Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: HÔN

Diêu Y bắt gặp ánh mặt của Diệp Hàn Thần nhìn mình vài giây, không hiểu sao cô thấy là lạ. Lạ ở đâu thì cô cũng không rõ.

Ngồi xem một lúc nữa cô thấy ở trong phòng hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí.

“Anh hai, em đi vệ sinh.”

Vừa nghe em gái nói là Cung Diêu Dương nâng mắt lên nhìn liền hỏi: “Anh đưa đi nhé, ở đây phức tạp lắm.”

Cô đỡ trán với ông anh của mình: “Em không phải con nít mà. Em đi tí sẽ về liền.”

“Được rồi. Có gì gọi anh ngay đó.” Ờm em gái cũng lớn vậy rồi đúng là không nên bám theo hoài được.

Cô hoàn toàn bó tay. Đi vệ sinh thì gọi anh làm gì hả?

Diêu Y vệ sinh xong vừa ra khỏi phòng vệ sinh nữ đập vào mắt cô là thân ảnh của Mặc Quân Dận đang dựa lưng vào tường. Nói không giật mình là nói dối, cô kinh ngạc vô cùng là đằng khác.

“Anh...sao anh ở đây?” Giọng cô có hơi lắp bắp.

“Anh cũng đi vệ sinh! Giờ thì đang đợi em.” Mặc Quân Dận nhìn cô gái mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn mình trông vô cùng đáng yêu. Nhưng anh không hiểu tại sao mỗi lần gặp mình cô đều sợ sệt, nhút nhát như vậy. Mình đáng sợ vậy sao?

Diêu Y “A” nhìn anh nói tiếp: “Vậy...chúng ta vào trong thôi.” Cô có nhiều lời muốn nói với anh nhưng mà ngay lúc này, cô hoàn toàn á khẩu. Thật là, do khí thế của anh quá lớn khiến cô hơi bất an. Cô dám chắc hiện tại anh đã thích mình rồi. Nhưng cô không biết nên làm sao để bày tỏ với anh. Cô không muốn lại lần nữa mất anh đâu. Nghĩ vậy cô hơi siết chặt tay.

Mặc Quân Dận nhíu mày nhìn cô gái đang có chút căng thẳng. Anh thở dài, không lẽ mình quá nghiêm túc.

Haizzz... anh nghĩ gì đó liền hỏi: “Sao hôm nay lại cùng Diêu Dương đến đây, trước kia em không bao giờ đến mấy nơi này?” Thật ra thì anh cũng không tò mò chuyện này lắm. Cô cũng mười chín tuổi rồi nên muốn khám phá nhiều thứ cũng bình thường thôi, anh chỉ là đang tìm chuyện tán gẩu với cô gái mình yêu mến.

Diêu Y suy nghĩ vài giây tự nhiên cô thấy câu hỏi này rất thích hợp để nói ra tâm ý của mình, cô hắng giọng nhìn thẳng vào mắt anh đáp: “Em muốn gặp anh.”

Mặc Quận Dận hơi nhướng mày nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Anh kinh ngạc vì câu trả lời của cô. Lần đầu anh thấy cô gái nhìn thẳng vào anh mà không sợ hãi còn rất nghiêm túc như vậy.

Cô...một ý nghĩ vượt ngoài tưởng tượng của anh hiện lên, anh khẽ hỏi: “Vì sao muốn gặp anh?”

Diêu Y không do dự, không sợ hãi trả lời: “Nhớ anh.”

Nhớ anh!

Chính xác, cô nói rõ ràng như vậy.

Sau đó hai người đều rơi vào im lặng. Anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Diêu Y cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi, vậy mà người này lại không có phản ứng như cô nghĩ. Cô có hơi ủy khuất muốn rời khỏi đây lập tức liền nói: “Xin lỗi, là em tiện miệng thôi.” Dứt lời cô nhanh chân rời đi.

Lúc này Mặc Quân Dận mới hoàn hồn bước nhanh hai bước kéo cô vào một gian phòng vệ sinh đóng sập cửa lại.

Diêu Y bị loạt hành động của anh làm cho kinh ngạc chỉ biết ngơ ngác nhìn anh không nói được lời nào.

Mặc Quân Dận ép cô vào tường nhìn cô chăm chú, anh trầm giọng hỏi: “Nhớ anh sao?”

“Không có, anh nghe nhầm rồi.” Cô ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đã vui mừng đến muốn hét lên.

“Diêu Y!” Anh nhìn gương mặt cô ửng đỏ cùng với dáng vẻ ngại ngùng, không ai biết anh đang vui mừng như thế nào đâu.

Diêu Y lần đầu trong kiếp này nghe anh gọi tên mình. Cô như được hũ mật rót vào lòng, liền ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng.

Anh hơi khàn giọng thì thầm bên tai cô: “Anh cũng nhớ em, rất nhớ!” Có trời mời biết nửa năm nay anh nhớ cô phát điên đi được. Bạn bè nói anh không ham muốn nữ sắc. Là đàn ông làm sao không có dục vọng, chỉ là trái tim đã sớm bị cô gái này nắm giữ suốt nhiều năm nay mà thôi.

Anh vốn dĩ đợi thời cơ thích hợp sẽ tỏ tình với cô, nhưng lần đó anh vô tình thấy cô cười tươi nói chuyện với một người con trai khác. Nụ cười ấy lại chưa bao giờ giành cho anh. Anh nghĩ có lẽ ở bên anh, cô không vui vẻ. Vậy nên anh chỉ nhìn cô từ xa, nhìn cô vui vẻ bên người khác.

Anh yêu cô là sự thật nhưng tuyệt đối không ép buộc cô. Anh muốn cô hạnh phúc, vậy thì buông tay thôi. Nửa năm nay với anh vô cùng khổ sở, anh rõ cô và người đàn ông kia chưa phải yêu đương chính thức. Nhưng anh biết cô vui khi bên hắn ta. Có điều tên kia không phải người đàn ông tốt, anh biết hắn ta là người tham vọng.

Anh thật sự rất lo cô bị tổn thương nên vẫn luôn cho người để ý. Nhưng chỉ cách đây vài phút cô nói cô muốn gặp anh. Cô nói nhớ anh. Anh cảm thấy giống như mơ vậy.

Diêu Y mỉm cười, cô biết cô đã khuấy động được trái tim anh rồi. Cô đưa hai tay ôm lấy eo anh, ngọt ngào nói: “Quân Dận, em thích anh...Từ năm mười lăm tuổi đã thích anh rồi…ưm.”

Cô vừa dứt lời Mặc Quân Dận đã phủ lấy đôi môi anh mong ước được nếm thử bao lâu nay.

Anh hôn không nhẹ nhàng, dịu dàng mà mạnh mẽ, cuồng nhiệt.

Nụ hôn quá nóng bỏng khiến Diêu Y không kịp thích ứng, cô đẩy nhẹ anh ra hơi hé miệng thở dốc. Mặc Quân Dân nhân thời cơ đưa lưỡi vào khoang miệng cô hút sạch mật ngọt bên trong. Anh nghĩ thầm đúng như anh tưởng tượng, cô ngọt vô cùng.

Nụ hôn kéo dài một lúc sau Mặc Quân Dận mới dừng lại cùng cô thở dốc. Trán kề trán, môi kề môi. Anh khẽ hôn lên môi cô nhẹ nhàng, giọng khàn khàn: “Nói thích anh rồi, không cho em thu lại câu đó nghe không?”

Môi anh mềm mại ma sát bên môi cô lại thêm vị rượu khiến Diêu Y có chút mê mang cũng mặc anh đang ôm chặt lấy eo mình nói: “Ừm, không thu lại.”

Nhận được câu trả lời hài lòng Mặc Quân Dận lại phủ xuống môi cô một lần nữa. Bỗng có tiếng người bên ngoài, Diêu Y giật mình đẩy nhẹ anh nhưng người nào đó làm gì quan tâm tới ai vào ai ra chứ. Anh đỡ gáy cô hôn càng sâu hơn. Diêu Y sợ mình phát ra tiếng rên nên cố gắng kiềm nén âm thanh. Đến khi cô sắp thở không nổi Mặc Quân Dận mới rời khỏi môi cô gái.

Anh nhìn đôi mắt hơi ngấng nước, cánh mũi cao thon tinh tế, bờ môi sưng đỏ mọng nước, hai má ửng đỏ, tóc tai có hơi rối. Bộ dạng cô lúc này có thể khiến mọi đàn ông đều say mê.

Anh khàn giọng bên tai cô: “Thật xứng với danh hiệu mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh.” Nói đoạn anh ngậm lấy vành tai cô gái khiến cô rên nhẹ một tiếng. Mặc Quân Dận cười khẽ đưa tay siết nhẹ cánh môi cô nhìn cô không chớp mắt.

Diêu Y nghe anh khen mình có hơi ngại ngùng dụi cả mặt vào ngực anh. Mặc Quân Dận thật sự yêu chết dáng vẻ này của cô, anh khẽ chửi thầm một tiếng lại nâng cằm cô gái lên cúi đầu hôn xuống một nụ hôn thật sâu và ướt át.

Một lúc sau Diêu Y bị anh hôn đến mềm nhũn cả người không đứng vững, liền được anh ôm trọn trong lòng.

Cô chợt nhớ mình đã đi hơi lâu lo rằng anh hai sẽ lo nên nâng mắt nói với Mặc Quân Dận mặc kệ môi anh vẫn còn sát bên môi mình: “Chúng ta về lại phòng thôi, em sợ anh hai sẽ lo lại đi tìm em mất.”

Trán anh đang kề trán cô, mũi kề mũi, môi cạnh môi chút chút lại hôn nhẹ lên. Nghe cô nói anh gật đầu: “Ừm, hắn đúng là tên đại cuồng em gái.”

Hai người nhìn nhau cười sau đó trở lại phòng.

Cung Diêu Dương vừa nhìn thấy em gái liền hỏi: “Em đi vệ sinh gì mà lâu vậy, anh còn định đi kiếm em đó.” Anh vốn đang chơi đánh bài say mê, mãi một lúc mới phát hiện em gái bảo bối vẫn chưa trở lại, lấy điện thoại gọi thì thấy tiếng chuông trong túi xách cô. Anh có hơi lo lắng định đi tìm cô không ngờ cô quay lại vừa kịp lúc.

Diêu Y rất tự nhiên như không có chuyện gì nhìn anh hai yêu dấu đáp: “Em với anh Quân Dận xuống dưới tầng chơi tí.”

Mặc Quân Dận nhìn tên anh hai kia gật đầu: “Đúng vậy.” Sau đó bình thường ngồi xuống sô pha.

Diệp Hàn Thần nhìn hai người nào đó mờ ám, vô cùng khả nghi thì cười cười, chỉ có cái tên Cung Diêu Dương mới hồn nhiên không biết gì thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.