũng không nói, đâu có ai làm kinh doanh lại thật thà không chiếm hời chứ, còn lại kinh doanh quán ăn chứ?

...

Cho tới khuya, thịt của một con nai quá nửa đều bị Kì Liêu cắt đi rồi, sau đó, Lý Mặc thu lấy bộ da, xương và số thịt nai còn lại, dẫn Tiểu Mộc về nhà, sau đó lại bận rộn một hồi, cắt tất cả số thịt thành những miếng nhỏ để phơi khô, sau đó chặt mấy khúc xương, cộng thêm một miếng thịt lớn, bỏ vào trong nồi nấu.

Sau đó, trong đêm khuya, hai thiếu niên cùng nhau luyện quyền, ở trong sân đánh mấy lượt Nông Phu Tâm Quyền, sau khi mồ hôi ướt sũng rồi ăn no một bữa, sau đó dùng nước thủng nước đựng nước, sau khi tắm xong, lòng đầy thỏa mãn đi ngủ.

...

Ngày hôm sau.

Lý Mặc vẫn dẫn Tiểu Mộc đi sớm về muộn, buổi sáng luyện quyền, câu cá, câu hôm ở dưới cây cầu đá. Từ xa, một người đi tới, có chút quen mắt, Tĩnh Long, lần trước Lý Mặc ở Thập Lý Pha Ngộ gặp Tuyết Nữ suýt nữa mất mạng, thật ra chính là nhờ hắn ta ban cho.

“Hừm hừm ~ ~”

Tĩnh Long ngồi ở đầu cầu, nhìn hai người, cười nói: “Lý Mặc, mạng thật lớn... Kim gia gọi Tu Sĩ Lục Cảnh như Kim Hiểu về cũng không giết được cậu, tiểu tạp chủng như cậu, sao không tự mình đi chết chứ?”

Lý Mặc nhíu mày, không nói chuyện.

“Ngươi nói cái gì?”

Tiểu Mộc tức giận, giơ nắm đấm về phía Tĩnh Long ở trên cầu nói: “Ngươi tại sao lại mắng anh Lý Mặc?”

“Yo?”

Tĩnh Long nheo mắt lại, cười nói: “Từ khi nào đột nhiên nhiều thêm một tên tiểu tiểu tạp chủng thế? Lý Mặc, bản lĩnh của cậu không nhỏ nha, chắc không phải là lén sinh với quả phụ nào chứ?”

Lý Mặc khẽ ngẩng đầu lên: “Tĩnh Long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, không cần thiết ở đây lải nhải, nếu ngươi nhìn ta không thuận mắt, cùng lắm xuống đây đánh một trận là được.”

Tĩnh Long chợt nhướn mày: “Được, đánh một trận thì đánh một trận, tiểu gia vừa hay đã ổn định căn cơ của Võ Phu Nhị Cảnh, đây là tự ngươi muốn đánh một trận.”

“Tới!”

Lý Mặc hơi nhấc tay lên, ý bảo: “Tiểu Mộc, đệ lùi lại một chút, đừng để mình bị thương.’

“Dạ!”

Tiểu Mộc lùi lại hơn mười bước, nói: “Anh Lý Mặc, đánh cho hắn quỳ xuống xin tha!”

“Yên tâm, hắn cũng không có cơ hội quỳ xuống xin tha đâu.”

...

“Cuồng vọng!”

Tĩnh Long mặt hằm hằm nhảy xuống cầu đá, cả người tràn ngập quyền cương, hai chân giẫm mạnh xuống đất, làm cho cây cỏ ngả nghiêng, hai quyền của hắn ta để ở trước ngực làm thế, vẫn cứ không không biết Lý Mặc sớm đã bước vào Hoạt Huyết Cảnh, cười nói: “Trận luận quyền của một vị Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh ngươi cũng dám nhận, ta thấy ngươi chính là tìm chết...”

Lý Mặc bày ra tư thế, lông mày nhướn lên: “Tới?”

“Tìm chết!”

Tĩnh Long quát một tiếng, tung ra một quyền xé gió, bỗng chốc không khí dưới cầu đá bị ép tới mức “bụp” một tiếng nổ tung, loại khí thế này quả thật đã khá kinh người.

Tuy nhiên, Lý Mặc chỉ lùi lại nửa bước, trọng tâm toàn thân hơi dồn xuống, cả người tràn đầy một cỗ quyền ý siêu nhiên, cùng là Hoạt Huyết Cảnh, tuy nhiên quyền ý của Lý Mặc lại tinh thuần hơn, sự rèn giũa, tôi luyện của nhục thân cũng hơn xa Tĩnh Long, một người là con cháu của một gia đình giàu có, tu luyện kiểu nuông chiều, một người là tiểu tử nghèo hở một tí lại chạy lên chạy xuống núi mấy chục dặm, vì kế sinh nhau mà chịu đủ vất vả khổ sở, so sánh thì quyền ý, quyền lý của Tĩnh Long đều bị áp chế!

Khí xung đấu ngưu thức!

“Bụp!’

Một tiếng động rất lớn vang lên, Lý Mặc đánh mạnh quyền, một giây sau, Tĩnh Long đã bay ra ngoài, cả người giống như chiếc phao nổi trên mặt nước của suối Bạch Ngư, không những như thế, một quyền này của Lý Mặc đã dốc toàn lực. Khi tiếp xúc, một cánh tay của Tĩnh Long đã bị đánh cho tê dại, loại đau đớn này, thật sự khó chịu hơn trực tiếp bị chém đứt một cánh tay!

...

Một quyền này, đối với Lý Mặc mà nói, không chỉ là luận quyền đơn giản, càng là một cuộc phục thù!

Người khác cho ta một quyền, ta buộc phải trả lại gấp đôi, đạo lý trong thiên hạ luôn là như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.