CHƯƠNG 18: MỘT KIẾM THẤT BẠI
Bên bờ, Tĩnh Long kêu thảm thiết vô cùng.
...
Tiểu Mộc ngây người, căn bản không ngờ một quyền của Lý Mặc lại mạnh như vậy, hơn nữa ác như vậy!
Không lâu sau, trong trấn nhỏ có người tới, mấy quân sĩ uống rượu ở trong quán rượu đã đến, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tĩnh Long, một chiến sĩ của Thiên Trì quân trong đó hỏi: “Lý Mặc, chuyện gì thế?”
Lý Mặc nhìn đối phương, nói: “Tĩnh Long muốn luận quyền...”
“Biết rồi.”
Chiến sĩ đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, lập tức cùng người khác đưa Tĩnh Long về trấn nhỏ.
...
Trong trấn nhỏ, nhà tổ của Tĩnh gia.
“Thiếu gia... người... người không sao chứ?” Một người hầu run rẩy nói.
“Lại gần chút, ngươi nhìn kỹ...”
“Vâng.”
Khi người hầu lại gần, Tĩnh Long bỗng nhiên dùng tay trái không bị thương tát một cái vào mặt của người hầu, khiến người đó đập vào tường. Ngay sau đó, gương mặt của Tĩnh Long giống như dã thú tức giận, sắc mặt đỏ bừng, tức giận gầm lên: “Ngươi nói xem có sao hay không? Ngươi có xem có sao hay không? Mẹ kiếp ngươi đứng ngây ra đó làm gì, lập tức gửi thư bằng cá chuồn cho đường ca của ca, bảo anh ấy về đòi lại mặt mũi cho ta! Đi tìm tên Lý Mặc đó, luận kiếm!”
“Nhưng...”
Người hầu ngơ ngác: “Trong trấn nhỏ chỉ có phía quân doanh của Thiên Trì quân có cá chuồn đưa thư, gửi một bức thư cá chuồn đưa thư phải tốn 100 đồng Thanh Phù, đây không phải là con số nhỏ!"
“Ngươi im miệng cho lão tử!”
Tĩnh Long bỗng đứng dậy, tức giận gào lên: “Lão tử không biết 100 đồng Thanh Phù là có ý nghĩa gì sao? Cần ngươi nhắc nhở sao? Lập tức làm theo cho ta, chỉ cần có thể giết tiểu tạp chủng Lý Mặc đó, tốn bao nhiêu tiền ta cũng bằng lòng.”
“Vâng, ta... ta đi làm ngay...”
...
Mấy ngày sau.
Một tia kinh hồng phóng ra từ trên không, sau đó một đạo kiếm quang đáp xuống trong trấn nhỏ, là một người trẻ tuổi đạp phi kiếm bay vào trấn nhỏ, trên người mặc đồng phục Tu Sĩ, diện mạo tuấn tú. Sau khi hắn ta đi vào trấn nhỏ, rất quen đường, đi dạo quanh tiệm gạo dầu, có thể nói chuyện với ông chủ, lại đi dạo tiệm binh khí, nói chuyện vui vẻ với chưởng quầy, thậm chí còn dạo một lượt tòa hoa lâu duy nhất ở Ngõ Trước, thậm chí nói chuyện với các cô nương trong hoa lâu, còn có thể gọi được tên của mấy cô nương.
Các cô nương gọi hắn là Tiểu Tĩnh Kiếm Tiên, một người trẻ tuổi rời khỏi trấn nhỏ nhiều năm, hiện nay tu kiếm có thành tựu nên trở về.
Tĩnh Cung, đường ca của Tĩnh Long, con trai của Tĩnh Nham.
...
Nhà tổ Tĩnh gia.
Tĩnh Cung tay trái cầm một hộp bánh ngọt, tay phải cầm một vò rượu Hạnh Hoa Thôn, mỉm cười đi vào cửa, khi nhìn thấy một nữ nhân trung niên đi tới thì lập tức cười tươi, nói: “Bác gái, lâu rồi không gặp.”
“Cung à!”
Nữ nhân trung niên hơi sững người: “Cháu sao lại trở về rồi?”
“Thăm mọi người, Tĩnh Long đâu?’
“Ở sảnh chính!”
“Được, đồ bác gái cầm lấy, ta đi tìm Tĩnh Long nói chuyện.”
“Được.”
Tĩnh Cung chắp tay tay sau lưng, từ từ bước vào sảnh chính.
“Anh!”
Tĩnh Long bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt vô cùng kích động.
“Phế vật...”
Thần sắc của Tĩnh Cung chợt thay đổi, tức giận nói: “Cùng là Võ Phu Nhị Cảnh, tại sao không phải là đối thủ của người ta? Một quyền thì thua, thật làm cho anh mất mặt!”
Tĩnh Long nghiến răn nghiến lợi: “Anh, là em sơ ý, không ngờ nắm đấm của tên tiểu tạp chủng đó lại nặng như vậy... Anh nhất định phải giúp em báo thù rửa hận!”
“Hừ!”
Tĩnh Cung cười lạnh một tiếng: “Kêu một Tu Sĩ Lục Cảnh như anh đi rút giận một Võ Phu Nhị Cảnh, anh thật sự không có cái mặt mũi này, nếu không phải nể mặt của bá phụ...”
“Anh... xin lỗi...”
Tĩnh Long cắn răng nói: “Là em làm mất mặt Tĩnh gia.”
“Hừ!”
Tĩnh Cung nói: “Hắn bây giờ đang ở đâu?”
“Chắc là đang ở phía suối Bạch Ngư câu cá.”
“Anh biết rồi.”
...
Suối Bạch Ngư, cầu đá.
Cá thu hoạch của ngày hôm nay không tồi, tới gần trưa thì đã có hai con cá to cắn câu, cộng thêm cá trong bẫy hình chữ V, buổi sáng này ít nhất có thể có được 1.5-2 kg, bất luận là sốt hay nấu, đều có thể cung cấp cho cậu và Tiểu Mộc không ít phần ăn, vì thế Lý Mặc bắt đầu dẫn Tiểu Mộc cùng nhau luyện quyền.
Khi đang luyện quyền, bỗng nhiên trên không truyền tới một tiếng nổ.
“Oành!”
Gần cây cầu đá, không khí bỗng nhiên bị chèn ép, sau đó một thanh trường kiếm màu xanh cực lớn bay vào trong suối Bạch Ngư, bọt nước bắn tứ phía, khi nhìn lại, trên trường kiếm màu xanh dài ít nhất mười trượng đó, có một thanh niên tuấn tú đó, đang nheo mắt nhìn Lý Mặc và Tiểu Mộc, cười lạnh nói: “Ngươi chính là Lý Mặc sao?”
Trái tim đột nhiên đập mạnh, Lý Mặc đã biết người đến không có ý tốt, lập tức đẩy Tiểu Mộc ra đằng sau, trầm giọng nói: “Lập tức về trấn nhỏ, gọi người! Phải nhanh!”
“Nhưng anh Lý Mặc...”
“Ngay lập tức!”
“Được!”
Tiểu Mộc xoay người thì chạy.
“Không kịp rồi.”
Tĩnh Cung đột nhiên từ trên chuôi kiếm nhảy xuống, hai chân đạp lên mặt nước, vẫn không chìm, bàn tay xòe ra, trường kiếm màu xanh nổi lao vào trong nước thì nhanh chóng biến nhỏ, hóa thành một thanh kiếm trong tay, khóe miệng của hắn ta giương lên, cười nói: “Đợi người đến rồi, người sợ rằng cũng đã là một cỗ thi thể.”
Lý Mặc đứng tại chỗ, toàn thân quyền ý lưu chuyển, không định đợi chết, hờ hững nói: “Ta có thể biết nguyên nhân không?”
“Ta tên Tĩnh Cung.”
“Hiểu rồi.”
“Thông minh!” Tĩnh Cung khẽ mỉm cười, nói: “Đứa trẻ đi ra từ trong trấn nhỏ, cũng rất ít có kẻ thông minh như ngươi, đáng tiếc... Trẻ con thông minh dễ chết yểu, ngươi ấy, Lý Mặc, lúc nhỏ ta và ngươi cũng từng có vài lần gặp mặt, ngươi của lúc đó... Hừm, vẫn là một con kiến, ai cũng có thể đạp ngươi một cước, hiện nay loại người như ngươi cũng dám trêu chọc Tĩnh gia chúng ta sao?”
Lý Mặc cười: “Nếu không thì sao, người khác muốn giẫm chết ta trong vũng bùn, ta ngay cả tư cách giãy giụa cũng không có sao?”
“Có có.”
Tĩnh Cung đạp nước mà đi, xung quanh từng luồng kiếm ý quấn quanh, nheo mắt cười nói: “Muốn chết như thế nào?”
“Muốn tận lực không chết.”
Lý Mặc quát một tiếng, huyết khí toàn thân dâng lên, lực lượng của Võ Phu Hoạt Huyết Cảnh mở toàn bộ, từng luồng quyền ý cuồn cuộn vờn quanh người, chỉ là trong một khoảnh khắc, không còn giống đứa trẻ gầy yếu mặc người khác bắt nạt nữa, ngược lại, đã có vài phần dáng vẻ võ đạo tông sư.
“Chẳng trách có thể một quyền đánh bại Tĩnh Long, quyền ý này, tu vi này, quả thật đã không dễ rồi.”
Tĩnh Cung nhảy nhẹ lên, nâng kiếm trong tay, cười nói: “Nhưng, e là ngay cả một kiếm của ta cũng không cản được.”
Tung ra một kiếm, lập tức trong không khí tràn ngập rối loạn, kiếm khí chi chít với khí thế nghiền nát bay đi.
Trái tim của Lý Mặc lạnh toát, cậu là lần đầu tiên trong cuộc đời đối mặt với khí cơ khủng khiếp như vậy, bỗng chốc không do dự nữa, chân khí trong cơ thể phóng thích toàn bộ, chỉ cảm thấy trong huyết mạch, Hỏa Kỳ Lân điên cuồng đó, dẫn dắt chân khí toàn thân lao thẳng về các nơi trong cơ thể, khi một kiếm của Tĩnh Cung hạ xuống, một quyền của Lý Mặc cũng đang lao tới.
Ngày sau đó, vô số kiếm khí chi chít hóa thành một đường, lướt qua lồng ngực của Lý Mặc, cùng vào lúc này, một quyền Trận Mã Phong Tường của Lý Mặc cũng đánh lên kiếm cương trước người của Tĩnh Cung, bỗng chốc nổ ra một tiếng vang lớn, mạnh như Kiếm Tu Tử Phủ Cảnh như Tĩnh Cung cũng lảo đảo, linh khí bị bọt nghẹt bởi một quyền của Lý Mặc.
“Ngươi dám?!”
Tuy một kiếm này của Tĩnh Cung đã khiến Lý Mặc trọng thương, để lại một vết kiếm sâu trên ngực của cậu, nhưng lại không trực tiếp chém làm hai, đối với Tĩnh Cung mà nói, điều này thật sự giống như một loại sỉ nhục, lập tức tung ra kiếm thứ hai, kiếm quang lướt qua, cuốn lấy cơ thể của Lý Mặc, hung hăng ném ra ngoài!
“Ầm!”
Suối Bạch Ngư trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, kiếm cương của Tĩnh Cung có thể dễ dàng cản quyền kình của Lý Mặc, nhưng quyền cương của Lý Mặc lại giống như một tờ giấy mỏng, căn bản không cản được kiếm khí của đối phương, dưới kiếm thứ hai của đối phương, quyền cương hộ thể của Lý Mặc trực tiếp bị đánh tan, sau đó cơ thể bị kiếm khí chi chít quét qua, ngay lập tức đã bị thương tích khắp người.
...
Trong nước, Lý Mặc bị trọng thương, đã cắn răng, không để mình phát ra một chút hô hấp, lúc này, ngoài giả chết ra thì chỉ có thể chết thật.
“Sao hả?”
Tĩnh Cung nhướn mày, cười nói: “Chết đơn giản vậy sao?”
Hắn ta ngự kiếm trên trời, trong mắt ẩn chứa sát cơ, một đạo ánh sáng xanh lập tức từ trong khiếu huyệt bay ra, lao thẳng xuống suối Bạch Ngư, ngay sau đó, giống như một cơn mưa màu xanh giáng xuống suối Bạch Ngư, âm thanh “phụt phụt phụt” không dứt, trong cả suối Bạch Ngư bọt nước bắn tung tóe, mà Lý Mặc ở sâu dưới suối lần nữa bị trọng thương, trên người để lại từng lỗ máu, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, càng không phát ra tiếng, cứng đối cứng như vậy, mãi cho tới khi ngất trong nước.
“Hửm?”
Trên bờ, Tĩnh Cung lắng tai nghe tình hình trong nước, cười lạnh một tiếng: “Vậy thì đã chết rồi, rất không thú vị.”
Vào lúc này, Tĩnh Cung xoay người nhìn về phía trấn nhỏ, nghe thấy tiếng chân dày đặc, khóe miệng cong lên: “Xem ra nên đi rồi, nếu không để lão già Cảnh Ngạo Thiên này bắt được, không mất lớp da mới lạ!”
Nói xong, ngự kiếm bay lên, hóa thành một ánh sáng trắng bay về phía Nam Núi Thiên Trì.
...
Trong trấn nhỏ.
Một nhánh Thiên Trì quân đang xuyên qua trấn nhỏ, đi tới doanh trại tập trung ở phía Nam, có ba người cưỡi ngựa ở đằng trước, người ở giữa chính là Cảnh Ngạo Thiên mặc áo giáp, bên trái là trưởng công chúa Trần Dĩnh của vương triều Đại Trần, bên phải là một lão giả mặc giáp trụ, đằng sau khoác một thanh trường kiếm, trong ánh mắt lộ vẻ lười nhác và thích thú.
Đằng trước, Tiểu Mộc lao nhanh tới, bước chân xiêu vẹo.
“Cảnh Soái! Cảnh Soái!”
Tiểu Mộc không màng nguy hiểm, nhanh chóng quỳ ở trước đội ngựa, lớn giọng kêu khóc: “Anh Lý Mặc sắp bị giết rồi, Lý Mặc sắp bị giết rồi!”
“Hửm?”
Cảnh Ngạo Thiên nhướn mày: “Làm sao? Nói rõ, ai muốn giết Lý Mặc?”
“Bên phía suối Bạch Ngư... một người bước xuống từ trên kiếm, hắn muốn giết anh Lý Mặc!”
“Cái gì?!”
Cảnh Ngạo Thiên bỗng nổi giận: “Ai vậy mà to gan như vậy?”
“Đại nhân, hắn muốn trốn rồi.” Ở một bên, lão giả nheo mắt nhìn về phía Tĩnh Cung sắp rời đi.
“Tĩnh Đình Ngộ!”
Cảnh Ngạo Thiên quát khẽ: “Lập tức khởi động kiếm trận, khóa hết cả Núi Thiên Trì, không cho phép bất cứ ai rời đi!”
“Vâng, đại nhân!”
Lão giả nâng tay rút kiếm, bỗng chốc một tia kiếm quang lao thẳng lên trời, ngay sau đó, từng luồng trận pháp phù văn phức tạp xuất hiện trên không, bao trùm cả Núi Thiên Trì ở bên trong.
...
“Oành---”
Tĩnh Cung va chạm vào màn chắn, trực tiếp bị kiếm trận bật ngược về phạm vi của Núi Thiên Trì, chỉ thiếu một bước.
“Đồ khốn kiếp!”
Cảnh Ngạo Thiên từ trên lưng ngựa bay lên, khí cơ của Võ Phu Đạp Hải Cảnh Thập Cảnh nhanh chóng bạo phát, hóa thành một tia sét lướt qua khoảng không, gầm lên: “Là ai dám giết Lý Mặc ở dưới mí mắt của Cảnh Ngạo Thiên ta, nạp mạng đây cho lão tử!”