CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ
Cung Diêu Y giật mình ngồi bật dậy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô ngơ ngác di chuyển tầm mắt.
Cô đã chết rồi, sao lại còn ở đây. Cô nhìn một lượt căn phòng. Cô trợn to mắt không thể nói nên lời.
Căn phòng này...phòng cô ở Cung gia cơ mà.
Không phải người ta đều nói người làm điều xấu chết rồi sẽ xuống mười tám tầng địa ngục chịu trừng phạt sao.
Vậy cô...Ngay lúc này có tiếng gõ cửa.
“Đại tiểu thư, tới giờ ăn sáng rồi ạ.”
Cái gì?
Này là giọng của Dì Hồng mà.
Cô vội tìm điện thoại, may quá điện thoại ngay bên bàn.
Vừa nhìn ngày, tháng, năm trong đó cô kinh hoàng đến nổi đánh rơi cả điện thoại đang cầm trong tay.
Mà dì Hồng bên ngoài nghe tiếng đồ vật rơi liền lo lắng lại gõ thêm hai cái lên cửa: “Đại tiểu thư, cô không sao chứ?”
Cung Diêu Y nghe tiếng dì Hồng mới hoàn hồn theo phản xạ đáp: “Không sao ạ. Dì xuống trước, cháu ngay đây.”
Lúc này cô mới vội tung chăn chạy vào phòng tắm. Nhìn cô gái mười chín, hai mươi tuổi xinh đẹp diễm lệ trong gương cô gần như không thể tin nỗi chuyện đang diễn ra. Cô liền véo lên tay mình một cái thật mạnh.
“Á. Đau chết mất” Cô ý thức được không phải mơ.
Cô là trọng sinh, chính là trọng sinh như trong truyện cô từng đọc sao.
Cô không ngờ trọng sinh là có thật trên đời mà không phải viễn tưởng.
Cô lại chạy ra ngoài ban công. Không khí trong lành cùng với gió mát thổi vào người. Cuối cùng cô cũng nhận thức được.
“Mình sống lại rồi.” Ông trời là thương xót, nghe lời cầu nguyện của cô nên mới cho cô cơ hội chuộc lại lỗi lầm sao?
“Aaaaa...” Vì quá sung sướng mà cô đứng ở ban công hét thật lớn. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc và biết ơn như vậy.
Quản gia đang tỉa cây ngoài vườn nghe tiếng hét của cô ở tầng hai thì giật mình suýt làm trái tim già của ông nhảy ra ngoài.
Sau một lúc vui mừng vì mình đã sống lại, cô liền lạnh mặt nhớ cảnh tượng hai kẻ kia trên giường. Cô đã nói nếu có kiếp sau cô nhất định khiến bọn chúng sống không bằng chết. Kiếp này còn dài, cô sẽ không để bọn chúng sống yên.
Còn có người đàn ông cô yêu nữa. Nhớ tới anh cô bất giác hơi nóng mặt cũng đặc biệt mong đợi. Biết anh cũng yêu mình cô vui sướng biết bao.
Vệ sinh xong cô thay bộ váy đơn giản xuống tầng.
Vừa thấy ba mẹ, anh hai ngồi ở bàn ăn hai mắt Diêu Y đỏ bừng. Cô sợ bị người nhà thấy nên liền xoay mặt đi nơi khác, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mẹ Cung vừa thấy cô con gái cưng của mình thì âu yếm nói: “Mau lại ăn cơm nào, sao lại xoay mặt đi thế kia hả?”
“Diêu Y nhanh nào, anh hai đói chết rồi đó.” Cung Diêu Dương là kẻ cuồng em gái, kiếp trước cũng vì yêu thương tin tưởng cô nên mới bị kẻ gian hãm hại.
Ba Cung nhìn một nhà thế này liền vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Diêu Y không thể kiềm chế được xúc động lúc này. Cô nhào tới ôm lấy mẹ mình. Hình ảnh ba mẹ gầy gò, ốm yếu gào khóc thương tâm vì cô trong bệnh viện khiến Diêu Y vừa ân hận vừa thương xót.
Mẹ Cung thấy con gái mình hình như có gì đó không đúng.
“Ôi Diêu Y, sao con lại khóc? Ai bắt nạt con?” Ba Cung nhìn thấy con gái cưng rơi nước mắt mà giật mình, sao mới sáng sớm con bé đã như thế này?
Diêu Y cô biết bản thân không được xúc động như vậy nhưng cô không kiềm nén được sự đau thương lúc này. Nhìn thấy ba mẹ, anh hai đều đang vui vẻ khỏe mạnh cạnh mình khiến cô càng thêm hối hận những chuyện đã làm kiếp trước. Cô nghẹn ngào nghẹn ngào nói: “Con bị đau mắt ạ. Đau chết con.” Cô lấy cớ này để được khóc thoải mái trong lòng mẹ. Mọi uất ức, phẫn hận khiến cô muốn khóc thật to.
Cung Diêu Dương thấy vậy liền đứng dậy đưa tay lên mắt cô xem thử. “Anh thổi nhé! Thổi sẽ đỡ đó, chắc là bụi bay vào rồi.”
Cô gật đầu để Cung Diêu Dương thổi thổi vào mắt mình. Anh hai của cô yêu cô còn hơn cả mạng của mình, cô nhớ rõ anh vì cô nên mới bị bọn chúng hãm hại bỏ tù. Cô lại không ngăn được nước mắt đang không ngừng chảy.
“Dì Hồng mang thuốc nhỏ mắt tới đây.” Ba Cung thấy mắt cô đỏ bừng như vậy thì không khỏi xót xa, con gái ông cưng hơn cả bảo bối nên bị một chút thương thế liền sẽ đau lòng.
Dì Hồng mang thuốc nhỏ mắt ra đưa cho bố Cung.
Có điều Cung Diêu Dương đã nhận lấy trước: “Để con, ba ăn cơm đi.”
“Để ta được rồi.” Ba Cung thấy thằng con lại dám tranh giành Diêu Y với mình liền tỏ vẻ không vui.
“Ba mắt kém hơn con, kẻo lại nhỏ ra ngoài. Vẫn cứ để con.” Dứt lời vạch mắt Diêu Y ra tỉ mỉ nhỏ hai giọt nước thuốc vào.
Diêu Y nhìn cảnh hai cha con cưng chiều tranh giành yêu thương cô liền bật cười: “Hai người thật giống trẻ con.”
Mẹ Cung cũng khẽ cười nhìn hai người đàn ông cưng con gái thế này. Có khi vì Diêu Y mà cãi nhau một trận rồi giận nhau mấy ngày cũng có. Nhưng điều là chuyện buồn cười không đáng, tính hai người cứ trẻ con vậy nhưng làm việc lại vô cùng hợp ý nhau. Duy chỉ có chuyện của Diêu Y là khiến hai người giương cung bạt kiếm.
Cung Diêu Dương lườm cô một cái sau đó ngồi lại chỗ ăn cơm. Ba Cung cũng không thèm để ý thằng nhãi này nữa. Thấy Diêu Y cười tươi không còn đau mắt khóc ầm lên nữa thì mọi người đều vui vẻ lại ăn cơm với nhau.
Diêu Y nhìn cảnh này cảm thấy thật hạnh phúc, hơn hết là biết ơn ông trời đã cho cô làm lại cuộc đời một lần nữa.
Hôm nay chủ nhật nên mẹ Cung dẫn cô đi shopping.
Cô ôm tay mẹ vui vẻ vào trung tâm thương mại mua đủ loại quần áo, giày dép. Cô đã không có cảm giác ấm áp như thế này bao lâu rồi, cô không còn nhớ nỗi thời gian. Vốn dĩ một nhà bốn người hạnh phúc như vậy nhưng cô lại nhẫn tâm phá vỡ nó. Càng nghĩ lại kết cục kiếp trước của gia đình và chính bản thân cô, cô bỗng lạnh cả người. Cô không biết sau khi cô mất đi anh hai, ba mẹ và cả anh phải làm sao? Liệu anh có nổi điên lên trả thù cho cô không? Cô không muốn, cô muốn kiếp trước anh vẫn sẽ sống tốt dù cô không còn, chỉ mong anh có thể chăm sóc ba mẹ giúp cô. Còn trả thù cứ để kiếp này cô làm vì đây là trách nhiệm và mục đích quan trọng trong kiếp này của cô.
Hai mẹ con đến cửa hàng quần áo thương hiệu Celine, lúc đang ngắm quần áo bỗng một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên khiến Diêu Y khó chịu.
“Ôi bác hai, chị Diêu Y thật trùng hợp.” Cung Vu Yến nhìn thấy hai mẹ con Cung Diêu Y liền tiến tới khoát tay Diêu Y, ngoài mặt thì vui vẻ lấy lòng nhưng bên trong đang thầm ghen ghét. Đặc biệt khi nhìn bộ dạng xinh đẹp động lòng người của Cung Diêu Y càng khiến cô ta căm ghét hơn. Cô tự nhận mình cũng xinh đẹp thuộc hàng mỹ nhân nhưng đứng cạnh Cung Diêu Y vẫn còn kém xa.
“Ừ, cháu cũng mua sắm sao?” Mẹ Cung không ghét nhưng cũng không thích đứa cháu chồng này, bà cảm giác cô gái này không đơn thuần như lứa tuổi và vẻ bề ngoài nó biểu hiện. Bất quá Diêu Y nhà bà lại khá thích con bé này nên bà cũng không quá ra vẻ không thích.
Cung Vu Yến cười tươi nhìn Diêu Y, một tia âm mưa như lóe lên: “Vâng ạ. Chị Diêu Y, tối nay chị rảnh không em dẫn chị đi chơi nhé?”
Diêu Y nhìn vẻ vui cười giả tạo đến ghê tởm của Cung Vu Yến, ánh mắt cô chợt lạnh hơi dùng lực thoát khỏi cánh tay đang ôm lấy mình của cô ta. Diêu Y hạ giọng không có nữa điểm tình cảm: “Tối nay tôi có việc rồi.” Cô nhớ rõ ngày này, chính cô ta đã hẹn cô đến quán bar sau đó còn bỏ thuốc kích dục vào rượu vang trong lúc cô lơ là. Sau đó cô mơ màng bị đưa vào phòng. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức, nhìn xuống cơ thể trần truồng lại đầy vết xanh tím cô không khỏi kinh hoảng. Cô khi đó bị phá trinh tiết lại mơ hồ nhớ những cảnh tượng vụn vặt dâm đãng khi tối khiến cả người cô gần như điên loạn.
Cô ôm thân thể trong phòng tắm khóc lớn, lại nhớ là Cung Vu Yến đưa tới. Cô tức giận gọi điện thoại cho cô ta. Khi đó cô ta nói gì nhỉ? “Chị Diêu Y, em xin lỗi. Chính em cũng bọn chúng xâm hại, huhu em phải làm sao đây?” Khi ấy cô ngu ngốc tin cô ta hoàn toàn không có nữa điểm nghi ngờ.
Cô đã đau khổ như thế nào khi biết thân thể mình không trong sạch, cô làm sao còn xứng với Mặc Quân Dận nữa. Cô bắt đầu sinh ra tự ti, không dám đối mặt với anh. Sau đó một ngày cô nhìn thấy một cô gái đang ôm anh, nhưng bất ngờ là anh cũng đưa tay lên dỗ dành cô gái kia.
Cô liền hiểu vốn dĩ anh chưa bao giờ có tình cảm với cô, vậy mà cô càng ôm hi vọng sẽ tỏ tình với anh. Cô bây giờ đã không còn trong sạch, anh lại có người trong lòng rồi cả cô và anh đã không còn cơ hội nữa.
Bây giờ khi nghĩ lại cô chỉ cười khẩy nhìn cô ta như nhìn thứ dơ bẩn. Hóa ra cô ta đã tính kế cô từ lúc này. Thật sự cô không hiểu mình khi đó sao lại ngu ngốc đến như vậy? Cô nhớ IQ của mình cũng cao mà.
Bên này Cung Vu Yến bị thái độ lạnh nhạt của Diêu Y mà ngơ ngác. Không phải bình thường cô ta luôn dịu dàng chị chị em em với mình sao. Thế quái nào bây giờ lại giở thái độ lạnh tanh thế này chứ. Nghĩ nghĩ cô cũng không biết nguyên nhân vì sao.
Cung Vu Yến cười cười nói: “Chị, cuối tuần cũng rảnh mà, em đến đón chị nhé. Em ở nhà buồn chán quá.”
“Buồn chán mới tìm tôi à? Xin lỗi tối nay đi cùng anh hai tôi rồi.” Diêu Y cười nhạt nhìn cô ta nói rõ từng chữ. Thật ra cô cũng không nói dối, tối nay Cung Diêu Dương đúng là rủ cô đi chơi. Kiếp trước cũng vậy, có điều lần đó cô bị Cung Vu Yến dụ dỗ lôi đi nên từ chối anh mình.
Mẹ Cung thấy con bé này cứ nài nỉ con gái bà như vậy liền không vui. Từ khi nào có người dám dùng kiểu mè nheo này ép buộc con gái bà. Nghĩ vậy bà liền khó chịu nhìn Cung Vu Yến nghiêm giọng nói: “Được rồi, xưa giờ không có ai ép buộc gì con gái bác. Cháu cũng đừng được đà lấn tới như vậy. Tối nay con bé đúng là có hẹn cùng Diêu Dương.” Bà đã nói thẳng như vậy rồi nếu cô nhóc còn không hiểu thì chính là cố ý gây chuyện.
Cung Vu Yến bị nói thẳng vậy liền không dám nói nhiều nữa: “Dạ, vậy để lần sau ạ. Cháu không cố ý.” Cô ta vừa nói tay báu chặt vào hai bên váy.
Diêu Y nhìn hết loạt động tác này của cô ta, chỉ cần để ý một chút liền thấy được con người giả tạo của cô ta. Chỉ là trải qua một kiếp người cô mới nhận ra điều này.
Cô không muốn nhìn bản mặt của cô ta nữa nên kéo tay mẹ Cung rời đi bỏ lại cô ta cùng cô bạn bên cạnh đứng đờ ở đó.
“Vu Yến, đó là chị họ cậu sao? Đẹp quá.” Cô bạn vì thấy Vu Yến gặp người quen nên biết ý đứng cách một bên. Chỉ là nhìn thấy cô gái mà Vu Yến gọi là chị kia thật đẹp, là kiểu đẹp diễm lệ, có thể nói tỷ lệ quay đầu là 100% nha.
Tâm trạng đã không tốt lại nghe cô bạn khen Diêu Y, Cung Vu Yến lại bực bội hơn: “Về thôi, chẳng còn hứng thú mà đi dạo nữa.” Dứt lời cô ta cũng rời đi, bỏ lại cô bạn trưng ra vẻ mặt ngu ngơ. Cô nào đã nói gì chứ, có phải giận cá chém thớt không hả?
Cung Vu Yến định chưa hành động liền nhưng mà vừa rồi nhìn thấy Diêu Y lại khiến lòng ghen tị của cô ta dâng lên nên muốn giải quyết luôn. Không ngờ Diêu Y không biết uống phải thuốc gì mà thay đổi như vậy.
Cô ta nhìn ra Mặc Quân Dận có ý với Cung Diêu Y, có điều con nhỏ kia lại ngu ngốc không nhận ra. Đã vậy còn luôn trưng cái vẻ mặt lạnh lùng, chớ đến gần. Đúng là ngu ngốc. Mặc Quân Dận là ai chứ, toàn đất nước này trong giới tài chính ai lại không biết đến tên anh.
Hai mươi mốt tuổi du học trở về với hai tấm bằng thạc sĩ đại học Standfoxd đảm nhận chức vị giám đốc hỗ trợ cho bố mình. Hai mươi tư tuổi chính thức ngồi lên ghế tổng giám đốc. Từ đó đưa tập đoàn Endurable càng ngày càng lên đỉnh cao cho đến nay anh hai mươi bảy tuổi Endurable đã trở thành tập đoàn vững bền nhất trong nước và đang phát triển mạnh trên thế giới. Một người đàn ông giàu có, tài giỏi, gia thế hùng hậu đã vậy ông trời còn ưu ái thêm một dung mạo xuất chúng. Vẻ lạnh lùng, tàn khốc của anh khiến người khác phải e sợ nhưng càng khiến cho phụ nữ say mê. Có tin đồn thủ lĩnh giới hắc bang còn phải nể anh mấy phần. Vì vậy nói hắc bạch anh đều tung hành ngang dọc là không sai chút nào.
Cô ta thật ghen tị với mọi thứ Cung Diêu Y có. Bố là con cả của Cung gia nắm giữ mạch máu gia tộc, mẹ lại là tiểu thư quyền quý của Họa gia, anh trai lại càng khỏi nói. Xuất sắc không kém Mặc Quân Dận bao nhiêu, cũng là người thừa kế của Cung gia hiện tại. Còn Cung Diêu Y xinh ra đã ngậm kim cương, mọi người đều coi cô như bảo bối mà trân quý. Lớn lên lại mang vẻ đẹp kinh diễm khiến bao người ghen tị, đố kị. Không ngoa khi cô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh. Một gia thế hậu thuẫn sau lưng lớn mạnh như vậy nữa thì làm sao có thể không khiến cô không căm ghét. Mà đâu chỉ dừng lại ở đó, kể từ lúc cô ta nhìn thấy Mặc Quân Dận lần đầu ở buổi tiệc mừng thọ ông nội cô ta đã rung động, thầm nhũ anh chính là người đàn ông của cô. Nhưng sau đó phát hiện ánh mắt của anh thế mà lại dành cho Cung Diêu Y. Lúc ấy cô gần như phát điên.
Cô ta cũng là con cháu của Cung gia nhưng chỉ vì mẹ là người bình thường không có gia thế, dù được gả vào Cung gia nhưng lại không có tiếng nói khiến cô cũng bị ảnh hưởng theo. Cuộc đời sao lại bất công như vậy? Do đó mà lòng đố kỵ, ghen ghét với Cung Diêu Y càng thêm sâu đậm, kế hoạch hủy trong sạch Diêu Y của cô ta cũng bắt đầu từ đó.
Trên xe Diêu Y từ lúc gặp Cung Vu Yến tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. Mẹ Cung bên cạnh thấy thái độ con gái đối với Vu Yến hình như khác khác. Không thể ngừng tò mò liền nắm lấy tay cô hỏi: “Diêu Y, con hôm nay với con bé Vu Yến có chuyện gì sao?”
Diêu Y nghe mẹ hỏi như vậy cũng hiểu rõ ý của bà. Cô mỉm cười khẽ giọng: “Không ạ, chỉ là phát hiện cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.”
Mẹ Cung hơi ngạc nhiên: “Con cũng thấy vậy?” Bà còn tưởng bản thân quá nhạy cảm không ngờ con gái cũng nhận ra Vu Yến kia có vấn đề về nhân cách.
“Vâng, con nghĩ sau này sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ta.” Rõ ràng mọi người đều thấy Cung Vu Yến có vấn đề, giả tạo nhưng kiếp trước chỉ riêng cô không thấy. Thật sự có đôi lúc cô nghĩ liệu cô ta có phải cho mình uống thuốc làm rối loạn trí óc hay không. Nghĩ tới đây cô giật thót mình.
Đúng rồi, thuốc. Kiếp trước hình như cô ta có đưa cho mình thuốc bảo là thuốc bổ rất tốt cho sức khỏe và da. Sau đó cô dường như bị nghiện loại thuốc bổ này, luôn nhờ cô ta mua giúp.
Hiện tại cô không thể nhớ rõ cô ta đã đưa thuốc cho mình chưa, cô nghĩ phải về phòng xem thử.
Mẹ Cung thấy con gái chỉ trong một phút mà bày ra đủ biểu cảm, bà hơi buồn cười không biết con gái nghĩ gì mà sống động như vậy. Nhưng thấy Diêu Y đã nghĩ thông chuyện của Vu Yến nên bà liền yên tâm, vui vẻ. Thật ra bà đề phòng như vậy là vì bà không dám tin tưởng người được gọi là có cùng huyết thống. Chính gia tộc họ Họa của bà cũng vậy, đều có những chuyện tranh đoạt, tính kế nhau bên trong. Bà may mắn được gã vào Cung gia nên địa vị càng tăng cao khiến bọn người kia không dám ra tay nhưng không ai biết được sau lưng bọn chúng đang bày ra bao nhiêu kế hoạch hủy hoại mình. Vậy nên bà rất lo con gái bảo bối vì tình thân kia mà bị hại.