Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 16: THẬP NHÂN

“A?!”

Tiểu Mộc cũng chạy ra, nhìn sư tử đá bị “chém đầu”, lập tức cảm thấy khó tin.

Lý Mặc nhíu mày.

Xưng quanh, một đám người lớn lũ lượt an ủi Lý Mặc.

“Lý Mặc, không sao, sư tử đá này chắc chắn là đỡ nạn cho ngươi, sư tử đá không còn, nhưng kiếp nạn của ngươi cũng qua rồi.”

“Đúng đúng đúng, đã không sao rồi, đừng buồn.”

“Đáng tiếc, đây là con sư tử mà ba ngươi năm đó mời thợ về khắc rất nhiều ngày, ấy vậy mà không còn nữa rồi.”

“Lý Mặc, đừng buồn, buổi sáng tới nhà dì Mã ăn sáng, buổi sáng nhà ta có làm món mì om với thì là.”

Lý Mặc cảm ơn các trưởng bối ở Ngõ Sau, nhưng trong lòng vẫn không biết có cảm giác gì.

Vào lúc này, một lính tốt trung niên đi ra, nói: “Lý Mặc à, nếu sư tử đá đã bị chia làm hai, Lý gia các ngươi hiện nay lại không phải là danh môn phủ đệ gì, bày ở đây cũng không có ích gì, ta cho người tới kéo hai khối đá này đi, dùng để xây cứ điểm quan trọng ở phía tiền tuyến, ngươi thấy như nào?”

Lý Mặc nhíu mày, không biết làm sao: “Lý thúc người xem mà làm đi…”

“Được, ta bây giờ gọi người tới kéo đá đi.”

Lúc này, đã tụ tập không ít người tới xem náo nhiệt, có người còn bê một bát mì, vừa sì sụp ăn mì, vừa nói nói cười cười chuyện liên quan tới sư tử đá với hàng xóm, tính cách của người dân trong trấn nhỏ thành thật chất phác, xảy ra một chút chuyện nhỏ nhặt gì cũng đủ cho mọi người nói chuyện một hồi, sư tử đá bị chia làm hai, đây càng là chuyện lớn.

Trong đám đông, một nữ tử váy xanh hơi mỉm cười, xoay người rời đi.

Nhưng khi nàng ta vừa đi qua cây cầu đá thì nhìn thấy một người mặc nho sam màu trắng xám đứng ở đó, chính là Tân Vọng ông chủ hiệu sách.

“A, Tân tiên sinh!”

Kim Hiểu mỉm cười, đang muốn chào, nhưng không nhờ Tân Vọng từ bước lên một bước, lập tức cây cầu đá, cây cối, phòng ốc xung quanh đều không thấy nữa, chỉ có Kim Hiểu và Tân Vọng đứng ở giữa một phương hỗn độn thiên địa, nhất thời, Kim Hiểu như rơi vào hầm băng, trái tim rét lạnh vô cùng, vào lúc này, cô ta đã rơi vào một trong một tọa thiên địa do Tân Vọng tạo ra, ta là thịt cá, người khác là dao thớt, chính là nói loại cảm giác này.

Còn Tu Sĩ thiên hạ, có thể một cước biến ra một tòa tiểu thiên địa, có ai không phải là tồn tại nổi tiếng một phương chứ? Hà Tinh Cảnh Thập Cảnh, không thể thấp hơn, bất luận là Kim Đan Bát Cảnh, hay Nguyên Anh Cửu Cảnh, đều không có bản lĩnh này, mà người đọc sách trung niên bình thường luôn nở nụ cười hòa nhã trước mắt này, hắn ta có cảnh giới gì, lại là thần thánh phương nào?

Ở một hiệu sách to hơn cái rắm một chút, có thể có bản lĩnh lớn như vậy?

Trong lòng Kim Hiểu cho rằng như vậy, nhưng lại không dám nghĩ như vậy, bởi vì Tân Vọng của giờ phút này, muốn giết mình thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay.

“Tân tiên sinh…”

Giọng nói của Kim Hiểu hơi run rẩy: “Chuyện này… chuyện này tại sao?”

“Tại sao ư?”

Tân Vọng hai tay chắp sau lưng, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, nói: “Kim Hiểu, ngươi thân là một Linh Tu đã rời khỏi Tuyết Vực Thiên Trì, chuyện của Tuyết Vực Thiên Trì này vốn ngươi không nên nhúng tay vào nữa. Hừ, liên tiếp hai ngày, một tấm Dẫn Lôi Phù, một tấm Chiếu Kiếm Phù, Kim Hiểu ngươi thật sự cho rằng chuyện mình làm rất kín kẽ, thần không biết quỷ không hay sao?”

“Ta...”

Kim Hiểu cắn tăng: “Tân tiên sinh, ngươi muốn như thế nào?”

“Như thế nào ư?”

Thần sắc của Tân Vọng lạnh nhạt, nói: “”Một tấm Dẫn Lôi Phù của ngươi đã phá hỏng kế sinh nhai của Lý Mặc, một tấm Chiếu Kiếm Phù đã hủy đi một quân cờ mà Lý Nhạc Phong năm đó để lại bảo vệ vợ con, ngươi muốn giết Lý Mặc như vậy sao? Người của Kim gia các ngươi, trái tim đều đen sao? Kim Thành vào trong núi giết Lý Mặc bị đánh bại, Lý Mặc chỉ chém một cánh tay của hắn nhưng không giết hắn, người của Kim gia các ngươi vậy mà còn ép người như vậy, thật sự coi Tuyết Vực Thiên Trì này không ai trông coi sao?”

Dưới cái nhìn bức ép của đối phương, Kim Hiểu cũng không chống đỡ được nữa, bụp một tiếng quỳ trên đất: “Kim Hiểu... Kim Hiểu cầu xin Tân tiên sinh trừng phạt, bất luận là cái giá gì, ta đều nguyện ý chịu.”

“Được.”

Tân Vọng đưa tay khẽ phẩy tay áo, bỗng chốc mi tâm của Kim Hiểu thủng một đường máu, lập tức cảnh giới từ Lục Cảnh tụt xuống Ngũ Cảnh.

Nhất thời, vẻ mặt Kim Hiểu đầy sự đau đớn: “Tân tiên sinh, thật sự muốn như vậy sao? Tiên gia mỗi bước đi lên không dễ... Kim Hiểu ta từ Hạ Ngũ Cảnh đột phá tới trung Ngũ Cảnh, đã chịu không ít khổ, nhịn nhục bao nhiêu uất ức, Tân tiên sinh vì một tiểu tử bình thường không đáng một xu như Lý Mặc, thà khiến Kim Hiểu bị chặt đứt con đường tiên gia sao?”

Tân Vọng không khỏi cười lạnh một tiếng: “Đầu tiên, ngươi không phải là tiên gia, ngoài ra, Lý Mặc cũng tuyệt đối không phải không đáng một xu, lập tức cút khỏi Núi Thiên Trì, nếu còn tái phạm, ta tuyệt đối không lưu tình.”

“Nếu đã như vậy, Kim Hiểu tự đi...”

Kim Hiểu quỳ ở đó.

Tân Vọng xoay người rời đi, trời đất bắt đầu trong xanh, cây cầu đá, cây cối, nhà cửa trong sương mù dần hiện ra, mà Tân Vọng đã không thấy bóng dáng đâu, hàng xóm láng giềng ở Ngõ Sau nhìn thấy một mình Kim Hiểu chống kiếm quỳ ở đó, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

“Đó không phải là khuê nữ của Kim gia hay sao?”

“Phải, Kim Hiểu không phải rất nhiều năm trước được một lão thần tiên dẫn đi, ở trên núi học pháp tu luyện hay sao? Hiện nay cũng coi như là nửa thần tiên rồi, sao đột nhiên quỳ ở đây rồi?”

“Rốt cuộc có phải là Kim Hiểu không?”

Nhất thời, trên mặt Kim Hiểu tràn ngập sự xấu hổ và giận dữ, không nói hai lời, xách cầm xoay người đi xuống núi, thậm chí cũng không chào một tiếng với Kim Thái, Kim Thành.

..

Buổi chiều.

Lý Mặc đang câu cá, Tiểu Mộc cũng cầm một cái cần câu ngắn, học theo Lý Mặc cùng nhau câu cá, thu hoạch của ngày hôm nay không tệ, không bao lâu sau cá câu được và cá lọt vào bẫy hình V đã được 2-2.5 kg, vì thế Lý Mặc để cần câu xuống, dẫn Tiểu Mộc luyện quyền ở bên bờ suối Bạch Ngư, hai người cùng nhau đứng tấn, Tiểu Mộc học rất nghiêm túc, luyện cũng rất bài bản, động tác đã có chút dáng vẻ rồi.

Không lâu sau, phía Nam của trấn nhỏ có một nhóm người tới, nhóm này tổng cộng mười người, tám nam hai nữ, trong đó nữ tử đi đằng trước tay cầm một pháp trượng được khảm đá quý màu trắng, mặc một áo choàng màu trắng tôn lên dáng người mê người, mắt sáng răng trắng, đẹp tới khó tin, một nữ tử đi theo bên cạnh cô ta thì mặc nhuyễn giáp, đằng sau đeo trường kiếm, anh khí bức người.

Còn mấy nam tử, có người lưng đeo trường kiếm, có người cưỡi chiến mã, còn có người lưng đeo cung, không ai giống đèn cạn dầu, mỗi một người nhìn sang Trấn Thiên Trì, trên mặt mang theo sự mới lạ và phấn khích.

“Cuối cùng cũng tới nơi rồi.”

Một nam tử tướng mạo khá tuấn tú khẽ mỉm cười, cười nói với nữ tử có nhan sắc hơn một bậc kia: “Vũ Khanh, nơi này chính là Núi Thiên Trì rồi, nơi đóng quân của Thiên Trì quân, trong thiết lập của “Giang Hồ”, nơi này trước kia tên là Tuyết Vực Thiên Trì, nghe nói là nơi nữ tiên Minh Nguyệt Dao phi thăng, ở trong trò chơi Nguyệt Hằng hơn 100 năm trước, nơi này tuyệt đối là thánh địa.”

Nữ tử mỉm cười hờ hững, không nói gì.

Một võ giả trung niên đằng sau khoác chiến rìu mỉm cười, nói: “Hàn Thiên Kiêu, ngươi không cần thiết ân cần như vậy chứ? Trên đoạn đường này, minh chủ của công hội Thiên Kiêu như ngươi không thèm quan tâm đám người chúng ta, ngược lại rất nhiệt tình với Thẩm Vũ Khanh, hừ hừ, người ta để ý tới ngươi sao?”

Hàn Thiên Kiêu nhíu mày: “Một đời thê lương, bớt nói mát nhau, nghe nói công hội Thương Long các ngươi đã ở nền tảng mặc định của “Giang Hồ” điên cuồng tuyển người mới sao, hừ... Ngươi cũng là quyết tâm phải có, xem ra cuộc tranh đoạt công hội đứng đầu Giang Hồ, không thiếu được một chân của công hội Thương Long các ngươi.”

“Hừ hừ...”

Nữ tử anh tư thân mang trường kiếm khẽ mỉm cười: “Mấy người chúng ta đừng tranh qua tranh lại nữa? Hiện nay cũng chỉ là kiểm tra nội bộ mà thôi, trong cả trò chơi cũng chỉ có mười người chúng ta, có gì phải tranh, tài nguyên đều là của chúng ta, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chúng ta là người chơi kiểm tra nội bộ, ưu thế lớn nhất chính là hiểu trò chơi, khám phá thiết lập tầng sâu và thiết lập của quái vật.”

“Không sai.”

Thẩm Vũ Khanh khẽ mỉm cười, nụ cười như gió xuân hòa tan, nói: “Cố gắng trải nghiệm cảm giác kiểm tra nội bộ là được rồi.”

...

Đằng xa, Lý Mặc đang đứng tấn nhíu mày, những lời mà đám người này nói cậu dường như có thể nghe hiểu, dường như lại nghe không hiểu, khi cậu muốn lý giải kỹ những từ khóa như “kiểm tra nội bộ”, “Giang Hồ”, “công hội” trong lời của những người này, vỏ não có hơi đau, mà lúc này, đám người này đi về phía cậu.

“Có NPC rồi.”

Nam tử tên Hàn Thiên Kiêu cười nói: “Ta đi qua thăm dò thông tin.”

Anh ta cất bước đi tới, khẽ ôm quyền, nói: “Ta tên Hàn Thiên Kiêu, đến từ vương triều Đại Thương ở phương Nam, chúng ta tổng cộng 10 người, được gọi là Giang Hồ Thập Nhân, xin hỏi vị tiểu ca này, dạo gần đây Yêu Tộc, Ma Tộc ở phương Bắc có động tĩnh gì không?”

Lý Mặc nhíu mày: “Ta dạo này chưa xuống tới Bắc Sơn, cho nên không biết.’

“Ồ... vậy xin hỏi... nơi này có điểm truyền tống và nhà nghỉ không?”

Lý Mặc càng mù mịt: “Ta không biết cái ngươi nói là gì...”

“Bỏ đi.”

Thẩm Vũ Khanh đi tới, nhìn Lý Mặc, cười nói: “Chúng ta trực tiếp vào trấn thôi, xem thử có NPC giao nhận nhiệm vụ gì không.”

“Ừ, đúng!”

Một nhóm người và Lý Mặc sánh vai mà đi.

Ánh mắt của Lý Mặc liếc nhiều về phía nữ tử tên Thẩm Vũ Khanh kia, cô ta nói chuyện dịu dàng, tướng mạo cũng xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Trần Dĩnh, chỉ là... cảm giác không giống là người của thế giới này, tiên khí bay bay, có chút không tốt.

Mặc kệ, tiếp tục luyện quyền.

Lý Mặc bày ra tư thái quyền, sau đó luyện quyền không ngừng, quyền ý càng lúc càng nồng đậm, quyền lý cũng càng lúc càng rõ ràng, quyền cương theo đó mà cũng càng lúc càng mãnh liệt, mỗi một ngày đều đang tiến bộ nhanh chóng, còn Tiểu Mộc ở một bên, cũng học rất bài bản, thật ra luyện quyền một hai ngày thì Lý Mặc đã cảm nhận được rồi, thiên tư luyện quyền của Tiểu Mộc chỉ có thể tính là bình thường, thậm chí còn kém cậu một chút. Nhưng quý ở chỗ nghiêm túc, một khi luyện quyền, trong lòng Tiểu Mộc chỉ có quyền pháp, lòng không tạp niệm, như vậy sau này chưa chắc không thể trở thành người giỏi.

...

Thế giới hiện thực.

Niệm Thành, khu S, căn cứ chữa trị.

Lý Mặc vẫn yên tĩnh nằm trong khoang trò chơi, anh của một thế giới khác đang không ngừng luyện quyền. Ở một bên khoang trò chơi, Dương Ánh Tuyết ngồi ở trên ghế, cầm một bảng điều khiển, ngón tay mảnh khảnh lướt lướt, từng nội dung trò chơi đều hiện ra trước mắt, lông mày của cô ta nhíu lại, nói: “ “Giang Hồ Thập Nhân” tham gia kiểm tra nội bộ đều đã tiến vào trò chơi rồi sao?”

“Ừm!”

Ở một bên, Quý Trì nói: “Đều đã ở trong trò chơi rồi, hầu hết các bản đồ khi kiểm tra nội bộ sẽ đóng, các bản đồ sẽ mở chính là đô thành của vương triều Đại Thương và Núi Thiên Trì, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những người này ở Núi Thiên Trì chắc có thể nhìn thấy Lý Mặc.”

“Chuyện này...”

Dương Ánh Tuyết nhíu mày: “Có thể liên lạc với người chơi kiểm tra nội bộ này không? Tôi muốn thông qua bọn họ, biết được tình hình ở trong trò chơi của Mặc.”

“Không được.”

Quý Trì lắc đầu: “Thân phận của người chơi kiểm tra nội bộ là tuyệt đối bảo mật, trừ phí là xin phép chính phủ liên minh địa cầu, nếu không thì không có quyền hạn kiểm tra, chị Ánh Tuyết, chúng ta vẫn là đợi đi, không thể gấp gáp trong chốc lát được.”

“Ừ.”

Dương Ánh Tuyết gật đầu: “Tôi đi ngủ một lát, cậu trông Mặc, ngày mai đổi cho tôi.”

“Được, chị đi ngủ đi.”

Quý Trì ngồi xuống, nhìn Lý Mặc trong khoang trò chơi, cười nói với sự ngập ngừng: “Mặc, cố gắng làm, kiếm nhiều bug trò chơi và thông tin cơ mật, trở về anh em chúng ta vừa vào trò chơi thì đại sát tứ phương, giương danh Giang Hồ!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.