Chương 6: Tập huấn.
"Quân, từ trước đến nay anh chưa bao giờ hỏi, nhưng bây giờ anh phải làm việc ấy. Tại sao em lại bán mạng liều mình để vào được đội bóng rổ nam? Nếu ở đội bóng rổ nữ, em có lẽ sẽ chẳng có ai sánh bằng, việc gì phải liều mạng, hi sinh đủ thứ đến như vậy?"
Quân không nói, cô núp sau lưng anh sợ sệt như một đứa trẻ, đôi tay co lại tao ra một khoảng cách giữa cơ thể cô và tâm lưng rộng vững trãi của anh.
"Những thứ em hy sinh, đâu có thể đánh đổi được những gì anh trai đã hy sinh cho em đâu, mọi thư chẳng là gì cả."
"Chuyện đó đã qua lâu rồi mà, đừng nhắc lại nữa. Đã hơn bốn năm rồi, cây cũng đã trải qua bốn mùa thay lá đến ngay vết tích trên gốc cây của ngày xưa cũng chẳng còn nữa vậy sao em lại không chịu quên đi chứ?"
"Em đã sai rồi, em phải sửa sai, em phải hoàn thành ước mơ của anh trai, đó là ước mơ của em."
Anh Ngố nhớ lại những ngày tháng của vụ việc xảy ra cách đây hơn bốn năm. Sau chấn động, mọi thứ thật ảm đạm, cả nhà của Vi bị bao chùm bởi sự xót thương. Mẹ của Vi khóc ròng còn Vi giống như kẻ điên, ôm trái bóng rổ của anh trai, đứng ngoài sân cho đến khi chân chẳng còn chút sức lực nào.
Một tháng sau ngày đó, Vi chẳng còn nhận ra mình nữa, Vi cắt tóc ngắn, mặc quần áo của anh trai và bắt đầu gọi bản thân là Quân. Ai gọi là Vi cô đều không thưa, chỉ đến khi mọi người gọi cô bằng tên Quân thì cô mới đáp lại. Bốn năm liền không ngày nào là Quân không ra sân bóng, từ một cô bé chẳng biết chút gì về bóng cho đến một cầu thủ như ngày nay giống như một kỳ tích của sự nỗ lực. Khi đó, nhìn thấy Vi là rấy lên sự sót thương, Vi giống như con robot bị tẩy sạch não và chỉ gắn vào đầu hai chữ bóng rổ. Bị thương, vẫn tập, ốm vẫn không nghỉ ngơi, cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà Vi vẫn ở sân bóng, mệt rồi lại ngủ ở ghế đá, rồi lại tập.
Chẳng ai muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, ngay cả Vi là Quân bây giờ chắc cô cũng chẳng muốn nhớ lại.
"Anh thả em xuống, em có thể tự đi được."
"Chân cẳng thế, để anh cõng em tới trạm xá, cũng sắp tới rồi."
"Em có thể tự làm được, bốn năm qua luôn vậy."
"Thế thì giờ để anh thay anh trai em làm việc đó được không?"
Quân lặng người, "anh trai ư? Giờ em chỉ còn một người anh trai thôi, và sẽ không bao giờ có người thứ hai nữa."
"Em định một mình như vậy đến bao giờ?"
"Cho đến khi chết."
Nói rồi Quân nhảy xuống khỏi lưng của anh Ngố, một mình lò cò bước về phía trước. Anh Ngố đi phía sau chậm chậm bước theo, tay với ra như chờ sẵn để đỡ nếu Quân có bị ngã.
"Anh về với đội bóng đi, em tự đi được."
"Khi nào em băng bó xong anh sẽ về."
"Em muốn một mình, anh cứ về đi." Quân quát lên khiến anh Ngố giật mình, anh sững người nhìn hàng nước mắt rơi lã trã trên gương mặt Quân. Mọi thứ lại về rồi, ký ức lại về. Anh Ngố sợ hãi, gương mặt chuyển sắc.
"Ừ rồi, anh về, anh quay về, em đi cẩn thận nhé, đừng khóc, đừng khóc nữa."
Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân giẫm đạp lên lá cây nữa thì lúc ấy Quân mới ngồi xuống. Cô gạt nước mắt sang một bên, ngửa mặt lên cao để nước mắt không rơi xuống. Trong màn nước nhòe ứ đọng trên mắt, mọi thứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cái khung cảnh của một buổi tối trăng vằng vặc trên khu phố trống người, chỉ có đèn đường và tiếng gió vun vút. Chiếc quần bị rách thành một đường dài, chiếc giày thấm đẫm máu từ chân chảy xuống. Một mình Quân lên từng bước khó nhọc trên con đường rộng heo hút. Trên tay vẫn ôm lấy trái bóng, từng cơn gió lạnh quất qua người tê tái. Quân ngồi bệt xuống đường, nhìn vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
"Khi nào máu mới thôi chảy chứ? Anh ơi, em đau lắm."
Quân nhìn xung quanh, chẳng có một ai, không ai ngóng chờ, không ai quan tâm, đôi tay nhỏ bé run run chạm vào vết thương, cởi bớt một chiếc áo trong thời tiết giữa đông giá rét, Quân cẩn thận quấn chặt vết thương lại rồi lại lê bước về nhà. Từ phía góc tối của con hẻm, thứ ánh sáng len lói cùng tiếng huýt sáo tiến lại gần. Quân nhìn theo và mỉm cười.
"Anh, là anh phải không?"
"Đi đâu sao không về nhà, làm anh đi tìm em mãi."
Quân nở nụ cười hạnh phúc, đến lúc này Quân mới khóc, Quân khóc không phải vì đau mà vì muốn làm nũng, Quân muốn được anh nựng má, xoa đầu rồi cõng về nhà, Quân nhớ anh. Nhưng....
Khi nước mắt rơi xuống qua khóe mắt, mọi thứ lại trở về hiện tại, trên bầu trời là rừng xanh sâu thẳm, tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá, mùi của đất, mùi của cỏ, nùi của côn trùng. Chẳng có ai ở đây.
Anh Ngố núp từ đằng xa quan sát động tĩnh của cô bé cô chấp. Trong cuộc đời của Hàn Hà Vi có một người mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng ai thay thế được vị trí của hắn trong lòng Hàn Hà Vi. Đó là Hàn Minh Quân.
Quân trở về phòng tắm rửa, cục năng lượng trong người Quân đã về mức không, chẳng còn chút sức lực nào hết, người cô mềm nhũn ra.
"Quân, tới giờ cơm rồi, tập luyện cả ngày cần có cái gì đó nhét vào bụng chứ. Mau xuống đi nhé." – Anh Ngố gọi Quân xuống catin rồi khép cửa lại đi xuống trước.
Sau khi hóa trang hoàn hảo thành Minh Quân, cô mon men xuống nhà ăn của khu nghỉ dưỡng. Mọi người đã có mặt ở đó đông đủ, anh Ngố không quên lấy cho Quân một khay đầy ắp thức ăn.
Không khí có vẻ bị trùng xuống vì chấn thương của Quân. Mọi người ăn cơm trong lặng lẽ, chỉ có tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng bát đũa va vào nhau.
"Mọi người sao vậy? Mọi ngày vui nhộn là thế, hôm nay lại trùng xuống như đưa đám.
"Em không sao chứ Quân, anh xin lỗi vì tai nạn vừa rồi nhé, không phải anh cố ý đâu."- Người đã làm Quân bị thương khi nãy gắp để lên núi thức ăn của Quân một cái đùi gà to phạc. Quân nhăn nhó rồi lại cười hềnh nhệch.
"Em không sao đâu, thi đấu thì đâu tránh khỏi xô sát chứ."
"Keng Keng!!!" - Một trong số những anh bắng nhắng nhất đội đã đề xướng ra một trò chơi để giết thời gian cũng như lấy lại tinh thần cho cả đội.
"Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé, ai thua người ấy sẽ bị phạt."
Quân vốn là đứa ham chơi, hơn nữa không muốn ai quá để ý đến chuyện riêng của bản thân nên hưởng ứng nhiệt tình.
"Trước mặt chúng ta có một đĩa đậu, khi tôi hô bắt đầu, mọi người sẽ thi nhau gắp đậu, ai là người cuối cùng không gắp được đậu thì coi như thua cuộc."
Tất cả đều hò reo nhất trí, hình phạt được giữ bí mật đến phút trót, không ai được biết duy chỉ có tên chủ trì là tỏ ra vẻ mặt ranh ma nham hiểm.
Sau khi khẩu lệnh "bắt đầu" hô lên, tất cả túm tụm lại phía đĩa đậu, anh nấy thi nhau gắp, tranh nhau gắp, đầu văng tứ tung, số đậu trong đĩa ngày một ít đi. Từng người một gắp được đều rút ra nhường chỗ cho những kẻ xấu số. Và Quân, lại một lần nữa là kẻ không may mắn.
"Vậy là chúng ta đã tìm ra người phải chịu phạt. Quân dễ thương nhất đội chắc sẽ hợp với hình phạt này."
Nói rồi tên trùm trò ấy lôi trong ba lô ra một cái bọc màu đen nho nhỏ. "Tén Tèn....hôm qua tao có coi tivi thấy dạo này ở Hàn Quốc có nhiều tên con trai giả gái rất xinh. Hôm nay đi chợ, tiện thấy bộ đồ này xinh xắn, nên tao mua tặng con em gái ở nhà. Nhưng nhân đây, hé hé để Quân baby mặc thử coi như là hình phạt."
Như sấm đánh ngang tai, lời anh ấy nói từng câu từng chữ giống như nã vao đầu Quân khiến cô run rẩy. Vốn là con gái, dù mặc giống con trai thế nào cũng nhiều người còn phải thắc mắc. Giờ đây còn mặc đồ con gái, chuyện bại lộ chỉ còn tùy thuộc vào mấy cái đầu kia có nghĩ ra hay không mà thôi.
Quân chối đây đẩy với lý do ngượng và xấu hổ. Nhưng gần hai chục con người kia ai cũng hô hào, hưởng ứng. Chỉ trừ có anh Ngố là đứng về phe Quân. Nhưng hai chọi sao được với cần hai chục mạng người, và kết quả là Quân phải mặc cái thứ đồ màu hồng ren rúa ấy.
Anh Ngố đứng ngoài phòng thay đồ canh chừng. Để cho giống hơn ,chị Thúy Anh còn hưởng ứng cho Quân mượn đồ độn của chị và mớ tóc giả của bác chủ khu nghỉ dưỡng.
"Anh Ngố."
"Em mặc xong chưa? Có cần anh giúp gì không?"
"Anh Ngố! em mà mặc cái này ra kia thì chắc chắn bị lộ tẩy hết."
"Bước ra đây cho anh coi xem nào."
"Nhưng mà nó cứ sao sao ấy."
"Thì cứ bước ra đây, anh xem thế nào rồi mới có cách giải quyết chứ."
Quân bước ra với chiếc váy màu hồng rất xinh xắn. Đôi giày màu trắng của chị Thúy Anh càng làm cho đôi chân của cô thon gọn và giống con gái hơn. Đặc biệt là mái tóc, nó biến Quân thành búp bê tóc xù xinh xắn.
Anh Ngố ngớ ra một lúc rồi lắc đầu: " Không được rồi Quân, em mà mặc thế này, anh không cho phép em quay trở lại là Quân nữa đâu, không ngờ em mặc đồ con gái lại dễ thương như thế. Đây là lần đầu tiên anh thấy đấy. Đẹp lắm. Em xinh thật đấy."
Quân chui vào phòng thay đồ, không quên đấm cho anh Ngố một cái.
"Trịnh Bình Nam, anh có thôi ngay đi không? Họ mà phát hiện ra, em chỉ có nước không được chơi bóng nữa."
Anh Ngố gãi gãi đầu đỏ mặt nhìn ra phía ngoài.
"Có cách nào được không ta?"
Anh Ngố nghĩ ngợi một lúc rồi cười lớn.
"Ha Ha Ha anh có cách rồi."
Quân bước ra với bộ dạng như lúc ban đầu, áo phông quần lửng. Mọi người cụt hết cả cảm hứng.
"Sao thế Quân, bộ đồ của anh đâu?"
"Anh nghĩ em có thể mặc vừa đồ của con gái sao? Em là con trai đấy, em vừa mặc vào thì nó rách rồi."
Quân xòe chỗ rách ra cho các anh chàng tò mò xem.
"Không thể nào, trông em gầy nhẳng thế kia, không thể không vừa được."
"Em không biết, tóm lại là nó bị rách rồi, em còn chưa kịp kéo khóa" –Quân trưng bộ mặt ngây thơ như không biết gì.
"Không! anh không tin, có phải em cố tình phá hoại cái váy này của anh đúng không? Hay là anh Ngố tò mò nên đã mặc nó, khiến nó bị rách."
"Tôi không liên can gì nhé, đúng là Quân nó mặc không vừa mà, mấy đứa đừng bắt nạt nó nữa, nó đang bị thương, tha cho nó đi."
Tất cả ỉu xìu, ai nấy thở dài chán nản. Ai trở về phòng người nấy. Chị Thúy Anh cũng chỉ cười hiền mà lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ.
Anh Ngố huých vai Quân ra điều bảo anh dìu cô về phòng nhưng Quân nhanh trí nói: " Thôi, em tự đi được, anh ở lại phụ chị Thúy Anh dọn dẹp đi nhé."
Quân nháy nhó với chị Thúy Anh rồi làm ký hiệu tay hình trái tim khiến chị ngượng ngùng.
Và rồi đợt huấn luyện đã diễn ra như vậy, luôn tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không thể bỏ qua những giọt mồ hôi nỗ lực tập luyện. Bước xuống khỏi xe buýt đánh dấu việc chấm dứt đợt tập luyện vất vả. Cảm thấy chân tay có cứng cáp hơn và tràn đầy sinh lực hơn nhiều nhưng Quân đã đen và gầy đi rất nhiều. Bình thường nhìn Quân đã chắng có chút hấp dẫn nào với con trai, giờ đây thì lại càng không.
Gạt hết tất cả qua một bên, Quân trở về ký túc xa và điều đầu tiên Quân nghĩ tới là Khổng Khổng. Băng qua dãy giảng đường và lớp học, vẫn vậy, sau nửa tháng trời vẫn chẳng khác gì ngoài việc lá cây rụng nhiều hơn. Phía ghế đá gần sân bóng khá đông người, và hầu như toàn con gái. Quân ngần ngại rồi cuối cùng cũng phải chạy tới xem vì nghe thấy những giai điệu quen quen.
Khổng Khổng đang nằm cạnh hắn, còn hắn thì đang hát cùng chiếc ghita. Vẫn bài hát ấy, và vẫn cái chất giọng ấm áp như lướt nhẹ qua tai.
Ngủ ngoan hỡi chú cún nhỏ...
Chú cún với đôi tai dài và cái mũi ướt....
Khi trăng lên cao và khi làn gió đang lướt qua bộ lông óng mềm.
Ngủ ngoan hới cún con...
Khi em nghe thấy tiếng đàn của tôi...
Hãy bay lên cùng giấc mơ ...
Tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ghita...
La...la...la...uhm...uhm...uhm...
Quân lặng lẽ đứng bên ngoài vòng vây của các cô gái để lắng nghe, bao nhiêu mệt mỏi dường như tam biến theo lời bài hát nhẹ nhàng thân thuộc. Giờ đây chẳng còn lý do nào để ghét tên hàng xóm này nữa, dù sao nhìn Khổng Khổng của Quân vẫn béo tốt, cộng thêm hắn là một tên cũng đa tài lại đẹp trai nên Quân tạm tha.
Rồi hai ánh mắt chạm tới nhau, âu cũng là duyên số. Chỗ Quân đứng thật khuất tầm mắt hắn, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía cô, nhìn một cách chằm chằm. Biết mình đã bị phát hiện ra, Quân giơ tay lên vẫy hắn như một lời thông báo rằng cô đã về với nơi, an toàn và hoàn toàn khỏe mạnh.
Hắn thôi không chơi đàn nữa, dắt Khổng Khổng lại chỗ Quân đang đứng trước ánh mắt của hàng chục cô gái.
"Về rồi ah ?"
"Không về chắc hồn ma đang đứng đây."
Hắn chỉ mỉm cười nhìn Quân. Phải công nhận tên này rất thích cười, trong hầu như những cuộc nói chuyện giữa Quân và hắn, nụ cười chiến đến phân nửa. Nhiều lúc Quân nghi ngờ về bộ não cũng như hệ mạnh thần kinh của hắn có bị lắp ráo nhầm sợi nào không. Quân không phải là đứa dễ xiêu lòng nhưng ong bướm vây quanh bu đầy hắn cứ rú ầm lên rồi vo ve bên tai khiến Quân ngượng và thấy phiền phức.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi chăm sóc Khổng Khổng, cầm lấy cái này đi, coi như là thù lao chăm sóc bé Bự." –Quân đưa ra trước mặt Đông Dương một túi quà màu đỏ, bên trong là một chiếc hộp khá kín.
Hắn bĩu môi rồi nhận lấy món quà nhưng chưa vội mở. Hắn ngẩng đầu lên lại tươi cười
"Cảm ơn nhé, tưởng cậu đi tới một nơi tuyệt đẹp là quên tôi rồi."
Quân liếc trộm hắn khi thấy hắn không vội mở hộp quà mà lại cầm nó trên tay. "Sao không mở hộp quà ra luôn."
"Quân thấy có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta lúc này? Việc một thằng con trai tặng quà cho một thằng con trai, chiếc túi màu đỏ còn hộp quà màu hồng dễ thương, chẳng phải kỳ lại lắm sao?"
Đông Dương nói thì Quân mới để ý, các cô gái phía sau lưng hắn đang xì ầm to nhỏ. Cũng đúng, dạo gần đên cái tên Đông Dương "Hoàng Tử Dương Cầm" đang rất thịnh hành, nó trở thành một xu hương khi hắn liên tục lên lớp thay cho cô giáo dạy nhạc. Hơn nữa, ngoại hình của hắn cũng vào hạng không phải vừa. Hắn cao, sở hữu làn da trắng và màu tóc hung tự nhiên. Mái tóc bồng bềnh , đôi mắt một mí sắc nét, khuôn miệng xinh xắn và nụ cười như liều thuốc độc. Hắn hội tụ đủ mọi thứ đẹp đẽ nhất khiến con gái trong trường "thất điên bát đảo".
Quân ngộ ra điều hắn muốn nói liền xấu hổ, che mặt rồi dắt Khổng Khổng đi mất. Nếu còn đứng ở đấy, hắn còn nhìn Quân với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ôn nhu ấy, thì chắc chắn trên mặt báo lá cải của cấp hai cái mặt Quân sẽ trềnh ềnh ở trang nhất.
Những tháng ngày sau các mối quan hệ của Quân dần dần trở nên tốt hơn, trong mắt Quân không còn chỉ biết bóng rổ như trước, ngoài sân bóng ra, hàng ngày cô dành nhiều thời gian hơn cho Khổng Khổng, dẫn nó đi dạo, chơi cùng nó. Cái bụng của nó cũng không còn bự như trước nữa, trông anh chàng đã bảnh bao ra hẳn.
Quân được chọn vào đội tuyển nhưng vẫn chỉ là chân dự bị,huấn luyện viên nói vì Quân còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại là thành viên mới vào đội mà được thi đấu chính thức sẽ có nhiều điều không công bằng, vì vậy Quân chấp nhận chờ đợi. Để chúc mừng Quân, Anh Ngố đã tặng cho cô một đôi giày thật xịn, nó ngốn hết nửa tháng tiền tiêu xài của anh. Anh vẫn quan tâm Quân như vậy, trông cửa cho cô thay đồ, giải vây mỗi khi các anh trong đội bóng rủ cô đi tắm chung, mua nước và đồ ăn cho cô và còn dạy cô rất nhiều những thiếu sót cửa Quân về bóng rổ.
Còn về hắn, hắn càng ngày càng nổi hơn, những bài hát ngẫu hứng của hắn luôn luôn là tâm điểm bàn tán của đám con gái, lúc thì hát về Khổng Khổng, lúc thì hát về trời mưa, trời nắng, trời lạnh cũng hát, bất kỳ một ý tưởng nào lóe lên trong đầu hắn đều có thể cho ra sản phẩm được. Và Quân luôn là người được nghe đầu tiên, cô đánh giá cao điều đó, cảm giác dần thân nhau hơn và không còn cảm giác ghét con người hắn nữa.
Hôm đó là cuối tuần, học sinh nội trú được trở về thăm nhà. Ở trường, đối với học sinh nội trú cứ một tháng sẽ có một kỳ nghỉ để về thăm gia đình vài ngày. Nhưng vì quá bận rộn với lịch tập luyện cùng đội bóng nên Quân đã bỏ lỡ tận ba kỳ nghỉ.
Sau khi dung cơm tối với ba mẹ, Quân xin phép được đi hóng gió nhưng thực chất là lại chạy ra sân bóng của khu để tập luyện.
"Anh nghe Bình Nam nói em sắp có trận thi đấu chính thức đầu tiên."
Quân mải miết đập bóng trên sân, quay sang đã nhìn thấy anh Tường ngồi ở đó từ khi nào. Tạm nghỉ đôi chút, Quân lại ngồi gần anh, anh Tường thấy mồ hôi vã ra trên gương mặt em, ướt đẫm cả áo liền đưa cho em chai nước và một chiếc khăn sạch.
"Là ngày kia rồi, thời gian không còn bao nhiêu cả."
"Đừng cố gắng quá sức, hiện tại em đã giỏi lắm rồi."
"Em cảm thấy bất an lắm, vì sức bền của em không được lâu. Không lâu trước đây, đội bóng có chia đội để thi đấu thử, khả năng chịu đừng cao nhất của em chỉ là hơn nửa trận."
Tường nhìn em gái mình, hình ảnh của Hàn Minh Quân luôn có trong con người nó. Chẳng trách mà bốn năm về trước, người mà mẹ luôn lầm tưởng đó là Quân là nó chứ không phải là Tường. Tường thấy có lỗi với em vô cùng, ngày trước vì ghen tin với Hàn Minh Quân nên chỉ chăm chăm vào sự nghiệp học hành của bản thân mà bó buộc mình vào trong bốn bức tường, chỉ biết học, học và học. Cho đến ngày em dần biến thành Hàn Minh Quân thì Hàn Minh Tường mới để ý tới em.
Ban đầu Tường không hiểu nổi em, cho rằng em bị điên, bị thần kinh, ghét em, sợ em vì cái ngộ nhận điên loạn ấy. Sau này càng sợ em bao nhiêu lại càng thương em, yêu em bấy nhiêu. Tường không biết cuối cùng thì Hàn Minh Quân đã đối xử với em tốt đến cỡ nào mà mở miệng ra một mực là em nhắc đến "anh trai". Cho dù Tường có quan tâm em cơ nào thì trong mắt em khi đó, Hàn Minh Quân vẫn không thể xóa bỏ. Mãi cho đến sau này, em nén mọi thứ vào trong lòng, trong mắt em mới có một chút hình ảnh của ông anh trai tên Hàn Minh Tường.
"Xin lỗi em nhé Vi, xin lỗi vì đã không ở bên em, không chăm sóc cho em lại còn hay cãi nhau với em."
Quân nhìn anh Tường nở nụ cười gượng gạo. "Chẳng phải anh đã ủng hộ em là gì, bốn năm qua anh luôn thầm ủng hộ em, khi bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà, người mang chăn và đồ ăn ra công viên cho em là anh. Khi bố mẹ nhốt em trong phòng, người mở cửa để em ra ngoài là anh, người mua cho em bóng rổ, mua cho em quần áo, làm mọi thứ vì ước mơ của em, dạy em học, chép phạt giúp em, giúp em cúp học đi tập bóng,...tất cả đều là anh còn gì."
"Ngày trước anh đã sai lầm, trong mắt anh không có Hàn Minh Quân, không có Hàn Hà Vi, trong mắt anh chỉ có mình và những thành tích của mình. Cho đến khi hai người là một, anh mới biết ước mơ của Hàn Minh Quân là gì và ước mơ của Hàn Hà Vi là gì."
"Chuyện đó qua rồi, chẳng phải chúng ta bây giờ đang rất tốt sao? Rất may là Hàn Hà Vi này vẫn còn một ông anh trai ủng hộ mình. Cố lên"
Tường xoa đầu em, vuốt tóc em, đặt tay lên gò má ẩm ước của em. Ngày trước em cũng bầu bĩnh, trắng trẻo, dễ thương lắm. Em hay được mẹ tết bím, mua váy áo và vòng vèo, ngày trước nom em như công chúa. Vậy mà giờ đây, gương mặt em, bàn tay em, làn da em đã biết thành người nông dân mất rồi.
"Anh sẽ luôn ủng hộ em, cho dù quyết định của em có như thế nào, anh sẽ vẫn ủng hộ em."