Chương 4:Khoảng cách giữa những người không hợp nhau.
Sau giờ học luôn là giây phút mà Quân yêu thích nhất, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía sân bóng cho kịp giờ tập. Mọi người đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn vài người ở cuối hàng đang mải mê tám chuyện đùa nghịch. Quân vội vàng quăng cặp sách sang một bên, chỉnh lại dây giày, đưa tay lên sờ vào áo nịt ngực để chắc chắn rằng nó đã quấn chặt lấy vòng một của cô. Xong xuôi đâu đấy cũng là lúc điểm danh đến tên của cô. Quân nghe đến tên mình lền dơ tay hô to: “CÓ!!!”
Mọi người quay sang nhìn cô, một vài đàn anh vẫy tay ra hiệu Quân nhanh lên xếp vào đội hình. Anh đội trưởng đã nhìn thấy Quân, đôi mắt lóe lên một tia sáng rồi lại trở về với vẻ mặt ngốc nghếch ngày trước.
Ở đội bóng ngoài anh ra chẳng ai biết Quân là con gái, đội trưởng vốn là bạn thân của anh trai, ngày trước thường chơi bóng cùng nhau. Anh trai thi đấu trong đội tuyển Quốc gia còn anh thì ở lại trường, dẫn dắt cho đội bóng của trường. Chính vì thế, Quân được đội trưởng nâng đỡ nói những lời tốt đẹp nên thầy huấn luyện viên mới cho Quân tập ké, và mùa giải tới này, Quân sẽ đường đường chính chính trở thành thành viên chính thức của tội bóng.
Quân chạy lại đứng bên cạnh anh, gương mặt nghiêm túc cố gắng lấy lại nhịp thở đang dồn dập. Anh ghé sát tai cô thì thầm:
"Em bị muộn đó Quân."
Cô cũng thì thầm đáp lại: "Em xin lỗi, tiết học này kết thúc muộn. Hôm nay lại đúng ngày em phải trực nhật trên lớp nên mới tới trễ."
Hàng ghế khán khán đài vắng người, chỉ có vài chị khóa trên đang ngồi tán chuyện, số còn lại thì chăm chú nhìn về phía sân bóng. Tất cả bọn họ đều là fan của các đàn anh trong đội bóng, một trong số đó là là fan ruột của anh đội trưởng. Thuý Anh là một cô gái xuất sắc, xinh đẹp, hiền lành, dễ thương. Nói cách khác Thuý Anh chính là kiểu con gái mà ai nhìn lần đầu cũng yêu. Nếu là con trai Quân nhất định sẽ dùng keo dán dính người con gáy ấy vào người mình để cô ấy chỉ thuộc về mình thôi. Chỉ có những kẻ ngốc nghếch như anh đội trưởng Ngố mới không nhận ra cả tấm lòng của thiếu nữ nhà người ta.
Bụp! -Trái bóng rổ được ném về phía quân, rơi ngay gần đó rồi lăn vài lòng tới chân của cô. Quân nhặt trái bóng lên, nhìn về phía thầy huấn luyện. Thầy ra hiệu cho Quân tập trung vào những gì thầy nói. Một lần nữa, Quân bị anh Ngố huých vai, cô cũng là một trong những fan trung thành của anh trong suốt hơn bốn năm chơi bóng rổ. Có thể nói anh ấy là niềm tự hào của cả trường. Là một trong bốn cao thủ bóng rổ của cả nước, từng được mời làm thực tập sinh cho Los Angeles Lakes khi vừa bước chân vào cấp ba cùng với anh trai của Quân.
Huấn luyện viên kêu mọi người chia đội bắt cặp nhau để tập luyện. Vì là em nhỏ nhất nên Quân được chính Anh Ngố kèm cặp. Bình thường đội trưởng là người vô cùng dịu dàng, dễ ngượng cũng dễ chiều theo ý của cô. Nhưng chỉ có khi tập luyện thì biến thành con người khác hoàn toàn.
Cái ngày mà anh trai mất, Anh Ngố đã ôm cô vào lòng, tự hứa với bài vị của anh trai rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt, trở thành người anh trai thứ hai yêu thương cô vô điều kiện. Kể từ đó, cuộc sống của cô có thêm một màu sắc lam nhạt, bình yên và vừa đủ rực rỡ.
Cái ngày mà co nói với anh rằng cô muốn giả làm nam sinh để chơi bóng rổ thay anh trai, anh không thỏa hiệp, anh không muốn cô đắm chìm mãi trong đau khổ, muốn cô sống tốt phần đời của mình và làm những điều cô thích. Nhưng khi nhìn thấy Quân kiên trì một mình tập luyện trên sân bóng thì anh lại mủi lòng. Anh dạy cho cô từng chút một, cách chạy, cách cầm bóng, đập bóng, ném bóng.
Có những ngày bàn tay cô phồng rộp vì tập luyện, toàn thân kiệt sức không thể đứng dậy được. Anh nhìn cô đau xót, muốn khuyên cô từ bỏ nhưng cứ nghĩ đến việc anh trai vì cô mà bỏ dở cả một tương lai phía trước thì cô không thể nào dừng bước được.
Rồi đến một ngày nọ, khi nhìn bản thân trong gương, chính Quân cũng không nhận ra nổi bản thân trông như thế nào, liệu nếu anh trai còn sống thì người trong gương kia có giống anh trai hay không?
Quân nhìn vào bàn tay to thô ráp, mái tóc ngắn được cắt tỉa vội vàng, làn da rám nắng cùng những vết thương chằng chít khắp người do vận động cường độ mạnh trong một thời gian dài. Nói là không thương bản thân thì không đúng nhưng thương ròi cũng đâu có quay trở lại được nữa, anh trai cũng không thể sống lại được đâu.
"Nghĩ cái gì mà đần người ra vậy?" – Anh hỏi cô.
Cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười mang tính trấn an nhưng không thể sượng trân hơn. Đến khi bắt đầu lớn, biết lo nghĩ cho người khác thì Quân đã bắt đầu biết che giấu cảm xúc của mình. Có tập luyện mệt đến chết đi sống lại cũng phải bảo rằng không mệt, có đau đớn cỡ nào cũng phải gắng gượng mà cười rồi bảo đó chỉ là vết thương ngoài da. Có quan tâm đến ai đi chăng nữa cũng đều phải xem như không có gì để duy trì mối quan hệ anh em tốt. Cảm xúc trước kia là của chung, có gì cũng tâm sự, cũng kể cho nhau nghe thì bây là là của một mình cô, được cô chôn sâu vào trong lòng và không bao giờ thổ lộ ra ngoài.
Quân bò ra sàn, hơi thở gấp gáp không thể ổn định. Cảm nhận được mọi thứ quay cuồng cùng sức nóng của cơ thể khiến mồ hôi của cô vã ra như tắm. Từ góc nhìn của Quân, Thúy Anh giống như một nụ hoa nhỏ đang chờ được mặt trời chiếu sáng, thuần khiết và khiêm nhường.
"Anh Ngố! Chị Thúy Anh ngày nào cũng ngồi ở đấy xem anh chơi bóng à?"-Quân hỏi bằng giọng dò xét.
Nét mặt của anh chẳng chút thay đổi, cũng chẳng buồn liếc nhìn Thúy Anh lấy một lần : "Sao mà anh biết được, tập thì không lo tập, toàn để ý mấy chuyện không đầu.Đến lúc thi đấu mà thua thì lại đổ lỗi cho việc em còn nhỏ, em mới tập luyện nên chưa giỏi. Đừng để ý đến người khác nữa, em có muốn chơi một ván không?" – Anh Ngố nói bằng giọng khiêu khích, đôi lông mày cử động lên xuống giống như trêu ngươi.
Quân cười nhếch mép, cô chẳng ngại gì mà không nhận lời. Đó luôn là điều mà cô mong muốn trong suốt những năm tháng khổ luyện. Cô chẳng mong mình vượt qua anh, nhưng ít ra cũng có thể cùng anh đấu một trận công bằng để rồi thua trong oanh liệt và được những lời khen rằng bản thân đã tiến bộ lên rất nhiều.
Chẳng có điều gì sung sướng bằng việc năng lực của bản thân được công nhận sau những tháng ngày chịu khổ cực mệt nhóc, đau đớn, đánh đổi cả máu,mồ hồi và nước mắt để có được.
Mọi người đã trở về khán đài, nhường chỗ cho Quân và anh. Nhìn trái bóng cam đưa qua đưa lại trên cánh tay rắn chắc của anh, rồi chuyền qua chân, đập xuống sân bóng rồi lên rổ. Tất cả đều rất điêu luyện, chuẩn mực và đẹp mắt. Mỗi khi anh chơi bóng, toàn thân anh như phát ra vầng ào quang sáng chói lọi khiến mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Quân dang hai tay, hạ thấp người chờ đợi anh xuất chiêu. Tiêngs bóng đập đều đều trên sân, tiếng cổ vũ reo hò náo nhiệt. Quân đang cố gắng hết sức mình cho trận bóng vì cô biết anh cũng thế, một chàng trai đơn giản, đồng điệu, lôn luôn nghiêm túc và dốc hết sức mình.
Trận đấu kết thúc với tỷ số nghiêng về anh Ngố, Quân chỉ vào được hai quả. Toàn thân dã rời, mồ hôi chảy từng dòng từ tóc xuống đến má rồi trườn qua cổ thấm vào áo. Đã lâu rồi cô không được mệt như thế, cũng đã lâu rồi không được đã như thế. Dù thua nhưng cảm xúc vẫn thật là tuyệt vời.
Quân ngồi xuống băng ghế gần chỗ chị Thúy Anh, cạnh chị là một cô gái chưa gặp bao giờ, chắc lại là một trong những fan mới của Anh Ngố. Quân với lấy balo, lấy trong đó ra một chai nước nhưng chợt nhận ra rằng khi nãy cô đã quên lấy nước nên hiện giờ chiếc chai đã trống không.
Quân thở dài, đóng nắp chai lại rồi quăng nó trở lại vào balo. Tính rời khỏi sân đi mua nước thì từ phía sau có một chai nước mát áp vào má cô khiến cô giật mình né qua một bê.
“Bạn uống nước đi.” – Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như đường mật khiến Quân hơi ngạc nhiên quay người lại. Là cô gái ngồi cạnh chị Thúy Anh. Cô ấy đang đưa ánh mắt e thẹn nhìn Quân rất khó hiểu.
Quân đưa tay đẩy chai nước về phía cô bạn rồi nói: “Cảm ơn, tôi cũng đang định đi mua nước đây.”
Cô bạn đứng dậy theo Quân, dúi vào tay cô chai nước: “Chai này mình mua cho Quân mà.”
Quân cảm ơn, cầm lấy chai nước. Cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, không phải cô ấy thấp mà vì Quân hơi cao nên nhìn cô bạn ấy khá nhỏ bé. Cô gái để mái tóc thẳng, cột gọn gàng sau gáy, tóc mái cũng được chải chuốt vào nếp, tạo cảm giác là kiểu học sinh gương mẫu điển hình.
Cuộc đời luôn là một chuỗi những điều khó hiểu, những mối quan hệ khó hiểu và cả những hành động vô cùng khó hiểu. Cái đầu nhỏ bé chỉ có bóng rổ của Quân cũng không thể định nghĩa được cái liếc mắt đầy ẩn ý của chị Thúy Anh và cái nhìn đầy thẹn thùng của cô bạn này. Quân quay sang nhìn chị Thúy Anh, ra hiệu nói rằng mình không hiểu tình huống đang diễn ra là gì, chỉ thấy Thúy Anh cố gắng nói khẩu hình miệng với Quân hai chữ Cố Lên mà thôi.
Tối hôm ấy đúng như lịch hẹn, Đông Dương có mặt tai cổng ký túc của Quân để dắt Khổng Khổng đi dạo. Vừa thấy bé bự, mắt hắn như gắn thêm cả ngàn vì sao lấp la lấp lánh. Hắn bày ra trước mặt bé bự rất nhiều thứ đồ chơi mà hắn đã chuẩn bị.
“Anh định cho Khổng Khổng vận động sao?” – Quân hỏi.
Hắn gật đầu, Quân cười khẩy từ nhủ thầm trong bụng rằng: “Sẽ chẳng bao giờ bé bự chịu bỏ việc ngủ nướng để chạy theo mấy cái đĩa bay hay mấy quả bóng vớ vẩn đó.”
Nhưng nghĩ lại, Quân tự cảm thấy bản thân mình ngốc, là tự mình đa tình. Ban đầu Quân nghĩ rằng Khổng Khổng chỉ là cái cớ để tiếp cận cô nhưng cuối cùng thì căn bản hắn chỉ vì Khổng Khổng chứ chẳng hề để ý đến chủ của nó tí tẹo nào cả. Nhìn hắn mải mê với bé bự chẳng quan tâm gì đến có một người đang đứng trong góc tối hình một người một chó hẹn hò. Trong chốc lát, Quân thấy mình giống như một bà mẹ cổ hủ, đưa con gái mình đi gặp bạn trai rồi đứng ở phía sau nhìn nó nô đùa hạnh phúc vậy.
Lúc chiều đã tập luyện quá nhiều nên giờ Quân chẳng còn chút sức lực nào nữa, đập trái bóng xuống đất mà sức ở tay còn chẳng có. Đặt trái bóng xuống đất rồi ngả lưng trên thảm cỏ mềm mại, cơn gió nhẹ đã bắt đầu se lạnh, chẳng còn bao lâu nữa là mùa giải sẽ khai mạc, từ nay cho đến lúc ấy Quân cần phải cố gắng hơn để được thi đấu chính thức. Vươn vai một cái dài rồi nằm ngả lưng xuống thảm cỏ, Quân dụi dụi đầu mình vào đám lá cỏ khô, gió thôi hiu hiu khiến tâm trạng cô lâng lâng, mí mắt nặng trĩu dần chìm vào giấc ngủ
................................
Trong giấc mơ, Quân đang đứng giữa một cánh đồng bạt ngàn, mùi của hoa cỏ thơm man mác. Dưới chân là mép của một hồ nước trong vắt tựa như một chiếc gương lớn. Bộ dạng cô phản chiếu xuống mặt gương thật khác ạ, một cô gái với mái tóc thẳng dài, khoác lên mình bộ váy hoa xinh xắn kèm theo đôi giày dễ thương. Quân nhìn về phía trước, ở phía hồ bên kia anh trai đang gọi cô, Quân mỉm cười chạy về phía anh nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không thể tới được bên kia hồ. Bóng dáng anh trai xa dần, ban đầu còn thấy mặt giờ thì đã nhỏ dần, mờ dần rồi chỉ còn là một chấm nhỏ nhạt màu ở phía chân trời. Đôi chân cô ngày càng nặng, phía dưới không còn đồng cỏ xanh mà hóa thành bùn đất đang kéo cô xuống, nhấn chìm, bủa vây lấy cô. Quân cố gắng vùng vẫy muốn thoắt ra ngoài nhưng càng vùng vẫy càng bị quấn lấy chặt hơn. Mọi thứ dần tìm vào màn đêm tối đen như mực cho đến khi cô không thể thấy gì nữa.
Quân bật dậy, toàn thân lạnh toát nhưng mồ hôi từ trán rịn ra nhớp nháp. Nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ và vẫn chưa thấy Đông Dương đưa Khổng Khổng về. Quân đứng dậy phủi quần rồi đi tìm, chạy qua sân sau của ký túc xá cấp 3 rồi sân trước, sân bóng và ở cả bãi cỏ mà tôi hay nằm ngủ đều không có. Quân bắt đầu thấy hoang mang, trách bản thân đã quá cả tim mà giao Khổng Khổng cho một kẻ mới chỉ gặp vài lần.
Tiếng ghita từ đâu văng vẳng bên tai đều đều nhịp nhàng càng làm Quân nóng ruột hơn, "Lại thằng cha sến súa nào đêm rồi còn ngồi gốc cây gõ gõ mấy cái bài hát này vậy? Trời! khác nào gõ trống trong lòng ông mày." – Quân lẩm bẩm chửi rủa, cái tính nóng nảy bộc phát ra ngoài như một nguồn nặng lượng vô tận. Nhưng tiếng nhạc đó có cái gì khác lạ như thôi miên Quân, cô đi theo tiếng đàn trong vô thức.
Ngủ ngoan hỡi chú cún nhỏ...
Chú cún với đôi tai dài và cái mũi ướt....
Khi trăng lên cao và khi làn gió đang lướt qua bộ lông óng mềm.
Ngủ ngoan hới cún con...
Khi em nghe thấy tiếng đàn của tôi...
Hãy bay lên cùng giấc mơ ngọt ngào...
Tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ghita...
La...la...la...uhm...uhm...uhm...
Khổng Khổng đang nằm cạnh hắn, đôi mắt lim dim còn bộ lông lung lay trong gió. Tiếng đàn phát ra từ bên cạnh thật êm tai và đầy mê hoặc. Lời bài hát như một lời ru êm dịu giống như một lời nịnh nọt rót vào tai Khổng Khổng. Cái ranh giới giữa lời nhạc và một lời kể chuyện thật mong manh nhưng sao nó vẫn êm ả và lắng đọng và dễ nghe đến thế.
Đến lúc này Quân mới dịu xuống, cô bước về phía hắn, không tiện làm phiền nên chỉ lặng lẽ dựa vào gốc cây nghe hết giai điệu này.
Đông Dương nhận ra sự có mặt của Quân liền ngừng tiếng đàn, Khổng Khổng vẫn đang ngủ rất ngoan.
"Muộn rồi, sao anh không đưa Khổng Khổng về?" – Cô nói với hắn.
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô: "Xin lỗi, đã muộn vậy rồi sao? Tại Khổng Khổng chơi vui quá, và tôi cũng thấm mệt nên chỉ định ngồi nghỉ một lát."
Quân chẳng thèm đôi co với hắn, chỉ vỗ nhẹ vào bé bự để đánh thức nó: “Nào bé bự, chúng ta về thôi.”
Không Khổng đô lắm lim dim duỗi người một cái thật dài rồi ngáp một cái thật sảng khoái, nó loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy Quân liền dụi dụi đầu vào chân cô hít hít ngửi ngửi.
"Đi nào Khổng Khổng."- Quân nhắc lại lần nữa.
Cậu bé ụ ị của Quân mãi mới đứng được dậy, bộ lông của nó bám đầy lá cây và cỏ, phải mất một lúc lâu sau Quân mới rũ được sạch bộ lông cho nó.
"Bé bự! Mày bẩn quá."
Có cái gì đó giống như cục bông gòn mềm mềm ấm ấm áp bên má Quân, cô lập tức quay người sang thì gò má chạm phải cái mũi ươn ướt của một chút mèo.
"Xinh không?"
Vốn là người yêu động vật, nhất là những loại động vật có bộ lông mềm mại, Quân vội đỡ lấy chú mèo nhỏ, có bộ lông màu xám nhạt.
"Ở đâu vậy?"- Cô hỏi.
“Nhặt được.” – Hắn đáp.
“Nhặt được ở đâu?”- Cô lại hỏi, tay vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Ở gốc cây gần bãi để rác phía sau trường." – Hắn trả lời.
"Ai lại nỡ vứt cục bông này đi vậy?" – Cô nựng chú mèo nhỏ, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, chú mèo phát ra tiếng kêu khe khẽ rồi dụi dụi chóp mũi nhỏ xinh của mình vào lòng bàn tay cô. Quân khẽ nở nụ cười.
"Có muốn nuôi không?" – Hắn hỏi cô.
"Thôi, anh nuôi đi, mình Khổng Khổng chăm đủ chết rồi."- Quân hơi buồn và hụt hẫng nhưng vẫn phải lắc đầu.
"Vậy tôi để lại chỗ cũ, ký túc xá cấp ba đâu được nuôi động vật." – Hắn đòi lại chú mèo từ tay cô.
Quân ôm chặt chú mèo vào lòng, không nỡ để Đông Dương mang nó đi, cô nhóc cau mày lưỡng lự một hồi rồi gật đầu cái rụp.
"Thôi, để tôi nuôi nó, hàng ngày anh phải đưa cả hai đứa đi dạo đấy." – Quân giao kèo
"Nhất trí thôi." – Đông Dương cười nhếch mé, bả vai rướn lên ra uy với cô.
Bỗng bàn tay Dương chạm nhẹ lên tóc Quân, lập tức Quân quay lại đưa ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.
"Anh làm cái gì thế?" – Quân hỏi hắn dò xét.
"Chủ nào, tớ nấy. Tóc có lá cây, tôi chỉ lấy xuống giúp cậu thôi." – Hắn tiếp tục gỡ đám lá cây trên đầu cô xuống.
Quân rũ rũ tóc để đám lá cây kia theo chuyển động mà rơi xuống nhưng nào ngờ lá không rơi mà chỉ khiến tóc rối tung lên. Hắn nhìn hành động của cô mà không thể nhịn cười, hắn giữ chặt vai cô, ra hiệu cho cô đứng yên còn hắn thì nhẹ nhàng gỡ từng mảnh lá khô trên đầu cô xuống, miệng vẫn không ngớt cười.
"Anh cười cái gì?" – Hai đầu lông mày Quân cau lại, nhìn hắn đầy sự nghi ngờ và khó hiểu.
"Lúc cậu rũ tóc, thật sự rất giống Khổng Khổng. Nhưng vẫn không hết được lá trên đầu." – Khóe miệng hắn vẫn còn ý cười rõ rệt.
Quân nhìn qua Khổng Khổng, nó cũng đang rũ bộ lông của nó, rũ đi rũ lại vẫn không rũ được lá cây bám trên bộ lông dày mượt.
"Đứng im, để tôi giúp."- Hắn giữ chặt vai cô, một tay đưa lên nhẹ nhàng, Quân đành ngồi im cho hắn bới lên mái tóc mình.
"Bé Vi Vi, bẩn quá." – Hắn nói tiếp. Đã từ rất lâu rồi không có người gọi cô là Vi Vi, ngoài anh trai ra, đội trưởng chỉ gọi cô là nhóc, hắn là người đầu tiên gọi cô kiểu đó. Đứng hình vài giây, cô nhìn hắn. Từ góc độ này hắn giống như một người có thể dựa vào mà trải lòng, mà ôm ấp mà yêu thương. Hắn dịu dàng như thể một chiếc khăn tay cao cấp đắt tiền chạm vào là sẽ cảm nhận được sự xa hoa và mềm mại.
Nhưng nếu như được giết người ngay lúc này thì chắc chắn nạn nhân sẽ là tên hàng xóm kia và kẻ chủ mưu sẽ là Quân chứ không phải ai khác. Cô tự thưởng cho mình cả ngàn suy nghĩ xấu xa về những cách hành hạ tên hàng xóm rồi thự thưởng cho mình những tràng cười vô cùng mờ ám.
Quân cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến độ chẳng để ý có kẻ đang đứng trước mặt cô chú ý quan sát từng nhất cử nhất động của cô, thu hết vào tầm mắt mình những nét đáng yêu và xinh đẹp của cô.
Ánh trăng mờ mờ buổi đêm khuya khoắt của một ngày trăng khuyết. Không có quá nhiều gió nhưng trời cũng không còn nhiều oi bức. Tiếng ve vẫn râm ram inh ỏi bên tai, nghe vang quanh đâu đây còn tiếng cười phát ra từ những phòng ký túc vẫn còn sang đèn. Quân đi một bước, Đông Dương bước theo một bước, sải chân Quân bước dài thì Dương cũng bước theo dài, bước chân chờ đợi nhau, lòng người cũng nhẹ nhàng, đẩy khoảng cách giữa hai người lại gần nhau thêm chút nữa.
Cuối cùng thì Hàn Minh Quân cũng được chọn vào đội hình thi đấu chính thức. Và cái giây phút phải nói ra mình là con gái cũng phải đến. Thấy huấn luyện đã rất giận giữ, lúc đó Quân tưởng mình đã phải từ bỏ hoàn toàn ước mơ ở đội bóng này mà phải tìm một đường đi mới. Nhưng cũng thật may, ông trời không bao giờ ngược đãi người thực sự cố gắng. Thầy huấn luyện nhìn thấy được sự đam mê và lòng quyết tâm ở Quân, không ở trong đội bóng rổ này, Quân cũng sẽ tìm một cách nào đó để vào được một đội bóng khác. Một nhân tài, không thể vì một lý do nhỏ mà lãng phí. Chính vì lý do đó mà ông quyết định giữ Quân lại.
Thời gian bán mạng tập luyện của Quân đúng là không uổng, cầm tờ giấy báo danh chính thức của dội bóng, mắt Quân rưng rưng. Huấn luyện viên nói vì đây là đội óng rổ nam nên việc Quân là con gái sẽ là bí mật của Quân, anh Ngố và huấn luyện viên mà thôi, nội quy vẫn mãi là nội quy.