Chương 5: Con đường dẫn tới ước mơ.
Thời gian huấn luyện bắt đầu, đội bóng rổ nam được cử tới một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô để tiện cho việc tập luyện. Nhưng Quân là học sinh cấp hai, lịch học và luyện tập khác với các anh cấp ba, hơn nữa thân phận thật của Quân không cho phép cô nhận được giấy phép của đội bóng. Và một kế hoạch hoàn toàn hoàn hảo đã được lập ra.
Tối hôm ấy, Quân hẹn anh trai ra chỗ hẹn cũ.
"Mai anh có bài kiểm tra quan trọng, có gì nói sơm sớm, anh còn phải ôn bài."
"Anh coi bài kiểm tra của anh quan trọng hơn em sao?"
"Tất nhiên rồi, mày toàn đem lại rắc rối cho anh thôi."
"Vậy đây là lần cuối cùng nhé."
"Mày có cần anh nhắc lại cái từ ấy mày đã nói bao nhiêu lần rồi không?"
"Thôi khỏi."
Quân giận dỗi ngồi quay lưng về phía anh Tường, đưa mắt hướng lên trời. Anh trai cô luôn thế, cho dù là người anh nào cũng luôn thế, ban đầu thì từ chối nhưng chỉ cần Quân quay lưng về phía anh, anh sẽ lập tức xoa đầu cô rồi nhéo tai.
"Quay lại đây đi, cái lưng của em chán ngắt, nhờ vả gì nói mau."
Quân vui mừng quay sang nhìn anh trai mình. Đôi mắt giống chú nai con đang trông chờ về phía ánh bình minh ló rạng.
"Anh có thể chăm Khổng Khổng cho em vài bữa được không?"
"HẢ? MÀY BIẾT THỪA ANH SỢ CHÓ RỒI CÒN GÌ."
Quân sao quên được anh trai mình sợ chó chứ, ngày trước đã có lần anh bị chó cắn, từ đó cho dù chó to hay nhỏ anh đều sợ, chỉ cần nghe thấy tiếng chó thôi là anh cũng đã chạy bán sống bán chết rồi.
"Chỉ cần cho nó ăn, cho nó đi dạo thôi, em sẽ tắm sạch sẽ cho nó trước khi em đi tập huấn. Khổng Khổng anh biết mà, nó hiền và không bao giờ sủa người quen đâu."
"Không, Khổng Khổng to lắm, lỡ nó điên lên, nó cắn anh thì sao, anh không muốn bị căn đâu."
Vừa nói đến chó thôi mà gương mặt của anh Tường đã thay đổi một cách đáng sợ, làn da từ màu trắng hồng hào bỗng dưng tối sầm và xanh mét.
Thấy anh như vậy, Quân cũng không ép nữa, Khổng Khổng đã đành, giờ lại thêm một chú mèo. Anh Tường chắc sẽ ngất lên ngất xuống nếu biết việc đó. Quân thở dài nhảy xuống từ trên thành chiếc xích đu rồi lủi thủi trở về, chân năm đá chân chiêu vài chiếc lá rơi trên nền đất.
Về đến cửa ký túc, có một kẻ đang chờ sẵn. Vừa nhìn thấy hắn, chú nai con tên Quân giống như vớ được vàng vội vàng chạy lại với vẻ mặt hớn hở.
"Anh tới rồi, sao tôi lại không nghĩ ra anh chứ, đúng rồi, đúng là anh rồi, anh là người thích hợp nhất mà." – Quân vỗ vỗ vào vai Đông Dương như một sự khen ngợi.
"Nghe cái giọng đã thấy nham hiểm rồi, ơn huệ trả hết rồi nhé, giờ lại đến cái gì nữa đây?"
Quân chạy ù lên nhà, một lúc sau xuống vơi một tay là dắt Khổng Khổng, một tay là cả đủ thứ đồ nào là dây cương, vòng cổ, thức ăn, đồ chơi, dầu tắm,...
"Coi như tôi nhờ anh, anh muốn tôi mang anh bao nhiêu ơn cũng được, giúp tôi, chăm Khổng Khổng nửa tháng nhé."
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Đông Dương đã bị nhét vào tay đủ thứ đồ
"Có chuyện gì vậy? Ít nhất cậu cũng phải giải thích cho tôi mọi chuyện chứ?"
"Ngày mai tôi hải đi xa một thời gian mà không có ai chăm Khổng Khổng. Anh Tường thì sợ chó, chẳng quen biết ai cả nên tôi đành phải nhờ anh một phen thôi."
"Vậy là cậu nợ ơn tôi đấy nhé."
Tên hàng xóm cúi xuống sát mặt Quân. Mặc dù chiều cao của Quân so với các cô gái là không bình thường nhưng so với những kẻ phát triển về thể xác như cái tên đang đứng trước mặt Quân bây giờ thì vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ. Hương thơm từ quần áo của hắn, mái tóc của hắn thoang thoảng trong gió, nhè nhẹ dễ chịu. Quân như bị say đắm trong gió làn gió man mát. Tỉnh táo lại, Quân chuyển hướng sang Khổng Khổng, cô nhóc ngồi xuống, vuốt ve nó âu yếm rồi dụi mũi lên cái mũi ươn ướt của nó.
"Tao đi cả tháng, không ai tắm, không ai chải lông cho mày, chắc mày biến thành chó cưng của Tazzan mất."
"Yên tâm đi, tôi sẽ tắm cho nó mà. Cứ yên tâm mà tham gia đợt tập huấn này đi."
"Sao anh biết biết???"- Quân sững sờ trong sự ngạc nhiên.
"Đội trưởng đội bóng..là bạn thân của tôi mà.Và..."-Hắn vừa nói vừa tiến lại phía Quân một lần nữa.
"Nếu anh còn tiến thêm một bước nữa thôi là tôi kêu Khổng Khổng cắn anh đấy."- Cái tư thế bây giờ chẳng còn đơn giản là cái tư thế giữa một người đứng một người ngồi xổm nữa, Quân không biết vì sợ hay vì ngại hay vì cảm giác bối rối mà cả thân cô đã ngã ra đất từ khi nào.
"Tôi chỉ muốn kéo cậu dậy thôi mà, định nằm dưới đường đến khi nào nữa. Và tôi sẽ không nói gì với mẹ cậu đâu, Vi Vi ạ."
Hắn làm Quân choáng, hắn nói như thể hắn hiểu rõ con người cô vậy, Quân chưa hề nói chuyện với hắn quá 2 câu, cũng chưa bao giờ có ý định đến gần hắn quá 2 mét. Vậy mà giờ đây mọi bí mật về một cậu nhóc chơi bóng rổ Hàn Minh Quân và một cô nhóc ngỗ ngược Hàn Hà Vi dường như đã bị phơi bày.
"Sao anh lại biết?"
"Tôi sẽ không nói cho ai bí mật đó cho ai đâu."
Giống như bị nắm đằng chuôi, Quân tự mình đứng dậy, phủi nhanh quần áo rồi nói một cách xấc xược.
"Anh nói hay không đó là việc của anh."
Hắn một tay xách đống đồ, một tay dắt Khổng Khổng, không quên cười với Quân nụ cười nham nhở.
"Đừng lo lắng về Khổng Khổng, tôi sẽ chăm sóc nó."
.............
Các bạn có tin vào số mệnh không? Số mệnh đã cho Quân gặp người con trai như thế. Quân luôn thắc mặc tại sao anh lại luôn hiểu cô, luôn đoán trước được cô cần gì. Quân đã từng rất tò mò, nhưng lời giải đáp mà Quân nhận được chỉ là : " Vì anh yêu em mà thôi Vi ạ"
Và mỗi lần nghe thấy câu nói đó, Quân lại trở nên mê muội hơn.
...............
Quân bắt buộc phải để Khổng Khổng lại cho Đông Dương chăm sóc, mới chỉ có chưa đầy một ngày mà ruột gan cô đã nóng như lửa đốt. Tranh thủ lúc xe còn chưa lăn bánh, Quân lên chiếc vali của mình qua sân ký túc xá cấp ba, mong mỏi có thể nhìn thấy Khổng Khổng trước khi đi. Từ khi nuôi bé Bự đến nay, chưa bao giờ Quân xa nó quá moojrt ngày, ngày nào cũng phải dính lấy nhau như hình với bóng, ngoài giờ học và giờ luyện tập cùng đội bóng ra thì hầu hết thời gian của Quân dành cho Khổng Khổng cục cưng của mình. Nhưng rồi mới chỉ đi trên con đường mòn hàng ngày phủ đầy lá vàng, Quân đã thấy Khổng Khổng chạy lại từ đằng xa. Khổng Khổng nhảy chồm lên người Quân, liếm láp cằm của cô, hít hít ngửi ngửi cái hương quen thuộc trên quần áo của cô mà vẫy duôi mừng.
"Khổng Khổng ngoan, đứng xuống nào, mày thế này sao tao nỡ đi đây."
Quân nhìn ông hàng xóm đứng từ xa, day nhét túi quần nhưng không quên để lại nụ cười trên cái đầu nghiêng nghiêng, làn tóc đen nhẹ bay trong gió.
"Tôi biết chủ của nó sẽ nhớ nó mà, hôm qua Khổng Khổng cũng buồn thiu, không them chơi đùa như mọi khi."
Mắt Quân rưng rưng, nhìn Đông Dương bằng vẻ biết ơn. "Hóa ra hắn cũng tốt, chỉ là không hiểu nhau nên thấy đáng ghét mà thôi." Quân lẩm bẩm trong đầu mọi thứ giống như kẻ điên. Vẫy tay chào tạm biệt Khổng Khổng và hắn, trong giây phú lồng ngực cô đập nhanh hơn.
Chuyến đi đã bắt đầu khởi bánh, Quân nhường chỗ ngồi cạnh đội trưởng Ngố cho chị Thúy Anh, mới hôm trước chị ấy đã xin được làm quản lý đội bóng nên giờ đây chị ấy có mặt ở đây và ngồi bên cạnh anh Ngố.
Quân cũng tìm cho mình một vị trí đẹp, nói là đẹp vì cửa sổ ở đó có thể mở ra đến đón gió. Cuộc hành trình bắt đầu đi qua những khu xầm uất nhất trong thành phố, rồi những khu công nghiệp ở phía ngoại ô, không khí dần dần trở nên khác hơn. Không còn khói bụi cũng không còn tiếng ồn ã của đô thị. Khung cảnh một lúc một quang đãng hơn và nhiều màu xanh hơn. Có lẽ vào mùa thu mọi thứ đều trở lên ảm đạm và cô độc. Từ ánh mặt trời cho tới hai hàng bạch đàn chạy dài bên đường đều nhuốm màu cam đỏ quạch. Quân hé mở cánh cửa ra, vẫn còn bụi, bụi của đường nhưng nó không quan trọng, quan trọng là làn gió cuối ngày thơm mát mang theo hương ngai ngái của cỏ, hương nóng cuối cùng của mặt trời và tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ xa xa của vài chú bồ câu.
Quân đang nghe một bài hát, nhưng thực ra cô nhóc chẳng biết bài đó tên là bài gì. Đơn giản vì Quân không muốn nói chuyện với ai. Lòng tôi thấy hơi trống trải có lẽ vì Quân đang ngồi một mình.
"Một mình lang thang trên phố dài...
Bước chân này sẽ đi về đâu?
Tìm một phía chân trời xa...
Để quên nỗi sầu..."
Gió vun vút qua tai theo nhịp điệu lên xuống của chiếc xích đu, hương hoa cỏ đồng nội cứ ve vãn qua cánh mũi không chịu bay đi. Vị ngọt bùi của cây kem đậu xanh và rồi cái vuốt tóc mái bằng bàn tay cầm kem lành lạnh.
"Anh Hai, ước mơ của anh là gì?"- Cô hỏi.
"Thế ước mơ của em làm gì?" - Anh hỏi lại cô.
"Sau này em muốn làm cảnh sát, muốn bắt những tên trộm."
"Ước mơ của anh Hai là được làm anh của một cảnh sát giỏi."
"Êu"- Cô nhóc con thắt bím hai bên dẩu môi lên cười cợt anh trai mình. " Ước mơ của anh là trở thành câu thủ bóng rổ mà."
Bàn tay lạnh lại chạm vào gò má mịn màng của cô nhóc thắt bím. Anh cười cợt vì gương mặt lem luốc những kem của cô em gái.
"Biết ước mơ của anh rồi sao còn hỏi?" - Anh hỏi.
"Em hỏi để xem anh có thay đổi không? Em sẽ không bao giờ thay đổi ước mơ của em đâu."
Giật mình tỉnh giấc, giấc mơ mang ký ức quay trở về. Quân thấy khóe môi mình mằn mặn, lấy tay quệt đi hàng nước mắt rơi trong vô thức, Quân nhìn sang bên cạnh, xe đã dừng, mọi người đang sửa soạn đồ đạc để xuống xe.
Cuối cùng thì chuyến đi cũng đến điểm kết thúc. Quân bị choáng ngợp bở mầu xanh nơi đây. Hai màu xanh rõ rệt, màu xanh của trời và màu xanh của đất, màu xanh trong của rêu dưới nước nữa. Phải cảm ơn thầy huấn luyện, quả thật nơi này dà một nơi hoàn toàn lý tưởng cho đợt tập huấn lần này.
Cả đội nghỉ trong khu nghỉ dưỡng gần con suối. Bây giờ là đầu thu nên mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm. Những tán cây rậm trên con đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng đang kỳ thay lá, lá nào còn xanh thì tranh thủ đua nhau mà xanh mướt, còn lá nào đã ngả đỏ thì e ấp khép lại vòng đời sống êm đẹp của mình.
Thầy phân chia phòng cho cả đội, vì đội bóng khá đông nên 2 người ở một phòng. Rất may thầy đã phím từ trước, Quân được ở cùng phòng với anh Ngố. Và mọi việc bắt đầu bằng một bữa tiệc tưng bừng với thịt, các loại tôm cá, xúc xích và thứ không thể thiếu RƯỢU, rất nhiều rượu. Thầy huấn luyện nâng ly lên rồi tuyên bố:
"Các em chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng hầu như mọi người là đàn ông con trai với nhau, chỉ trừ có mỗi Thúy Anh nên hôm nay tôi đặc cách, các em có thể uống thoải mái..không say không về. Hãy vui chơi hết đêm nay rồi ngày mai mới thực sự gian khổ."
Quân nâng ly lên rồi uống cạn chén rượu cay xè. Gian khổ ư? Còn gì gian khổi hơn bốn năm tập luyện bóng rổ miệt mài của Quân? Có những lúc tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi, đầu óc quay cuồng vì kệt sức. Vì thể lực và chiều cao không thể bằng với con trai nên Quân đã phải nỗ lực hết mình, từng chút một , ngày qua ngày tập luyện rồi lại tập luyện, tuyền bóng, chạy, lên rổ, bàn tay dần trở nên thô ráp, con người dần trở nên cứng nhắc, thô kệch. Bỗng giấc mơ khi nãy lại ùa về, ước mơ của Quân là như thế này sao? .Là trở thành một cầu thủ bóng rổ giỏi? Quân đã quên mất rồi, quên mất cái ước mơ thực sự ẩn chứa bên trong con người. Đầu óc bị bóng rổ làm cho ma mị.
Tiếng hò reo ầm ĩ và rồi cuộc vui bắt đầu kéo Quân ra khỏi những suy nghĩ riêng. Đầu tiên nâng ly, mỗi người lên một chén cạn rồi lại tiếp chúc tung, tâng bốc nhau lên 9 tầng mây. Và vì Quân đang là một thằng con trai nên việc phải uống là đương nhiên. Mới được vài chén Quân đã ngà ngà say, anh Ngố đã phát hiện ra, anhđặt tay lên má Quân rồi nhéo nhẹ.
"Cái mặt này là say rồi."
Quân chỉ cười lại một cách ngờ nghệch – "Vốn em không uống được mà."
Có lần Quân đã ngủ nguyên nửa ngày chỉ vì một ngum rượu thuốc ngâm của bố. Và hôm nay thật sự vui, vui theo cách vui của người say. Quân cứ uống rồi lại uống, anh Ngố ngăn tay Quân lại, anh trút hết rượu trong cốc của Quân sang cốc của anh rồi đưa cho cô một ly nước. Quân gạt ra và đòi uống rượu tiếp.
"Nào nào, uống xuông thế này chán lắm, giờ hãy chơi một trò chơi."
Một thành viên trong đội bóng xông xáo bày trò. Ngay lập tức cả đoàn quân hưởng ứng hò reo ầm ĩ.
"Giờ chúng ta có một bó đũa đủ cho cả đội bóng, chỉ trừ thầy huấn luyện ra, tất cả đều phải chơi."
Tất cả lại hò hô ầm ầm lên một lần nữa, bát đĩa gõ vào nhau leng keng loạn xạ.
"Trong đống đũa này sẽ có hai cái đã được vạch sẵn một vạch màu đen và một cái được vạch sẵn hai vạch đen. Ai rút được que hai vạch là vua, được quyền ra lệnh cho hai người cầm que một vạch làm bất kỳ điều gì. Ai không làm thì phải uống rượu hết chỗ rượu này"
Quân biết tỏng chuyện này bày ra để dành cho ai. Các anh trong đội bóng thân thiết nhau như an hem, chỉ cần một cái nháy mắt thôi cũng đủ hiểu. Nơi này chỉ có một mình chị Thúy Anh là con gái, hơn nữa ai cũng biết là chị ấy thích anh Ngố. Và cái người bắt được chiếc đũa của Vua sẽ làm việc còn lại.
Cuộc chơi mắt đầu, chiếc ống đựng đũa sóc lên và mỗi người vợt lấy một cái. Các anh trong đội bóng bắt đầu hoạt động con mắt hết công xuất. "Ai cầm hai đũa đầy tớ thì phải uống rượu.", "Ai cầm đũa đầy tớ thì phải múa cột.", "Ai cầm đũa đầy tớ thì mau tới đấm bóp cho ta.", "Ai cầm đũa đầy tớ thì hãy hát một bài.",.....Bao nhiêu lượt trôi qua là tưng ấy lượt mọi người nhìn nhau trong sự chán nản. Khi chị Thúy Anh bắt được đũa đầy tớ thì lại không phải anh Ngố bắt được, khi là anh Ngố bắt được thì lại phải làm hình phát cùng với một người khác mà không phải là chị Thúy Anh. Lượt chơi lần lượt qua, rượu trên bàn cũng cạn gần hết, thầy huấn luyện cũng rút về phòng trước nhường sân chơi cho lũ tiểu quỷ. Và rồi cái gì đến rồi cũng đến, chị Thúy Anh cầm trong tay cây đũa của Vua và hét lên :
"Ai cầm đũa đầy tớ thì phải hôn nhau."
Đôi mắt của Quân say mềm lờ đờ nhìn chiếc đũa của mình. Một vạch, vậy là Quân sẽ phải hôn một ai đó. Miệng bụm sắp phát ói ra nghĩ đến rượu là da gà nổi lên cuồn cuộn, thôi lần này...Chưa nghĩ dứt ý, Quân đã bị chặt ngang dòng suy nghĩ bới môi của một ai đó. Khi định thần lại, gương mặt của anh Ngố đang ở rất gần, hai đầu mũi chạm vào nhau và đương nhiên môi cũng vậy, cánh môi mền mại mím chặt lại nhanh như chớp chạp vào đôi môi vương vấn mùi của men. Quân không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được sự ngọt ngào của nó, nhưng Quân biết rằng trái tim mình đang đập rất nhanh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.
Mọi người chẳng ai buồn hò reo vì việc các thành viên trong đội ôm hôn nhau là điều hết sức bình thường. Ai cũng nản, ai cũng nhụt trí. Anh Ngố sau khi thực hiện xong nụ hôn người cũng như treo ngược hồn lên mây, anh thả cây đũa có một vạch của mình xuống rồi tuyên bố:
"Chán rồi, không chơi nữa, về phòng đây, mọi người thu dọn rồi giải tán đi nhé." -
Vừa nói dứt câu, Quân đổ gục xuống bên cạnh anh Ngố, say mềm chẳng còn biết trời đâu đất đâu nữa
Bài tập đầu tiên bắt đầu bằng việc chạy 2000m. Cả đôi phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập luyện, bài tập thể lực luôn luôn là quan trong nhất, nó giúp các thành viên giữ đều nịp thở và kểm soát gân cốt trong khi thi đấu. Học truyền bóng cũng không kém phần quan trọng các thành viên trong đội phải thật sự hiểu nhau thì mới có thể phối hợp một cách nhịp nhàng được. Cả đội bóng đã học cách truyền bóng và trao đổi chiến thuật bằng mắt. Nhờ có buổi tập huấn mà toàn đội hiểu nhau hơn, chia sẽ kinh nghiệm, yếu điểm cũng như ưu điểm của nhau. Công việc luyên tập của một ngày được kết thúc bằng một trận đấu. Trong đợt huấn luyện nên mọi thứ khác hẳn với việc khi chơi ở trường. Nó khốc liệt hơn rất nhiều so vơi việc luyện tập hàng ngày. Cả đội bóng được chia là làm hai đội nhỏ để thi đáu với nhau, từ đó xem thực lực của từng thành viên mà quyết định ai vào đội hình thi đấu, ai ở đội hình dự bị.
Ai cũng muốn được thi đấu chính thức nên chẳng ai nhường ai, anh Ngố ở ngoài làm trọng tài, các thành viên bắt đầu cuộc chiến trên sân thi đấu.
So với mặt bằng chung thì Quân là người thấp bé nhẹ cân nhất. Với chiều cao của một thằng con trai chơi bóng rổ thì hơi thiếu, sức lực cũng không thể sánh bằng. Mới chỉ vừa bước qua hiệp hai Quân đã thấm mệt, toàn thân đau đê ẩm do những cú va chạm khi thi đấu.
Anh Ngố đứng ở ngoài dõi theo từng động thái của Quân.Từ sau tối hôm qua, trong mắt anh có điều gì đó khác lạ, anh nhìn Quân không giống một cậu nhóc như trước nữa, Quân vẫn mặc quần áo con trai như mọi khi nhưng cả cơ thể lại toát ra vẻ mảnh mai yếu ướt lạ thường.
Quân chạy hết tốc lực về phía trước, bóng đang trong tay Quân. Phía trước đối thủ vẫn đang ra sức cản phá, đồng đội giúp cô cản đường đối thủ, chiếc rổ trên cao đang ở trước mặt, Quân nhảy lên nhưng rồi bị một bàn tay khác đập phải, Quân ngã nhào ra đất, cú ngã khá mạnh khiến Quân văng ra một khoảng rất xa.
Vốn sức lực đã không còn nhiều, lại thêm cú ngã giống như một bị gạo bị đáp cái oạch xuống đất. Quân loạng choạng đứng dậy và suýt ngã nếu không có anh Ngố đỡ phía sau lưng.
"Cậu phạm quy rồi, chặn bóng chạm tay, đội của Quân hưởng cú phạt đền."
Nói rồi anh Ngố quay về phía Quân, tức tốc cõng Quân tới bệnh xá.
Cả quãng đường đi anh không nói gì, chỉ biết cắm mặt vào mà đi nhanh như tên bắn.
"Để em xuống, em tự đi được, em không sao đâu." - Cô nói với anh.
"Cái chân của em, bị trật mắt cá từ khi nào?" - ANh hỏi cô, trong giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng
Quân sực nhớ ra tối hôm bị trật mắt cá ngoài sân bóng, mặc dù Quân đã dùng đủ bài thuốc như cao dán, dầu xoa bóp, thuốc uống,....nhưng vẫn không thể khỏi trong một thời gian ngắn được.
"Anh hỏi sao không trả lời?" - Anh hỏi cô, giọng nói nghiêm túc đanh thép.
"Em không muốn mất đi cơ hội này." - Cô nói
"Thế em không biết rằng với một cầu thủ, đôi chân là quan trọng nhất sao?"- Anh tức giận hét vào mặt cô.
"Biết." - Cô chỉ biết cúi mặt, cố gắng kìm nén sự đau đớn lại.
"Vậy sao không nói với anh?" - Anh hỏi lại cô
Anh Ngố thấy xót lòng, cảm nhận từ đôi môi của Quân tối hôm qua lại ùa về. Anh vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ đó. Khi ngủ, Quân vẫn đáng yêu như một cô gái, hàng mi vẫn cong dài tự nhiên, đôi mắt nhắm tạo nên đường kẻ cong cong thanh mảnh và mái tóc vẫn mềm mại như lồng của một chú mèo. Có lẽ Quân không nhớ gì về nụ hôn ấy, đôi mắt của Quân vẫn trong veo chẳng chút suy nghĩ, cô nhẹ xiết chặt lấy cổ anh Ngố, anh chạy khiến cô sợ mình sẽ ngã, còn anh thì khác, cô làm anh bối rối, trái tim anh lại càng đập mạnh mẽ.