CHƯƠNG 3: GẶP
Gần bảy giờ tối Diêu Y đang trang điểm chuẩn bị ra ngoài cùng Cung Diêu Dương cô bỗng nhớ đến chuyện suy nghĩ ở trên xe. Liền trang điểm nhanh lẹ tìm lọ thuốc kiếp trước cô còn nhớ mang máng.
Cô lục tìm một hồi vẫn không thấy. Không lẽ cô ta vẫn chưa đưa cho mình? Ngay lúc này cô vô tình liếc tủ nhỏ để dưới góc giường. Cô vẫn chưa tìm trong này thì phải.
Quả nhiên, chính là hộp thuốc màu trắng không có nhãn hiệu gì này. May mắn cô vẫn chưa uống.
Cô đang cầm lọ thuốc xoay xoay trong tay thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng của ông anh hai: “Diêu Y, xong chưa? Chúng ta đi thôi.”
Nghe xong cô liền tiện tay bỏ hộp thuốc vào trong túi xách cầm đi theo.
“Anh, hai anh em mình tới bar rồi có đi đâu chơi nữa không?” Diêu Y thấy chán chán nên kiếm chuyện nói với Cung Diêu Dương.
Anh liếc qua nhìn cô một cái hỏi: “Em muốn đi đâu nữa sao?” Anh đương nhiên muốn cô yêu cầu đủ thứ, anh là can tâm hầu hạ cô nha. Ai bảo anh cưng cô em gái này vậy chứ. Thật ra anh cũng không rõ lắm, chỉ nghe mẹ Cung kể từ lúc Diêu Y ra đời anh đã bám lấy con bé rồi. Lúc đó anh đã tám tuổi vậy mà cứ thích chơi với cô nhóc mới vài tháng tuổi. Anh nhìn cặp mắt cô em gái to tròn đang nhìn anh chằm chằm, miệng nhỏ nhắn u ơ gì đó, nhìn cái tay đang vung vẫy của cô anh liền yêu mến. Ngày nào cũng phải hôn má cô vài cái mới chịu. Anh còn đòi bế cô nhưng người lớn nhất quyết không cho vì sợ anh làm rơi bảo bối. Anh liền buồn bực giận ba mẹ không thèm nói chuyện . Sau đó bất đắc dĩ mẹ Cung đặt anh và Diêu Y cùng nằm trên nệm mới cho anh thử bế em gái .
Cô bé được anh hai bế nên thích thú cười toe toét khiến anh càng yêu mến hơn. Tình cảm anh em qua bao nhiêu năm cũng không phai nhòa đi chút nào dù đã lớn thế này. Anh tự biết cái bệnh cuồng em gái của mình nó dễ sợ ra sao nhưng mà mỗi lần được cô nhờ vả, sai khiến anh rất vui vẻ làm theo mà không có chút phàn nàn. Đôi khi anh nghĩ có thể kiếp trước anh nợ cô bé nên kiếp này ông trời sắp xếp để anh trả lại.
“Không có. Em chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Cô định ghé bệnh viện nhờ bác sĩ xác minh thành phần thuốc trong này nhưng nghĩ lại đang đi chơi cùng anh nên thôi để sang ngày mai.
“À hôm nay có thêm hai người bạn của anh nữa. Có một người em quen đó.” Cung Diêu Dương suýt nữa quên nói chuyện này với cô, lỡ cô không thích có người lạ thì sao. Anh sẽ xong phim mất.
“Bạn? Là ai?” Vừa dứt lời Diêu Y cũng giật mình. Đừng nói là…
“Là Mặc Quân Dận. Còn một người ở nước ngoài mới về nước làm việc thôi.”
Quả nhiên là Quân Dận. Trái tim cô bỗng đập nhanh, cô không ngờ lần từ chối đi cùng anh hai kiếp trước lại bỏ lỡ gặp anh. Chẳng hiểu sao cô bắt đầu thấy căng thẳng, Không nói tới hiện tại, mà kiếp trước mãi đến lúc cô chết mới thấy hình bóng anh sau hai năm không gặp. Nên nói cô căng thẳng cũng là điều bình thường.
Cô cũng biết anh là bạn tốt của anh hai mình nhưng khi đó cô thấy anh đều là nhút nhát, sợ sệt. Còn không dám nhìn thẳng anh, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh tanh để không bị anh phát hiện tình cảm của mình. Thật tình anh cũng không đáng sợ đâu nhỉ? Cô nhớ lại cảnh anh ở bên giường bệnh thổ lộ với cô, hôn lên tay cô và rơi lệ vì cô. Diêu Y bỗng thấy ngực đau nhói. Cô đưa tay lên trước ngực nhằm xoa diệu trái tim của mình.
“Diêu Y em sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?” Cung Diêu Dương tuy mắt vẫn luôn nhìn đường nhưng không có nghĩa anh không hay biết em gái đang làm gì. Thấy cô ôm lấy vị trí tim hơi nhăn mặt khiến anh lo lắng, sợ hãi tấp xe vào bên đường.
Diêu Y thấy anh dừng xe lại thì dở khóc dở cười, cô chỉ là đau lòng thôi mà. Cô nhìn anh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh: “Đi thôi anh, tự nhiên tim nhói lên một cái nên em thấy hơi đau. Không sao đâu.”
“Thật?” Nhìn em gái sắc mặt không có gì là đau đớn nữa nhưng vẫn khiến anh có chút lo âu.
“Thật mà. Đi thôi, không sẽ muộn mất.”
Cung Diêu Dương không tra hỏi nữa, cô rất ngoan nếu đau chắc chắn sẽ nói anh thôi. Nghĩ vậy anh liền yên tâm lái xe tiếp.
Đến nơi đã hơn bảy rưỡi.
Quán Bar Glamor này vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nơi đây thường là nơi vui chơi của các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu đương nhiên cũng trà trộn rất nhiều thành phần khác. Đã gọi là bar thì không thể nào trong sáng được, nếu không giá trị của loại hình này cũng bị hạ thấp.
Cung Diêu Dương là khách quen ở đây, còn làm hẵn thẻ Vip. Diêu Y nhìn qua chiếc thẻ lại nhìn thái độ phục vụ của nhân viên với anh hai liền khẽ hỏi: “Anh thường tới đây lắm hả?”
CDD đương nhiên không giấu diếm em gái, anh gật nhẹ đầu một cái đáp: “Ừm, cũng hay đến. Anh thấy không gian ở đây khá ổn.”
Diêu Y cười cười liếc anh một cái nói:“Ồ! Em còn tưởng vì gái ở đây đẹp?”
Cung Diêu Dương sầm mặt trừng mắt với cô: “Bậy bạ, anh trai em xưa nay nào đam mê nữ sắc hả?”
“OK, anh trai em chính là xử nam.” Cô nhìn ông anh hai mình có chút buồn cười lại nổi tính trêu chọc.
Mặt mày CDD đen như đít nồi, anh gõ đầu cô một cái lạnh giọng: “Đàng hoàng chút, Nhưng mà anh không ngại cho em biết…” CDD dừng lại hai giây ghé sát tai cô khẽ giọng lưu manh: “Anh khai trai từ năm mười tám tuổi rồi.” Dứt lời kéo tay em gái đang ngờ nghệch lên tầng.
Diêu Y không nghĩ anh lại nói thẳng như vậy. Khoan đã. Cái gì? 18 tuổi á?
“Anh…mười tám tuổi đã…Đúng là động dục sớm.” Cô véo tay anh một cái.
“Con bé này em không được nói kiểu này nghe không? Nói với anh không sao, lỡ người ngoài nghe sẽ không tốt cho em.” Vừa nghe cô nói xong miệng anh giật giật. Từ khi nào cô em gái bảo bối lại có thể thoải mái nói ra mấy kiểu từ ngữ thế này chứ hả.
Cô cười hì hì: “Em nói sao là chuyện của em, còn phải xem họ dám làm gì em không kìa.”
“Đúng là em gái anh. Tốt lắm, cứ thoải mái làm mọi thứ. Có anh dọn sạch rồi.” Anh nói đưa tay vuốt tóc em gái, tay kia vừa mở cửa phòng ra.
Trong phòng có ba người đàn ông, ba cô gái bên cạnh đang rót rượu phục vụ từng người. Vừa nghe tiếng động bọn họ đều nâng mắt nhìn.
“Ôi tớ là đến muộn tự phạt một ly đây.” Dứt lời CDD cũng không đợi mọi người phản ứng liền nâng ly nốc một hơi hết vào bụng.
Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi nhìn về phía Diêu Y bên cạnh hỏi: “Đây là?”
Cung Diêu Dương kéo Diêu Y tới trước giới thiệu: “Em gái tớ Cung Diêu Y. Diêu Y đây là bạn thân anh mới về nước đang là bác sĩ bệnh viện B Thẩm Trầm Quang. Còn đây là người bạn đào hoa của anh …” CDD nhớ gì đó liền hỏi “Ủa sao cậu bảo không tới, giờ ngồi ở đây rồi?”
“Có chút việc, nhưng sau đó sắp xếp được nên chạy tới góp vui. Đúng là may mắn mà, gặp được mỹ nhân đệ nhất Bắc Kinh nữa nha.” Người đàn ông nhìn qua mang vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt, là kiểu đàn ông phong tình.
Nghe tên bạn mình luyên thuyên về em gái thì trừng mắt với hắn: “Bớt cái vẻ hại gái nhà lành của cậu đi. Đây là em gái tôi cậu chớ giở trò.”
“Cậu đúng là kẻ cuồng em gái trong lời đồn.” Dứt lời anh nhìn Diêu Y vẫn còn đang quan sát mấy người họ, anh cười quyến rũ: “Cô bé, anh tên Diệp Hàn Thần. Em nhớ kĩ tên anh đó.”
Cung Diêu Dương không để ý tên bạn trăng hoa của mình nữa, lại nhớ gì đó anh lại nói với Diêu Y: “À còn cái tên này khỏi nói nữa, hai người đã quen rồi.”
“Quen biết trước rồi?” Diệp Hàn Thần liếc qua Mặc Quân Dận vẫn ngồi im không tiếng động từ nãy giờ.
Anh khẽ “Ừm” một tiếng sau đó lại nhìn cô gái nói tiếp: “Cũng nửa năm rồi không gặp cô bé.”
“Ồ, Mặc tổng lại còn nhớ rõ vậy sao?” Thẩm Trầm Quang hơi ngạc nhiên với Mặc Quân Dận. Anh biết rõ người bạn này suốt bao nhiêu năm nay có quan tâm gì tới phụ nữ đâu. Lâu lắm bọn anh mới kéo hắn đi thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đàn ông một lần vậy mà hắn còn chẳng muốn. Đương nhiên đã hai mươi bảy tuổi rồi làm sao có thể chưa trải qua làm tình. Cả Mặc Quân Dận cũng vậy, có điều anh dường như không có nhu cầu như bọn đàn ông khác. Bị kéo đi thì ok anh theo ý bọn họ có điều xong chuyện cũng rất nhanh, vẻ mặt của anh lại chẳng có chút nào gọi là thoải mái, vẫn lạnh lùng đáng sợ mà cũng yêu nghiệt đó. Ôi ôi sao mình lại suy nghĩ tới tận đâu rồi.
Diêu Y sau khi định thần vì gặp lại người đàn ông cô yêu, cúi nhẹ đầu với ba người chào hỏi đơn giản: “Chào các anh. Em là Cung Diêu Y.”
“Nào nào em gái ngồi xuống, đứng lâu như vậy sẽ mỏi chân.” Thói trăng hoa của tên họ Diệp nào đó lại khởi động, à đúng hơn là chưa bao giờ tắt.
Cung Diêu Dương nào để em gái bảo bối ngồi gần cái tên Diệp đào hoa kia, anh dắt tay Diêu Y ngồi giữa mình và Mặc Quân Dận.
Diêu Y vừa ngồi xuống cạnh anh đã ngửi được mùi hương quen thuộc xưa cũ. Tim cô lại đập nhanh. Chết tiệt từ bao giờ nó lại không nghe theo sự điều khiển của cô như vậy. Do đó cô nào dám nhìn người bên cạnh, cô ngồi vô cùng kiểu mẫu. Lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, hai chân khép kín. Dáng ngồi vô cùng lịch sự, đoan trang nhưng hơi không hợp với một nơi phóng khoáng như ở đây.
Mặc Quân Dận ngả người dựa vào lưng sô pha phía sau, vì vậy mà anh nhìn thấy được bóng lưng cô gái. Vô cùng mảnh khảnh và yếu đuối. Cô mặc chiếc váy trễ vai lộ bờ vai thon nhỏ trắng mịn càng tăng thêm vẻ dịu dàng và xinh đẹp động lòng người. Anh lại lướt xuống vòng eo được bộ váy ôm trọn chỉ một tay đã ôm gọn, anh nghĩ hình như cô gầy hơn so với nửa năm trước rồi.
Mà cô gái nào đó như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, không khỏi càng căng thẳng hơn. Cả người hình như đã cứng ngắt rồi.
“Diêu Y à, nghe danh em lâu lắm rồi mà không gặp được. Bọn anh cứ bảo anh em gọi em tới chơi nhưng cậu ta bảo em còn nhỏ không nên tới đây. Đã mười chín tuổi rồi mà đúng không, cái tên này đừng có bảo bọc cô bé quá. Sau này lỡ ra đường bị lừa mất thì sao?” Thẩm Trầm Quang chỉ là muốn tố cáo cái tên cuồng em gái như mạng mình nên hơi dài dòng xíu chứ bình thường anh nào có nói nhiều vậy.
Diêu Y nghe xong cô khẽ cười một cái giải thích: “Không phải anh hai không cho là em ngại đến mấy nơi ồn ào thôi.”
Mặc Quân Dận nhìn cô gái hơi nghiêng khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp đến kiều diễm, anh bất chợt thất thần vài giây.
Không riêng gì anh mà ba cô gái phục vụ cùng hai anh chàng kia cũng ngẩn ngơ vì nụ cười như mê hoặc này của cô.
Diệp Hàn Thần chậc chậc khẽ nói: “Không hổ là mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh mà.” sau đó anh đưa tay ôm lấy eo cô gái phục vụ bên cạnh hỏi: “Đúng không em gái?”
Cô gái được anh ôm liền vui vẻ thẹn thùng lại không hiểu câu anh hỏi là ý gì chỉ khẽ đáp: “Vâng.”
“Nhãm cái gì hả?” Thẩm Trầm Quang ngồi cách Diệp Hàn Thần cô gái này nên liền nghe rõ từng câu cái tên kia nói.
Diệp Hàn Thần chỉ lắc nhẹ đầu cười cười không trả lời.
Trò chuyện một lúc bốn người đàn ông liền kéo nhau chơi đánh bài, Diêu Y không thích bài nên chỉ ngồi nhìn bốn người chơi. Cũng rất thú vị, thật ra là vì cô ngồi bên cạnh Mặc Quân Dận nên mới vui vẻ như vậy. Từ đầu đến giờ hai người cũng không nói với nhau câu nào, nhưng Diêu Y biết anh nhìn mình rất nhiều lần. Cô cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Cô hơi buồn miệng nên đưa tay lấy một miếng mức trái cây, mức gì cô cũng không rõ chỉ thấy khá lạ nên muốn ăn thử.
Không ngờ vừa cầm lên tay đã bị bàn tay đàn ông cầm lấy, một hơi thở ấm nóng kề sát bên tai cô, giọng nói hơi trầm nhưng vô cùng quyến rũ vang lên: “Cái này cay.” Nói đoạn Mặc Quân Dận cầm lấy mức trên tay cô bỏ vào miệng mình, sau đó cầm lấy một miếng mức trái cây khác đưa cho cô.
“Cái này không cay.” Anh vừa nói vừa nhìn cô gái đang mở to mắt nhìn mình. Anh phải thừa nhận ngũ quan của cô đẹp đến vô thực, nhất là cặp mắt không nhiễm khói bụi kia. Xinh đẹp khiến người ta muốn trầm mê trong đó mãi mãi.
Diêu Y ý thức được cả hai người nhìn hơi lâu thì phải liền ho khan một tiếng nhìn sang nơi khác cô nói: “Cảm ơn anh.”
“Với anh, không cần cảm ơn.” Anh đáp xong câu đó cũng tới lượt mình đánh bài.
Mà hành động mờ ám, ánh mắt đưa tình này đều được tên họ Diệp trăng hoa nào đó thu vào trong mắt, anh cười khẽ mắng: “Đồ Mặc không có liêm sỉ.”
“Hửm?” Cung Diêu Dương nghe không rõ lắm Diệp Hàn Thần kia nói gì chỉ nghe có từ liêm sỉ thì phải. Hắn là mắng người sao?
Diệp trăng hoa đương nhiên lười nói cho ông anh hai có cô em gái sắp bị con sói ăn sạch kia, anh muốn xem cái tên cuồng em gái này biết tên họ Mặc kia chấm mút em gái mình từ lâu thì có cảm giác gì. Há há. Anh tốt bụng lắm nha, không hại ai cả chỉ là người ngoài cuộc xem kịch thôi đó.
Diêu Y ngồi xem một lúc cũng hơi chán, cô thả tay chống xuống ghế sô pha. Không ngờ người bên cạnh cũng cùng lúc làm động tác như cô, thế là hai tay chạm nhau.
Cả hai đều giật mình nhìn nhau hai giây nhưng lại rất biết ý mà thu tay về.
Diệp Hàn Thần ngồi đối diện lại chiêm ngưỡng được cảnh trước mặt thì cười khoái chí.
Cung Diêu Dương hết chịu nổi liền hỏi thẳng: “Hàn Thần, hôm nay cậu uống lộn thuốc đúng không? Hay nói thầm, còn chửi thầm người khác. Thua bài còn cười như vậy nữa. Chắc chắn cậu có vấn đề.”
Diệp Hàn Thần đen mặt lườm Cung Diêu Dương một cái nhưng sau đó nghĩ người sắp gặp họa thì liền lấy lại vẻ hoa hoa công tử.
Nhìn cái điệu bộ cười cợt nhã của Diệp Hàn Thần, Cung Diêu Dương cũng bó tay: “Đúng là gặp ma rồi.”