CHƯƠNG 5: LỌ THUỐC ĐÁNG NGỜ
Diêu Y đưa tay vào túi xách định lấy điện thoại ra chơi thì chạm vào lọ thuốc. Đúng rồi, cô suýt quên. Khi nãy anh hai có nói Thẩm Trầm Quang là bác sĩ?
Nghĩ vậy cô liền lấy lọ thuốc ra đưa đến trước mặt Thẩm Trầm Quang : “Anh Trầm Quang, có thể nhờ anh kiểm tra thành phần thuốc trong này không?”
Thẩm Trầm Quang nhướng mày cầm hộp thuốc lên xem, anh nhíu mày nhìn cô hỏi: “Sao lại không có nhãn mác gì vậy? Em mua ở đâu?”
Anh vừa dứt lời cả ba người kia đều nghi hoặc nhìn Diêu Y.
Diêu Y thấy ở đây đều là người quen nên cô cũng nói thật: “Cung Vu Yến đưa em.”
“Cô ta? Mà sao em lại muốn kiểm tra thành phần thuốc trong này?” Cung Diêu Dương nhìn hộp thuốc lại liếc qua cô em gái mình.
Diêu Y đáp: “Em cảm thấy có vấn đề.” Thật ra nếu không trọng sinh cô đã không phát hiện điểm đáng ngờ của cô ta rồi. Dù cô chỉ là suy đoán nhưng cô nghĩ rất có khả năng cô ta giở trò với thứ thuốc này.
Thẩm Trầm Quang không biết cô nàng kia là ai nhưng nhìn hộp thuốc không có bất cứ thông tin gì anh càng lúc càng hơi nghi ngờ: “Em đã uống chưa?”
Cô lắc đầu: “Chưa ạ.” Cô cảm thấy may mắn khi mình trọng sinh đúng lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
Thẩm Trầm Quang gật đầu, anh nói: “Để kiểm tra thành phần trong này anh phải mang nó về bệnh viện mới kiểm tra rõ được. Có kết quả anh sẽ gọi cho Diêu Dương với em liền.”
Diêu Y gật đầu đáp: “Vâng, cảm ơn anh. Cũng không cần vội đâu ạ, em cũng chỉ có chút nghi ngờ thôi.” Dù sao cũng ngăn chặn được chuyện này rồi nên cô tạm thời yên tâm.
Diệp Hàn Thần lúc này không còn vẻ vui đùa cợt nhã bình thường mà trở nên nghiêm túc, anh hỏi: “Cung Vu Yến là gì của em?”
Diêu Y nâng mắt nhìn anh trả lời: “Em họ em ạ.”
Diệp Hàn Thần như có điều suy tư, anh lại hỏi thêm: “Cô ta có biết em không thích tiệc tùng, nơi đông người đặc biệt là bar không?”
“Có ạ, rất rõ.” Diêu Y không hiểu câu hỏi của anh lắm nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Vậy cô ta đã từng nài nỉ em đi cùng cô ta đến quán bar chưa?” Diệp Hàn Thần hỏi vậy đều có nguyên nhân, anh thuộc kiểu người phong lưu. Có loại phụ nữ nào anh chưa gặp qua, thủ đoạn của bọn con gái cũng không đơn giản. Nếu anh đoán không nhầm cô nàng Cung Vu Yến này chính là tam tiểu thư của Cung gia, nhà mẹ lại xuất thân bình thường nên không được coi trọng. Với tầm ảnh hưởng và quan trọng của Diêu Y trong Cung gia chắc chắn đã khiến cô nàng kia ghen ghét rồi. Mà một khi đàn bà đã ghen tị thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để phá hủy người kia. Mà anh hỏi câu hỏi kia là muốn chứng thực điều anh đang nghĩ.
Diêu Y ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn Thần, anh có thể đoán ra được thủ đoạn của Cung Vu Yến sao? Đúng rồi người như anh ở ngoài xã hội có loại người nào anh chưa gặp . Nghĩ vậy Diêu Y bình tĩnh trả lời: “Có rồi ạ, chính là sáng nay. Cô ta năn nỉ em đi cùng nhưng em đã hứa đi với anh hai, hơn nữa em cảm giác cô ta có vấn đề nên từ chối.”
Diệp Hàn Thần tỏ vẻ đúng như anh nghĩ, nhưng anh vẫn muốn chứng thực thêm: “Cô ta hẹn em đến quán bar nào?”
Diêu Y nghĩ lại kiếp trước, cô nhớ rất rõ: “Là Sắc ạ.”
Diêu Y vừa dứt lời cả bốn người đàn ông trong phòng đều kinh ngạc.
“Diêu Y, từ nay về sau không được tiếp xúc với cô ta nữa.” Cung Diêu Dương vừa nghe cô nói chữ Sắc kia, anh liền run cả người.
Cô phát hiện hình như mình đã bỏ qua gì đó: “Phản ứng của các anh…Sắc là nơi thế nào?”
Diệp Hàn Thần tiếp lời cô: “Là nơi buôn bán tình dục nổi tiếng ở Bắc Kinh, đàn ông phụ nữ tới nơi đó chủ yếu để làm tình, còn có hình thức làm…”
“Đừng nói nữa.” Diệp Hàn Thần chưa kịp nói xong đã bị Mặc Quân Dận cắt lời, thật ra Cung Diêu Dương cũng tính đè đầu tên kia ra rồi. Trước em gái anh lại nói mấy chuyện ghê tởm đó.
Diệp Hàn Thần ý thức được mình nói quá chi tiết, có lẽ làm cô gái nhỏ sợ rồi.
Haizz…nhưng vừa nghĩ nếu cô bé đi theo Cung Vu Yến thì…thật quá đáng sợ. Chính anh đã từng đến nơi đó một lần, vốn muốn thử đổi mới thôi. Có điều nơi đó đúng là quá phóng túng, hoang lạc khắp nơi. Anh còn nhớ rõ, lúc anh tới còn thấy hai cặp nam nữ làm nhau cả trên sô pha tầng dưới ai ai cũng có thể thấy.
Diêu Y chợt run cả người, hai tay cô siết chặt. Nhớ kiếp trước cô không những bị một người cưỡng hiếp mà nhiều người. Cô cảm giác là hai, nhưng hình như còn nhiều hơn. Bàn tay cô bỗng thấy ấm áp, cô không nhìn chỉ giật mình một chút liền đoán là anh đang trấn an cô.
Diệp Hàn Thần thấy sắc mặt cô gái không tốt đoán được cô đã hiểu rõ: “Diêu Y, điều này có thể cho thấy hộp thuốc kia cũng có vấn đề. Nhưng cứ đợi kết quả, em về sau nên tránh xa cô em họ kia ra. Sự ghen ghét của phụ nữ còn ghê gớm hơn so với đàn ông.”
“Mẹ kiếp, may em nhận ra sớm. Nếu lỡ…ây em gái của Cung Diêu Dương này mà cũng dám động tới. Khốn nạn. Vốn dĩ tớ, cả mẹ nữa đã cảm thấy cô ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài rồi. Chỉ là thấy Diêu Y cũng thích cô ả nên lâu nay không để ý tới nữa. Vậy mà cô ta dám hãm hại Diêu Y. Lá gan thật lớn.” Cung Diêu Dương đưa tay vuốt tóc em gái mình giúp cô bình tĩnh, đỡ sợ hãi. Cả nhà anh bao bọc cô quá cẩn thận nên những thứ xấu xa bên ngoài cô không biết, thật là phải cẩn thận bảo vệ em gái hơn mới được.
Tay được Mặc Quân Dận vuốt ve, đầu được anh hai âu yếm Diêu Y vừa rồi đúng là có kinh hoàng nhưng hiện tại đã không sao rồi. Cô đã trải qua một kiếp người, có chuyện gì chưa gặp đâu. Chẳng qua là cô không nghĩ tới một cô gái chưa đến mười chín tuổi lại độc ác, thủ đoạn đến mức đó.
Cô nhìn qua bốn người đàn ông mỗi người một vẻ này nói: “Em không sao đâu, em không yếu đuối như vậy. Chỉ là em đang suy đoán mục đích cô ta là muốn hủy trong sạch của em sau đó bôi nhọ danh dự của em chăng? Thật sự thủ đoạn vô cùng thâm độc.”
“Về sau em cẩn thận một chút. Biết được bộ mặt của cô ta rồi cũng dễ xử lý.” Thẩm Trầm Quang nghe những điều này xong tự nhiên thấy ớn lạnh trong người. Phụ nữ thật quá đáng sợ, vì ghen tị có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Mặc Quân Dận không nói gì chỉ luôn nhìn chăm chú cô gái anh yêu. Cung Vu Yến, cô ta thật chán sống mới động vào Diêu Y của anh. Lúc nghe cô trả lời Cung Vu Yến hẹn cô tới Sắc anh…lần đầu thấy sợ. Anh không dám nghĩ nếu chuyện kia xảy ra sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây ánh mắt anh lộ ra tia tàn khốc.
Hai hôm sau Thẩm Trầm Quang nhìn bảng phân tích thành phần thuốc anh không nén được cảm giác rợn rợn. Anh không muốn chậm trễ thời gian nữa gọi cho anh em Cung Diêu Dương tới.
Hai người tới bệnh viện liền chạy thẳng lên phòng của Thẩm Trầm Quang.
“Kết quả sao rồi?” Cung Diêu Dương không thèm chào hỏi mà hỏi thẳng vấn đề.
Thẩm Trầm Quang nhìn người đàn ông đang nóng lòng muốn biết kết quả anh giật giật khóe miệng. Thật tình là anh chưa gặp qua ai cuồng em gái như cái tên này.
Thu lại suy nghĩ vu vơ Thẩm Trầm Quang đưa tập tài liệu phân tích thành phần thuốc cho hai người. Anh cũng giải thích rõ luôn: “Đây là loại thuốc cấm trong nước, muốn có phải nhập lậu từ nước ngoài về. Thành phần trong thuốc này nếu tách riêng sẽ không có vấn đề gì nguy hiểm nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo thành hỗn hợp có tác dụng làm rối loạn thần trí. Hai người từng nghe qua thuật ám thị trong tâm lý học chưa?”
Diêu Y nghĩ nghĩ đáp: “Em từng nghe qua, ám thị cũng là một dạng của thôi miên. Người ám thị sẽ đưa một thông tin nào đó vào người bị ám thị, người bị ám thị từ đó sẽ mặc định rằng thông tin bị đưa vào kia là sự thật.” Cô biết đến là nhờ kiếp trước cô có tìm hiểu qua tâm lý học nên đã nghe qua.
Thẩm Trầm Quang ngầm tán thưởng cô gái, không ngờ cô cũng am hiểu rộng như vậy. Anh gật đầu nói: “Đúng như em nói. Hiện nay có kẻ dựa vào kiểu thôi miên ám thị này mà biến chuyển nó thành một loại thuốc. Chính là thuốc em đưa anh, thuốc này một khi em uống vào trong một thời gian em sẽ hoàn toàn tin tưởng người đưa thuốc này cho em. Dần dần trở thành con rối nghe theo mọi lời kẻ đó sai khiến. Anh không nghĩ cô ta lại có thể tìm mua được loại thuốc nguy hiểm này.”
“Tớ mà không cho con nhóc đó một cú thật thê thảm thì tớ không mang họ Cung. Cùng chảy một dòng máu họ Cung sao nó có thể xấu xa, độc ác đến mức này chứ. Hãm hại chị họ của mình chỉ vì lòng ghen ghét. Mẹ nó đừng nói chuyện lớn như thế này, chỉ đơn giản nó dám làm Diêu Y đau tớ đã có thể bằm nó ra trăm mảnh rồi.” Cung Diêu Dương hiện tại đã tức giận đến không kiểm soát được. Em gái của anh mà cũng dám có ý xấu.
Diêu Y đã biết rõ ngọn ngành liền nắm tay anh hai trấn an: “Anh hai, bình tĩnh đi. Chuyện này tạm thời đừng nói với ba mẹ nhé. Em không muốn mọi người lo lắng, gia tộc ồn ào. Cứ ngầm theo dõi cô ta trước đã, không cần anh em mình phải xử lý đâu. Em muốn cô ta cứ nhởn nhơ chơi cho đã đi, chắc chắn sẽ có điểm yếu cho xem. Tới lúc đó xử lý cô ta cũng không muộn.”
Cung Diêu Dương là ai chứ, ờm đương nhiên là tên đại nghe lời em gái mà. Nên nghe cô nói xong liền gật gù đầu đồng ý: “Được rồi, nghe lời em.” Miệng nói nhưng tay thì vuốt vuốt mặt em gái yêu của mình. Nhiều khi anh còn muốn hôn chụt lên má cô cơ, mà nghĩ lớn đầu rồi người ta lại dị nghị. Chứ mỗi lần thấy cô phụng phịu là chỉ muốn âu yếm mặt cô như lúc nhỏ thôi.
Thẩm Trầm Quang nhìn hai người trước mặt này, nếu anh không phải bạn thân của Cung Diêu Dương cũng hiểu tính tình của hắn thì có lẽ đã cho rằng anh yêu em gái của mình luôn rồi. Nhưng anh biết cái tên này dù cho sau này yêu cô gái nào khác cũng tuyệt đối tình cảm dành cho em gái không bao giờ giảm. Lại nhìn qua cô bé xinh đẹp trước mắt, Cung Diêu Dương cưng cô như vậy cũng đúng nhỉ? Nếu anh có một cô em gái hay một cô bạn gái như Diêu Y cũng sẽ âu yếm cô như bảo bối thôi. Thật sự vô cùng đáng yêu. Nhìn cái tên kia vuốt ve mặt cô tự nhiên anh cũng muốn thử ghê. Dừng dừng, anh đang nghĩ cái gì thế hả. Quá biến thái rồi.
Lại nghĩ tới chuyện Cung Vu Yến bày kế hãm hại cô bé, anh đúng là nên tránh xa phụ nữ ra đương nhiên trừ mẹ với cô bé trước mắt này. Phụ nữ quá đáng sợ đi.
Chuyện liên quan tới Cung Vu Yến hai anh em tạm thời giữ bí mật. Diêu Y cũng quay lại trường học tập chuẩn bị thi cuối kỳ.