Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: GÂY SỰ Ở NHÀ ĂN

Phòng kí túc xá Đại học K

“Ôi sắp thi rồi mà chưa ôn được gì cả, huhu.” Cố Lạp Linh nhìn mớ sách vở ôn thi mà chỉ biết nằm ườn trên đó mà than vãn thôi.

Diêu Y nhìn hai cô bạn thân của mình lại nhớ đến kiếp trước vì Cung Vu Yến cô đã cắt đứt tình bạn với hai người sau đó cũng không còn gặp lại nữa. Cô bỗng thấy có lỗi, cả hai đều lo lắng cô bị Cung Vu Yến lợi dụng, tính kế mà cô lại đi trách bọn họ nhiều chuyện, ly gián cô với Cung Vu Yến. Nghĩ tới đây trong lòng cô dâng lên một trận chua xót.

Sau khi bình tĩnh lại mới nói : “Cố gắng lên, tớ học khác ngành nên không ôn giúp cậu được.” Mặc dù cô đang học năm ba nhưng vì những kiến thức này cô đã nắm rõ từ kiếp trước nên hiện tại cô không phải áp lực về việc học hành. Chỉ là tới kỳ thi ôn tập lại thêm chút là được.

“Huhu Diêu Y xinh đẹp, tốt bụng của tớ. Thật ước gì thông mình bằng nữa của cậu.” Cố Lạp Linh phải nói là siêu thích Diêu Y, cô bạn tuy xinh đẹp học lại tốt nhưng chưa bao giờ tự cao, còn rất tốt bụng nữa. Gia cảnh của Diêu Y cô không rõ, tuy quần áo của Diêu Y không thấy nhãn hiệu gì nhưng nhìn qua đều rất độc lạ, đặc biệt túi xách giày dép của cô đều là của hãng nổi tiếng. Nên Diêu Y chắc chắc là tiểu thư nhà nào đấy nhưng tính cô không thích phô trương. Suy đoán như vậy cô càng yêu thích Diêu Y hơn.

Đặng Kỷ Nham đang gặm nhắm từng từ vựng tiếng anh vào đầu mà cảm thấy thật khó khăn, nghe hai cô bạn nói chuyện vui vẻ liền vứt luôn tập vở sang một bên bay khỏi giường đến góp vui: “Này này tớ mới lướt thấy La Vân Châu được đóng nữ thứ phim mới của đạo diễn Lại Đình Sâm kìa.”

Cố Lạp Linh vừa nghe cái tên La Vân Châu đã không thích, cô khinh bỉ nói: “Nữ thứ thì sao? Ỷ có chút bạn trai giàu có, nhan sắc cũng không quá nổi bật, gia cảnh lại bình thường mà đã tự cao tự đại không xem ai ra gì. Còn nghĩ mình là mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh chắc. Hừ với cái bản tính khó ở của cô ta mà vào showbiz sớm muộn gì cũng out thôi.”

“Dù sao cũng là bạn cùng phòng mình mà.” Đặng Kỷ Nham cũng không thân thiết gì với La Vân Châu nhưng cũng không phải ghét cô ta, chỉ là thấy cô nàng này không thích giao lưu với bọn họ nên cũng tự hiểu không nói chuyện.

Cố Lạp Linh hừ một cái: “Bạn cái gì? Cậu còn không nhìn rõ cô ta khinh thường bọn mình à, đặc biệt là ánh mắt nhìn Diêu Y như hận thù lắm vậy. Xấu hơn người ta thì thích ghét là ghét được à.”

“Tớ lại không để ý lắm.” Kỷ Nham đúng là không giỏi quan sát mấy chuyện kiểu như vậy, haizz cô nào biết rõ được chứ.

Diêu Y nghe hai người nhắc tới La Vân Châu, cô hơi suy tư. Cũng không có ấn tượng mấy, chỉ là kiếp trước gặp vài lần lúc ở chung phòng còn lại gần như chưa nói chuyện lần nào. Nghe qua thì cô nàng này không tốt tính lắm.Thôi kệ đi, cũng không liên quan tới cô.

Ba người trò chuyện một lúc sau đó kéo nhau tới căn tin.

Cả ba tới hơi muộn nên phải xếp hàng chờ khá lâu. Cố Lạp Linh nhìn hàng người phía trước mà mặt mày đen như đít nồi. “Thật khó chịu mà, đợi tới khi nào đây.”

Diêu Y, Kỷ Nham nhìn nhau nhún vai cười tươi. Một lúc lâu sau cũng tới ba người. Cố Lạp Linh vui mừng định tiến lên lấy khây đựng cơm thì bị bóng dáng ba người nào đó chen ngang.

Cô nàng không thèm nhìn là ai mà chửi thẳng: “Mẹ kiếp.” Tiếng cô không nhỏ nên nhiều người gần đó đều nghe rõ.

“Cô chửi ai hả?” Tạ Tiết Noãn bình thường đã ngang ngược quen thói thích gì làm nấy, bây giờ lại bị con nhóc chửi vậy cả người liền nổi cấu.

Cố Lạp Linh lúc này đã nhìn ra cô ta là ai, cô cười thầm hóa ra là cô ả Tạ Tiết Noãn nổi tiếng hống hách, không coi ai ra gì, còn bắt nạt sinh viên nữ khác. Không ngờ lại đụng mặt ở đây, cô cũng chả sợ gì cái loại hàng đáng ghét này đâu.

Cố Lạp Linh nở cụ cười cợt nhã nói to: “Ai đáp lại thì là người tôi chửi.” Dứt lời cô nói tiếp: “Ồ là đại tiểu thư quyền quý Tạ Tiết Noãn sao? Thật trùng hợp nha.”

Vừa dứt lời cả đám sinh viên ở gần bật cười, có một số biết Tạ Tiết Noãn rất ghê gớm nhưng vẫn không nín cười nổi. Cô gái này thật to gan còn chửi người vô cùng lợi hại nữa.

“Lại dám chửi tôi, chán sống chắc?” Tạ Tiết Noãn không ngờ trong trường này còn có kẻ dám chống lại cô ta, đúng là tự đâm đầu vào tường mà. Để xem cô ta trị như thế nào.

Cố Lạp Linh cười lạnh vẫn âm giọng to rõ ràng như trước: “Cô vô duyên tôi chửi thì có gì sai. Đường đường là tiểu thư quyền quý lại không biết quy định xếp hàng ở nơi công cộng. Đúng là đáng xấu hổ.”

“Cô…” Gân xanh trên trán Tạ Tiết Noãn đã nổi lên ầm ầm rồi, đây chính là dấu hiệu cô ta tức giận cực độ. Cô ta nâng mặt kiêu ngạo lên giọng: “Dù sao tôi cũng là tiểu thư có quyền, có tiền tôi thích làm gì thì làm đó. Còn cô một con nhà quê mà cũng đòi lên mặt dạy đời ai. Nực cười.”

Cố Lạp Linh không để lời nói đó vào tai chỉ gật gật đầu vỗ tay vài cái nói: “Tiểu thư Tạ bất lịch sự như thế này thảo nào học trưởng Kỷ không thèm đếm xỉa tới. Quả nhiên học trưởng vô cùng có mắt nhìn người.”

Kỷ Đông Thiên là điểm yếu của cô ta, giờ lại bị con nhóc này lấy ra sỉ nhục cô thật chịu hết nổi rồi, Tạ Tiết Noãn đưa tay lên định cho Cố Lạp Linh một cái tát nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lấy trên không trung.

Tạ Tiết Noãn thật sự đã giận đến cùng cực, cô ta liếc qua người ngăn cản cô đánh, vừa nhìn thấy lại càng điên máu hơn, cô ta hét lên: “Buông ra.”

Diêu Y rất tự nhiên lập tức mở bàn tay đang giữ tay cô ta trên cao, ý cười nhè nhẹ trên khuôn mặt tinh xảo của cô gái, cô ngọt ngào nói: “Ồ, tôi cũng không muốn nắm tay cô đâu.”

“Hahahaha hoa khôi cũng hài hước quá.”

“Dễ thương ghê.”

Tạ Tiết Noãn thật bị hai con nhỏ này chọc đến mức tức điên. Nhưng cô ta vẫn còn giữ lại chút bình tĩnh: “Chờ mai hai người cùng nhau cút khỏi trường học đi.” Dứt lời định bỏ đi nhưng bước được hai bước lại nghe giọng thiếu nữ vang lên: “Tôi e chính cô mới là người cút khỏi trường.”

Tạ Tiết Noãn cười lạnh: “Cứ chờ xem.”

Vì chuyện của Tạ Tiết Noãn mà Cố Lạp Linh ăn cơm không ngon chút nào.

“Cái con nhỏ đáng ghét, xấu xa như vậy hèn chi không ai thèm yêu. Hừ.” Cô ta chưa ghét ai như ghét Tạ Tiết Noãn, ờ thì cô ghét La Vân Châu nhưng ít ra con nhỏ này cũng không gây chuyện vô cớ nên còn chấp nhận được. Riêng Tạ Tiết Noãn đúng là đại diện cho đám tiểu thư không não chỉ biết hống hách, ăn chơi.

Diêu Y biết cô nàng khó chịu nhưng chuyện cũng qua rồi: “Được rồi, ăn cơm đi. Mặc kệ cô ta.”

Cố Lạp Linh nghe Diêu Y nói vậy cũng dịu lại đôi chút, nhưng chợt nhớ gì đó. Thôi xong rồi: “Diêu Y, không ổn rồi. Cô ta nói được là làm được đó. Mai có khi nào chúng ta đều bị đuổi học không?” Huhu chết chắc rồi, nhà cô ả đó có quyền có thế như vậy, cô cố gắng lắm mới thi đậu vào ĐH K được, bây giờ nếu vì chuyện này mà bị đuổi học cô biết ăn nói sao với gia đình đây. “Huhu xong rồi.”

Diêu Y nhìn bộ dạng ỉu xìu của Cố Lạp Linh thì buồn cười. Rõ là khi nãy hùng hổ chửi người ta dữ lắm cơ mà, nào giống bộ dạng khóc than như bây giờ chứ. Nghĩ vậy nhưng cô cũng không muốn nhìn cô bạn mình khổ sở nghĩ lung tung liền lên tiếng trấn an: “Yên tâm đi, chắc chắn không sao cả.”

“Sao cậu chắc chắn vậy được chứ? Cậu không biết nhà cô ta gia thế tốt thế nào đâu.” Đặng Kỷ Nham cũng đang lo đứng ngồi không yên cho hai người, với tính của Tạ Tiết Noãn chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Diệp Y liếc nhìn hai cô bạn đang căng thẳng một lượt khẽ cười nói: “Tớ quen thân với hiệu trưởng.”

“Cái gì? Ý cậu thân là thân thế nào hả?”

“Đúng vậy?”

Diệp Y chống cằm cười cười đáp: “Hiệu trưởng là chú ba của tớ.” Chú ba Cung Hoàng Thiên là em trai của ba cô , từ khi cô còn bé chú đã yêu thương cô như con gái rồi. Lại nói chú với mợ không có con cái nên càng yêu thương cô. Cô biết chú ba không tiết lộ thân phận là người nhà họ Cung nên cô mới dám nói ông là chú ba mình cho Lạp Linh với Kỷ Nham nghe.

“OMG, cậu nói thật hả?” Cố Lạp Linh vẫn còn đang cần chút thời gian để tiếp nhận tin tức này. Quá đột ngột đi.

Diêu Y buồn cười: “Thật mà.” Dứt lời chuông điện thoại cô reo. Diêu Y liếc nhìn màn hình. Thật là chú ba gọi vừa đúng lúc.

Diêu Y đưa điện thoại cho hai cô bạn nhìn rõ người gọi tới sau đó chậc chậc nói: “Không nghĩ Tạ Tiết Noãn lại hành động nhanh như vậy, chúng ta còn chưa ăn cơm xong nữa.” Nói xong cô cũng không để ý hai người kia mà bắt máy luôn.

“Chú ba!”

“Diêu Y, có người lại dám bảo chú đuổi học cháu với bạn cháu kìa. Chuyện này là sao vậy?” Ông còn đang trong phòng hiệu trưởng ăn cơm thì thấy Tạ Tiết Dịch gọi tới, ông ta tự nhiên gọi tới chỉ có chuyện liên quan tới con gái ông ta mà thôi. Cả trường này có ai không biết Tạ Tiết Noãn là tiểu thư nhà họ Tạ. Ông là hiệu trưởng nhiều lúc cũng khó chịu, chỉ là một nhà họ Tạ có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh đã khua chiêng múa trống cho con gái như vậy. Nhìn xem cháu gái yêu của ông kia kìa, là đại tiểu thư của Cung gia đó mà con bé lại khiêm tốn giấu diếm thân phận để được học hành yên bình.

Diêu Y nở nụ cười ngọt ngào: “Chuyện là thế này ạ…”

Sau khi nghe Diêu Y kể xong ông càng tức giận hơn, rõ ràng con gái ông ta hống hách gây chuyện trước lại cậy quyền thế đổ tội cho người khác. Thật càng ngày càng quá quách.

“Cháu yên tâm đi, chuyện này để chú ba lo.”

“Vâng ạ.”

Cúp máy cô nhìn hai người nào đó đang nhìn mình chằm chằm liền nói sơ qua quan hệ giữa mình với chú ba cho hai cô nghe. Sau đó chuyện này coi như được giải quyết ổn thỏa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.