CHƯƠNG 15: SƯ TỬ TRẤN TRẠCH
Sáng sớm.
Lý Mặc nhìn cây táo tàu đen xì, trong lòng tràn ngập sự bất lực, bắt đầu từ đêm khuya, cây táo tàu bị sét đánh bắt đầu cháy, cậu và Tiểu Mộc canh ở một bên, sợ đốm lửa đốt cháy nhà, may mà một đêm không có chuyện gì, nhưng cây táo tàu góp phần quan trọng trong cuộc sống từ năm 7 tuổi đến năm 14 tuổi của cậu đã không còn nữa.
Cây táo tàu này là năm đó cha mẹ trồng, hiện nay vậy mà bị sét đánh rồi.
“Anh Lý Mặc...”
Tiểu Mộc nhìn cây táo tàu, nói: “Không sao... không sao...”
“Anh biết, không sao.”
Lý Mặc nhíu mày, đương nhiên không sao, cậu của lúc này thật ra không có ỷ vào cây táo tàu quá nhiều, dù sao đi lên núi săn bắn, lội xuống sông bắt cá, thủ đoạn khiến cậu có thể sống có rất nhiều, có điều... Tự dưng có một tiếng sét, trực tiếp đánh vào cây táo tàu của nhà mình, đây có phải là quá trùng hợp không? Cây cối trong trấn nhỏ này có rất nhiều, luận độ cao, thế nào cũng không tới lượt cây táo tàu của nhà mình chứ?
...
“Tiểu Mộc, anh đi bắt cá, em ở nhà hay là đi theo?”
“Đi theo!”
“Được!”
Hai thiếu niên một lớn một nhỏ đi ra ngoài, Tiểu Mộc chủ động giúp Lý Mặc cầm cần câu, xách giỏ cá, ngược lại để Lý Mặc rảnh tay, vì thế cậu kiếm mấy cái giỏ ở trong hậu viện nhà mình, đến lúc đó lội xuống suối Bạch Ngư, xem thử có thể bắt thêm mấy con cá không, dù sao bây giờ trong nhà có hai miệng ăn, tốn rất nhiều đồ ăn.
Đi ra, tới bên ngoài nhà tổ Lý gia.
Tiểu Mộc đứng lại, nhìn một con sư tử đá bên ngoài nhà tổ, nói: “Anh Lý Mặc, trước cửa nhà anh có sư tử đá trấn trạch, em trước đây nghe ba nói, nhà ai trước cửa có sư tử đá đều là gia đình giàu có, nhà anh trước đây có phải cũng là gia đình giàu có không?”
“Không biết...”
Lý Mặc gãi đầu: “Khi anh hiểu chuyện thì ba đã qua đời, sau đó mẹ sinh bệnh, đồ trong nhà đều bán hết, cho nên trong nhà trước kia có phải gia đình giàu có hay không, anh thật sự không biết, có điều... nếu là ở Ngõ Sau, thiết nghĩ cũng không quá giàu có.”
“Cũng phải...”
...
Buổi chiều, Lý Mặc tiếp tục câu cá, nhưng trên cầu đá thì rất náo nhiệt.
Hàn Thính Vũ, Lương Hách đều tới rồi, nhìn Tiểu Mộc bẩn thỉu, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ lạ, rất nhanh đã xúm lại, quyển sách trong tay của Lương Hách, ngẩng đầu nhìn con ngỗng ở trong suối Bạch Ngư, nói: “Ngỗng ngỗng ngỗng, khúc cảnh hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba, thơ từ em biết nhiều nhất, cho nên em là đại đệ tử số 1 dưới trướng Lý Mặc!”
“Không phải!”
Hàn Thính Vũ cầm chong chóng, chạy qua chạy lại ở hai bên cầu đá, mặt nhỏ đỏ ửng: “Em chạy nhanh nhất, em mới là đại đệ tử số 1 của Anh Lý Mặc, hừ!”
Tiểu Mộc nhíu mày, nói: “Em sau này sẽ luyện quyền với Lý Mặc, quyền pháp chí thượng, em nên là đại đệ tử số 1!”
“Hừ!”
Lương Hách mặt mày khinh thường, chắp tay sau lưng giống như người lớn đi lại trên cầu mà nói: “Luyện quyền sao? Không được tích sự gì, ta sau này sẽ luyện kiếm, làm Kiếm Tiên, đi lại tự do, đến lúc đó tôi sẽ khiến Lý Mặc làm đại đệ tử của tôi!”
Lý Mặc suýt nữa phun ra một ngụm máu, hận không thể một tát đưa tên thỏ đế này xuống sông tắm rửa.
Hàn Thính Vũ bĩu môi: “Anh Lý Mặc, em có thể làm đại đệ tử số 1 của anh không? Thật sự không được, làm tay sai số 1 của anh cũng được!”
“Hừ!”
Lương Hách nói: “Tôi là Kiếm Tiên, nếu nói tay sai số 1 của Lý Mặc, thế nào cũng là tôi, khi nào có thể tới lượt hai người các người chứ?”
Lý Mặc trợn mắt: “Anh có bao giờ nói muốn tay sai chứ? Lương Hách, em làm xong bài tập rồi sao? Dám ở đây lãng phí thời gian? Còn cả Tiểu Vũ Nhi, bàn tập của em làm xong rồi sao?”
“A!?”
Hàn Thính Vũ sững người, lập tức xoay người rời đi, giơ cao chong chóng: “Về nhà luyện chữ thôi ~ ~”
Lương Hách thong dong, khi cất bước thì nhấc nhẹ chân, đặt nhẹ nhàng sau khi đi xuống cầu đá thì chạy về nhà: “Tiểu gia cũng đi, còn không hoàn thành bài tập, mông sẽ nở hoa ~ ~”
Lý Mặc cười thầm.
Ở một bên, Tiểu Mộc nhìn dòng nước chảy, khẽ nói: “Anh Lý Mặc, em từng thấy anh luyện quyền buổi sáng, rất lợi hại… Lời vừa rồi em nói là thật, em có thể theo anh luyện quyền không?”
“Được!”
Lý Mặc khẽ mỉm cười: “Có điều em phải nói cho anh trước, em luyện quyền là vì cái gì?”
“Vì để không bị người khác bắt nạt nữa.”
Trong mắt của Tiểu Mộc hiện chấp niệm: “Em không bắt nạt người khác, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bị người khác bắt nạt nữa.”
Lý Mặc nhìn vết bầm tím trên mặt cậu bé, nói: “Chặng đường tới đây, có phải bị người khác bắt nạt rất nhiều lần không?”
“Cũng tạm ổn…”
Tiểu Mộc nở nụ cười: “Đợi em sau này học được quyền pháp của anh Lý Mặc, những người đó sẽ không thể bắt nạt em được nữa.”
“Ừ.”
Lý Mặc gật đầu: “Quyền pháp của anh gọi là Nông Phu Tam Quyền, người dạy quyền pháp cho anh nói, bộ quyền pháp này là một người nông dân dùng để giết thời gian, cho nên chỉ là một bộ quyền pháp tam lưu, em thật sự muốn học, học xong sau này không hối hận?”
“Không hối hận!”
“Vậy được, bắt đầu từ tối nay, em và anh cùng đứng tấn, mở tư thế quyền, học từ từ.”
“Dạ!”
…
Sẩm tối, thu dọn về nhà.
Cá hôm nay câu được chỉ có thể coi như tàm tạm, cộng lại cũng không đến 1.5kg, may mà lần trước Lý Mặc bán thịt lợn kiếm được không ít tiền, trong nhà nếu chỉ ăn bánh nướng áp chảo và cơm, thật ra chi phí cũng không tính là quá cao.
Buổi tối, vẫn thêm đồ ăn, Tiểu Mộc quá gầy yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng, vẫn là một đĩa bát thịt lợn xào ớt xanh, một bát canh cá diếc, cộng thêm mấy cái bánh nướng lớn, đã đủ cho hai người ăn no rồi.
Khi hai người ăn cơm xong, lại có người gõ cửa.
Ngoài cửa có ba người, một người là Kim Thành, một người là Kim Hiểu, còn cả một thợ rèn Kim Thái, người của Kim gia tới cả rồi.
“Đây là?”
Lý Mặc hơi sững người.
Kim Hiểu cười nói: “Hai ngày nay thương thế của Kim Thành cũng đỡ nhiều rồi, cho nên chúng ta dẫn hắn tới đích thân xin lỗi cậu, Lý Mặc à, cậu tuyệt đối đừng để trong lòng.”
Lý Mặc đã tương đối phòng bị: “Ừm, không sao.”
Kim Thái nói: “Lý Mặc, xin lỗi… Trước đó là Thành nhà chúng ta ép người quá, bây giờ hắn cũng gánh chịu cái giá khá nghiêm trọng, mâu thuẫn giữa hai người các cậu, chấm dứt ở đây.”
Nói xong, ông ta để một túi bột mì lên bàn gỗ, nói: “Đây là 15 kg bột mì, coi như là quà tạ tội của chúng ta.”
“Hả?!”
Lý Mặc ngẩn người: “Không sao, không sao.”
Khi nói không sao, cậu lại liếc nhìn xung quanh, xem thử có tai mắt gì không, sau đó cậu nhìn chằm chằm Kim Hiểu, lần trước chính là nữ tử này tới, cây táo tàu của nhà họ thì bị sét đánh, lần này nhất định phải để ý nàng ta.
Kim Hiểu thầm cảm thấy buồn cười, một Võ Phu Nhị Cảnh cỏn con, vốn không có Linh Tu tai thính mắt tinh, dựa vào cậu còn muốn phát hiện tay chân của một Linh Tu Lục Cảnh, thật là có chút cảm giác ếch ngồi đáy giếng.
Lúc nói chuyện, lòng bàn tay của Kim Hiểu khẽ lật, lại một lá bùa dưới sự bao bọc của linh khí vô hình lặng lẽ dán ở đầu giường, lần này vẫn như thế, Lý Mặc là Võ Phu, khả năng cảm ứng vốn không đủ mạnh, cộng thêm cảnh giới chênh lệch nên càng không thể phát hiện lá bùa này.
…
Đêm khuya, phủ đệ Kim gia.
“Thành rồi sao?” Kim Thái hỏi.
“Ừ.”
Kim Hiểu gật đầu mỉm cười nói: “Trước khi em xuống núi, sư tôn đã ban cho tấm Chiếu Kiếm Phù này, nghe nói là kiệt tác do một Kiếm Tu Thiên Kiêu Thập Cảnh trong tông môn tạo ra, tấm Chiếu Kiếm Phù này tới giờ tí sẽ tự cháy, huyễn hóa ra một đạo kiếm tương đương Kiếm Tu Lục Cảnh, giết một Võ Phu Nhị Cảnh đơn giản thế nào chứ? Hơn nữa, Chiếu Kiếm Phù một khi cháy thì sẽ không có dấu vết, mặc kệ thành công hay không thì cũng sẽ không có nghi ngờ tới Kim gia chúng ta, dù sao tiểu tạp chủng Lý Mặc đó khi bị một kiếm chém đầu, người của Kim gia chúng ta đều ở trong nhà của mình, hoàn toàn không biết gì cả.”
“Tốt!”
Kim Thái xoa tay cười: “Em là thần tiên trên núi, quả nhiên không tầm thường!”
“Hừ!”
Kim Hiểu liếc nhìn Kim Thái, nói; “Anh, nếu không phải là nể mặt của Thành, em tuyệt đối sẽ không giúp anh chuyện này, em đi theo sư tôn lên núi tu hành thì sớm đã quên đi thân phận ở thế tục, đây cũng là lần cuối cùng em giúp Kim gia, sau này nếu các anh còn gây ra phiền phức gì nữa, em tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.”
“Em gái yên tâm, tiểu tạp chủng Lý Mặc này chết, Kim gia chúng ta ở Ngõ Sau thì có oán hận gì chứ.”
…
Khuya.
Lý Mặc và Tiểu Mộc một lớn một nhỏ đã ngủ, mà ở đầu giường của Lý Mặc, một tấm Chiếu Kiếm Phù đó đang dùng tốc độ không thể nhìn thấy mà từ từ cháy.
Lý Mặc, trong mơ.
Cậu mơ thấy cha, mơ thấy mẹ, loại cảm giác của tình thân đó khiến cậu rất quen thuộc, tuy phần đầu của cậu bị tổn thương, đã quên ba mẹ của mình ở trong thế giới thực có dáng vẻ gì, nhưng nhìn thấy đôi nam nữ mặc quần áo cổ trang thì cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, khi cha mẹ gọi cậu là “Mặc”, cậu càng khóc rấm rứt.
Trong mơ, Lý Mặc 7 tuổi còn nhỏ, khóc mệt rồi, cậu ngồi ở gốc cây trong sân, ngây ngốc nhìn bầu trời sao.
“Cha.”
“Mẹ.”
“Con rất tốt, hai người không cần nhớ nhung… Hai người ở bên đó… vẫn khỏe chứ?”
Thiếu niên lần nữa rơi nước mắt đầy mặt.
Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy một kiếm quang sáng chói từ trên trời rơi xuống, thẳng một đường, sau đó, cửa nhà tổ truyền tới một tiếng gầm của dã thú, sau đó, có một con hung sư toàn thân kim quang lấp lánh lao lên trời, hai vuốt khua lên, vật lộn với một đạo kiếm khí sắp chém xuống ở trên không.
…
Sáng sớm hôm sau, Lý Mặc thức dậy.
Khi cậu cầm chậu rửa mặt đi tới giếng lấy nước thì nghe thấy bên ngoài có người rì rầm bàn tán.
“Chuyện này là sao? Sư tử ở cửa nhà Lý gia sao lại như này rồi…”
“Hửm? Kỳ lạ, ấy là một đao nhanh thế nào, vậy mà có thể một đao chém đầu của sư tử xuống.”
“Hừm… đứa trẻ Lý Mặc đó từ nhỏ đã đáng thương, khắc chết phụ mẫu, nói không chừng là bị ông trời nguyền rủa, sư tử trấn trách này chắc là vì đỡ kiếp cho hắn!”
“Quá nửa là như vậy, đứa trẻ Lý Mặc này ấy… Là số không tốt, thật ra là một đứa trẻ ngoan, hai năm trước khi Thẩm tẩu tử đi, đều là đứa trẻ này bận trước bận sau, haizz… Tội nghiệp, may mà đứa trẻ này từ nhỏ thông minh, nếu không không biết chết đói ở góc nào rồi.”
…
Lý Mặc phi nhanh ra ngoài, một màn trước mắt khiến cậu ngây người.
Cha năm đó để lại hai con sư tử đá, một con trong đó bị người của quân đội chuyển đi từ lâu, còn con còn lại cũng không bảo vệ được, đầu của sư tử rơi xuống đất, bị chém đứt một cách hoàn hảo, vết cắt vô cùng trơn nhẵn.