Chương
Cài đặt

Chương 3 : Một ngày tồi tệ.

Tiếng bóng vẫ đều đều nền nã trên sân. Toàn thân Quân bắt đầu mệt nhừ nhưng ý trí lại không cho phép cô dừng lại. Hết lần này tới lần khác, từng bước chân di chuyển nhanh thoăn thoắt không một chút sơ hở khiến những người xung quanh đi ngang qua cũng phải nán lại xem.

Bộp! Bộp! Bộp!!!! - Âm thanh quen thuộc, êm tai -thứ âm thanh luôn giúp cho Quân cảm thấy thư giãn, đẩy nhiệt huyết của cô lên cao bây giờ cũng như đang phản tác dụng. Chính xác thì cô đang nghĩ về hắn. Hắn thật khác lạ, lần đầu gặp hắn - một kẻ tỏ vẻ mình là người khó ưa, một kẻ coi người như không khí. Lần thứ hai khi hắn ngồi cạnh Khổng Khổng - hắn lại là kẻ dịu dàng, biết cư xử đúng mực, những người yêu động vật hầu như chẳng có ai là kẻ xấu cả. Lần thứ ba gặp hắn, hắn lại là người hóm hỉnh, đa tài và có sức hút mạnh mẽ.

Thực ra hắn cũng chẳng làm gì khiến Quân phải ghét, tính khí Quân đôi khi cũng có phần khó chịu, chẳng vừa ý cái gì là lại gầm gừ như một con chó điên. Không thích hay tức giận là đập phá. Cha mẹ cũng nhiều lần muốn sửa cái tính cách chẳng giống con gái đó của Quân như đều không thể. Quân nhớ lại ngày trước, khi cô vẫn còn là một cô nhóc, cô không như vậy, mỗi lần Quân khóc, mỗi lần Quân buồn là lại có anh trai bên cạnh. Quân yêu anh trai hơn tất cả mọi thứ trên đời này, chỉ cần có anh ở bên cạnh thì chẳng còn phải sợ hãi điều gì nữa. Nhưng con đường giờ đây Quân chọn, bắt buộc Quân phải trở nên độc lập, Quân dần biến đổi tính cách của mình sao cho phù hợp với môi trường và cũng dần dần trở nên lạnh nhạt với những người xung quanh. Đập bóng rồi đưa bóng lên rổ suốt hai tiếng mà vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào, Quân quay sang nhìn Khổng Khổng, nó vẫn ngủ yên bình trên bãi cỏ.

"Khổng Khổng à! Mày cũng nên vận động chút chút đi chứ? Cứ nằm ườn ra thế, có ngày mày thành Khổng Heo mất thôi."

"Tên nó đúng là Khổng Khổng à?"

Giọng nói vọng lại từ đằng xa khiến Quân giật mình, bóng dáng một ai đó cùng với giọng nói quen quen dần hiện ra. Quân chưa thấy rõ mặt nhưng có thấy cái tướng ngồi xổm lổm ngổm trên bãi cỏ cạnh chú chó thân yêu của mình. Quân biết đó là ai, nhưng thể hiện ra bên ngoài là mình biết hắn thì mất hết cả uy nghiêm của mình, chính vì vậy Quân chọn cách coi như không quen biết.

"Ai còn ở đó vào lúc tối như vậy?"

Quân nhìn ngó nghiêng để có thể thấy rõ được mặt kẻ ẩn danh kia nhưng chỉ thấy có mỗi cái bóng người đứng từ đằng xa đang tiến lại gần...

Cái bản mặt dần dần lộ rõ, sống mũi cao rồi làn da chẳng có chút sủi cảo, đôi mắt sâu cộng thêm mái tóc màu lai lai lất phất bay. Lại là hắn, chính xác là hắn cả ngày cứ lởn vởn quanh quẩn bên cạnh Quân, lởn vởn trong đầu cô giờ đến tối muộn rồi vẫn không thể thoát. Cái trường này rộng bạt ngàn có đi cả ngày cũng chẳng đụng mặt nhau mà không hiểu sao cái tên này sáng đã gặp, giờ lại gặp.

"Tên của nó là Khổng Khổng thật sao?" - Hắn hỏi lại cô.

"Điều này tôi phải hỏi anh, tại sao lại biết nó tên Khổng Khổng." - Quân dừng chơi bóng, kẹp trái bóng ngay bên hông, vừa thở vừa nói, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa thể ổn định.

"Thì tiếng sủa của nó rất giống chữ Khổng Khổng mà." - Hắn cười, nụ cười chẳng vương bụi trần, nụ cười như ngọn đèn nho nhỏ làm sáng cả một góc sân tăm tối.

Quân như bị thôi miên vào nụ cười ấy, đứng hình vài giây Quân tự hỏi trong đầu mình rằng "Hắn mà cũng có giây phút dễ thương đến vậy sao? Lúc trước hắn còn khó chịu, cau mày và hếch hàm, giờ lại bày ra bộ mặt đó thật khó hiểu".

Hàng đống câu hỏi lởn vởn trong đầu Quân giống như cái màng nhện chăng bởi hàng trăm con nhện cho tới khi hắn tiến cận sát mặt cô thì cô mới giật mình bừng tỉnh.

"Tại sao lại không trả lời?"

Hắn lại cười, cái điệu cười muôn thủa, cái điệu cười kiểu dập khuôn lúc nào cũng như thế chỉ nhoẻn một cái cho cái khóe môi tạo thành đường bán nguyệt mảnh mai hờ hững trên gương mặt.

"Tùy anh, sao cũng được." - Cô ậm ở trả lời cho qua truyện. Trên thực tế cũng vị tiếng sủa của nó như vậy nên mới đặt tên nó là Khổng Khổng. Nhưng cô không thể để hắn đắc ý chính vì vậy trả lời hờ hững là điều tuyệt vời nhất có thể làm lúc này.

"Cậu có vẻ thích bóng rổ." - Hắn hỏi, gương mặt do xét.

Quân không trả lời, tốt nhất là nên tránh xa những tên đại nguy hiểm kiểu dạng như thế này, cô luôn có cảm giác lạ lạ mỗi khi gặp hắn. Mặc dù không biết đó là gì nhưng chắc là điều chẳng lành. Quân nhớ lại lời dặn dò của anh trai - tất cả đàn ông trên đời đều là sói chỉ có anh trai là của cô là thiên thần thôi.

Không khí giữa hai người dần lặng xuống, chẳng còn gì để nói chuyện với nhau cũng chẳng có chủ đề nào để mà bắt cặp với nhau, chính vì thế im lặng là tốt nhất.

Hắn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dẹp về một bên vuốt ve Khổng Khổng và xem Quân chơi bóng. Có lẽ vì hắn mới chuyển đến ngôi trường này, bạn bè cũng chẳng quen biết ai nhiều, đối với Quân thì coi như cũng quen biết sơ sơ, gặp vài ba lần, nói với nhau vài ba câu. Cũng chẳng phải những câu nào tốt đẹp nhưng cũng gọi là có.

Cũng tốt lâu lâu mới được dịp trổ tài cho một tên ngoại đạo xem, Quân tự tin lắm, ở đội bóng rổ nam này ngoài anh đội trưởng ra thì Quân cũng chẳng thua kém ai, đó là thành quả của việc tu luyện trái bóng cam gần 4 năm không ngừng nghỉ. Bóng rổ là cuộc đời của Quân, chỉ cần là bóng rổ thì mọi thứ đều được ưu tiên hàng đầu.

Chơi một lúc khiến người Quân mệt lả, vốn định lên rổ nốt quả cuối cùng rồi kết thúc nhưng ở đời đâu ai ngờ "Bịch!"-Cái mông Quân chạm đất, tư thế rất khó coi, cú ngã xảy ra quá nhanh khiến cô nhóc đau điếng và chưa kịp định hình xem mình đã ngã như thế nào và vì sao lại ngã. Hắn vội vàng chạy tới đỡ Quân dậy:

"Đừng tiến lại gần, tôi đứng dậy được." - Quân đưa ta ra hiệu cho hắn không bước tiếp, không thể để hắn có cơ hội mà tuỳ tiện đụng chạm với cô.

Quân gượng đứng dậy, cố gắng tìm quanh mình một thứ gì đó để có thể vịn vào nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài trái bóng đang lăn lông lốc trên sàn. Quân cố nén đau đớn, định đứng một mạch dậy như một người mạnh mẽ nhưng cũng chính vì không tự lượng sức mình và mức độ nghiêm trọng của cú ngã mà lỡ lời thốt thành tiếng :

"A!"

"Có sao không?" - Tên đó chẳng thèm nghe lời cô, hắn một mạch tiến lại gần, chủ động đưa tay ra đỡ lấy tay cô. Quân như tìm được chỗ bám víu, nhất thời bị cái đau làm cho đầu óc mụ mị chẳng còn nghĩ ngợi được gì mà bám chặt lấy tay hắn.

"Không sao thì tự dưng tôi kêu lên làm gì?Chưa thấy tên nào hỏi ngốc như tên này, có sao thì người ta mới kêu lên như thế chứ." - Quân lẩm bẩm trong miệng.

"Không, không sao cả."- Trong lòng thì đau lắm nhưng khi thốt ra ngoài miệng thì Quân vẫn phải tỏ ra mình là anh hùng thép.

"Để tôi cõng cậu xuống phòng y tế." - Hắn nói.

"Cho xin, giờ này là 10h30 rồi, có phòng y tế nào mở nữa không?" - Quân đáp lại gay gắt.

Hắn ngẩn tò te một lúc, Quân ngán ngẩm nhìn hắn rồi vỗ tay gọi Khổng Khổng dậy. Nhận thấy khoảng cách giữa mình và hắn đang quá gần, Quân chủ động đứng tách ra một chút, tay cũng rời khỏi tay hắn. Tuy một chân cà nhắc nhưng chân còn lại vẫn hoạt động tốt, cô khập khiễng bước từng bước tiến về phía trước đón lấy Khổng Khổn mặc kệ hắn ngẩn ra đó. Về phía hắn chỉ lặng lẽ đi theo Quân từ phía sau. Mới đi được vài bước thì chân bắt đầu đau giữ dội, Quân lết từng bước bằng một cân, đôi khi nhảy lò cò như một đứa trẻ đang chơi nhảy dây. Khổng Khổng đi bên cạnh chạy được vài bước lại đứng lại đợi cô chủ của mình, cuối cùng không chịu được bèn đi lòng vòng xung quanh chân cô.

"Cùng đi đi." - Hắn nói vọng lên tù phía sau.

Trên đời này có hai thứ Quân ghét nhất, đầu tiên là những người không ủng hộ ước mơ của cô. Trường hợp thứ hai chính là những kẻ tự cho mình là đúng, chen chân vào cuộc sống của cô một cách bất ngờ. Khi cô mới bước chân vào trường này, một đám nữ sinh cả ngày vây lấy Quân, tặng bánh kẹo, nước, hoa, khăn tay, socola,... mỗi buổi tập thì đứng bên cạnh hò hét khiến cô thường xuyên mất tập trung. Thời kỳ đó Quân không ít lần bị thương chỉ vì giật mình bởi tiếng la hét của họ. Chính vì thế Quân thích tập luyện vào những giờ học hoặc buổi tối khi chỉ có đội bóng hoặc chỉ đơn giản là một mình.

Bây giờ cũng thế, từ đâu có kẻ phá rối cuộc sống của cô, xem vào đầu óc cô, quan tâm cô, gây cho cô sự phiền phức. "Rồi sao? Chân như thế này mai có tập được không?" Quân lẩm bẩm trong đầu hàng ngàn hàng vạn lần. Bóng rổ là mối quan tâm hàng đầu của cô, chơi bóng rổ đối với cô giống như việc mỗi ngày đều phải ăn cơm, phải uống nước, mặc quần áo, tắm rửa và xì hơi vậy.

Cũng biết là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, anh em cạnh nhà phải giúp đỡ nhau lúc cô đơn hay hoạn nạn. Nhưng việc cái gã mắc dịch kia cứ kè kè đi bên cạnh, hai tay tung hứng nhơ sợ "em bé ngã" khiến Quân không khỏi sôi máu nóng.

"Này! tôi có quen anh không?" - Quân hỏi hắn.

Hắn im lặng, lắc đầu, trong ánh sáng mở ảo, hắn đứng giữa hai mảng sáng tối, toàn thân toát ra vẻ cô độc lạ thường. Một con người đơn giản như Quân để hiểu được hắn thật là quá khó khăn và phiền phức.

"Ờ! Không quen. Vậy sao cứ bám theo tôi thế?" - Quân hỏi tiếp.

"Chúng ta là hàng xóm mà và vì tôi còn rất thích Khổng Khổng nữa." - Hắn trả lời, trong giọng nói có chút gượng gạo.

"Tôi không có nhu cầu nghe anh kể truyện." - Quân ngắt lời hắn.

Hắn cũng lập tức im lặng, đôi mắt đen láy nay càng ngày càng sâu thẳm hun hút. Từ chỗ của cô có thể nhìn thấy luồng không khí đang dần lạnh đi xung quanh hắn. Ánh mắt hắn đột nhiên lộ rõ sự bi thương.

"Trước đây tôi cũng đã từng có một chú chó như vậy." - Hắn nói.

Quân lên tục lắc đầu rồi lại lắc đầu, cô không hiểu vì sao mình lại đứng đây nghe tâm sự của một kẻ mà cô không quan tâm. Cô lấy trong cặp ra chiếc máy nghe nhạc rồi bật to hết cỡ. Quân lại tiếp tục cắn môi chịu đau đớn tiến về phía trước.

Hắn hiểu rằng Quân không muốn nghe cũng không muốn hắn giúp đỡ nên lại tiếp tục im lặng, tiếp tục giữ khoảng cách đi bên cạnh cô.

Đi được thêm một đoạn nữa, Quân ngồi xuống ghế đã nghỉ ngơi, chân của cô không ổn chút nào, giờ nó đã sưng lên, đau nhức đến xương tuỷ. Đường về ký túc còn rất dài, hơn nữa hôm nay là ngày mà cô phải dọn dẹp phòng tập và kỳ cọ phòng tắm của đội bóng. Giờ chân cẳng như thế này cực chẳng đã.

"Rõ ràng cậu cần tôi giúp, tại sao lại không chịu nhờ. Tôi có thể đưa cậu về ký túc và giúp cậu những việc khác nếu cậu cần."

Hắn mở một nước cờ trọng bụng Quân, trong giây phút ánh sáng loé lên, cô thay đổi ánh mắt nhìn hắn gian sảo.

"Có thật là anh sẽ giúp tôi những việc khác không?"

Hắn gật đầu, hai đầu lông mày nheo lại, bộ dạng tò mò.

"Vậy đưa tôi về phòng tập." - Quân nói.

Hắn gật đầu, đưa tay ra đỡ lấy tay Quân. Quân cất tai nghe đi, vịn vào tay hắn khó nhọc đứng lên. Đến lúc này cô đã thấy hắn thật có hữu dụng, san sẻ sức lực sang cho người khác quả thật đi lại đã dễ dàng hơn nhiều.

Cả hai tới phòng tập, Quân nhìn đống bóng ngổn ngang trên sàn, đồ ăn, chai nước bừa bãi rồi quay sang nhìn hắn.

"Công việc hôm nay của tôi là tổng vệ sinh nơi này, cậu có thể giúp tôi chứ?" - Quân liếc nhìn hắn.

Trong mắt hắn có sự ngạc nhiên, kèm theo khoé miệng ẩn hiện ý cười. Hắn thở dài:

"Một mình cậu phải dọn dẹp nơi này ư?"

Quân gật đầu: "Đúng vậy, đây là công việc hàng ngày của tôi."

Hắn lặng im vài giây rồi xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Hắn đưa Quân lại hàng ghế băng ở trên rồi một mình cầm theo dụng cụ dọn dẹp đi xuống. Đầu tiên là cho bóng vào thùng đựng, sau đó là dọn dẹp phân loại rác, cuối cùng là quét và lau dọn sân tập.

Đồng hồ điểm 9h hắn đã hoàn thành công việc, sân tập sạch bong không có một hạt bụi. Quân nhìn hắn, cố nén lại sự cảm thán.

Hắn tiến về phía cô: "Xong rồi." - Hắn nói.

Trên trán Hắn rịn mồ hôi, hơi thở gấp gáp và toàn thân nhếch nhác. Hắn nhìn cô, vẻ mặt mãn nguyện tự hào như khoe khoang thành quả của mình.

Quân kìm nén cảm xúc, lãnh đạm nói hai tiếng : "Cảm ơn"

"Không có gì." - Hắn cười.

Quân nhận ra rằng hắn thực sự thích cười, những nụ cười ngắn gọn, rụt rè ẩn hiện sau gương mặt nặng mùi cô đơn.

"Để tôi đưa cậu về." - Hắn nói tiếp.

Quân lắc đầu: "Vẫn còn việc, chưa về được."

Hắn mở to mắt hỏi cô: "Vẫn còn nữa sao? Một cô nhóc như câụ có phải làm quá nhiều việc rồi không?"

Cô lắc đầu: "Vốn đó là công việc tuần này của tôi nên không có gì nhiều cả."

Hắn thở dài: "Đâu? Còn việc gì nữa cậu nói nốt đi."

"Cọ nhà tắm đó." - Quân khẽ cười, đuôi mắt hơi cong lên để lộ vết chân chim mờ mờ vô cùng đáng yêu.

Hắn không nói không rằng, lần này không chỉ xắn tay áo mà cả ống quần cũng kéo cao hết cỡ. Sau một tiếng hì hụi trong nhà tắm, hắn bước ra với bộ dạng không thể tồi tệ hơn, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà rồi quay sang cô ném cái nhìn đầy oán thán.

"Mệt chết mất." - Hắn thở hắt ra nặng nhọc.

Quân không nói gì nhiều, ném cho hắn chiếc khăn và chai nước trong ba lô của cô. Hắn uống một hơi hết hơn quá nửa, mồ hôi bây giờ đã vã ra như tắm.

"Xong hết việc rồi đúng không?" - Hắn hỏi.

"Uhm!" - Quân trả lời.

"Để tôi đưa cậu về ký túc." - Nói rồi hắn vắt chiếc khăn lên cổ, đứng dậy đỡ lấy tay Quân. Cô cũng bất giác mà vịn vào tay hắn, khoảng cách ngày một gần.

Hai người đi gần về ký túc, nhờ có hắn mà việc đi lại dễ dàng hơn nhiều, Quân cảm giác như mình đã dồn toàn bộ sức nặng về phía hắn phục thuộc vào hắn, coi hắn như cái chân bị thương của cô.

Quân dừng bước, Đông Dương cũng dừng bước, cô lưỡng lự một hội rồi nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô như đón chờ điều gì đó. Trong lòng cô có hàng ngàn câu muốn hỏi hắn, hỏi hắn vì sao lại tính cách mưa nắng thất thường, lúc cộc cằn lúc lại dịu dàng mặc cho cô sai bảo đến thế. Nhưng bao nhiêu câu hỏi cũng không thể thốt ra lời cuối cùng vẫn chỉ dám thốt ra:

"Này!!"

Hắn vẫn đang chờ đợi câu hỏi của cô.

"Có muốn dắt Khổng Khổng không?" - Cô nhận thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc, tự dưng lôi Khổng Khổng vào chuyện này thật lãng xẹt.

Hắn vui mừng hỏi lại: "Thật chứ? Cậu sẽ cho tôi gặp Khổng Khổng ư?"

Cô gật đầu, nhún vai : "Cũng không có gì khó, tôi sẽ để anh gặp Khổng Khổng hàng ngày."

"Thật chứ?"- Hắn vừa nói vừ vuốt ve Khổng Khổng, dường như bé Bự cũng thích lắm, cứ liếm láp hắn hoài.

Tiếng lá cây xào xạc, từng làn gió thổi qua man mát đưa theo hương thơm của cây cỏ, đâu đó vẫn còn tiếng của những chú ve chưa chịu ngủ, tiếng quét lá của những cô lao công, tiếng còi xe nhạn nhạt xa xa. Những nút thắt trong lòng Quân cũng đang dần dần được gỡ mở, hoá ra hắn cũng giống cô, cũng là người đơn giản, chỉ cần vui là cười, giận là đập phá, chỉ cần nhìn thấy Khổng Khổng là tự động hoá thành thực thể dễ thương nhất quả đất.

"Vậy thì từ mai cứ 8h30 tối là tôi đưa Bé Bự đi dạo, nếu anh thích thì có thể chơi cùng nó như hôm nay trong lúc tôi chơi bóng. Nhưng tuyệt đối không bắt chuyện với tôi. Ok."- Quân đưa ra giao kèo.

Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lại đưa cái ánh mắt vô cùng hạnh phúc nhìn Quân. Cô cảm nhận được nhịp đập tim mình đang nhảy loạn xạ như kểu vừa đấu xong một trận bóng hay chạy nước rút cả chục vòng quanh sân bóng vậy. Quân bắt đầu nổi da gà, nghĩ ra đủ thứ trong đầu, mấy điều mà những cô bạn cùng phòng đã kể về việc trái tim các thiếu nữ sẽ nhảy tưng tưng khi có chàng trai nào đó cười với họ hay họ sẽ ngồi thơ thẩn cả ngày để nghĩ về việc yêu đương với các chàng trai, đoán già đoán non xem chàng trai ấy có thích mình hay không hay đèn xanh mà chàng trai đó đã bật là gì. Nhưng đó là lũ con gái bánh bèo còn Quân thì khác, những thứ đó dường như mẫn cảm với cô, Quân lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo.

"Và để cảm ơn tôi về điều đó, anh phải trả ơn tôi." - Quân nói giọng điệu đầy châm trọc.

Đông Dương cười khẩy: "Tôi là người đưa cậu về, giúp cậu dọn dẹp, đáng lẽ cậu mới là người mang ơn tôi chứ. Cái lý ở đâu đảo ngược giờ lại thành tôi mang ơn cậu vậy?"

Quân nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: "Lý nằm ở chỗ tôi là chủ của Bé Bự." - Quân cười ranh mãnh.

Hắn lắc đầu, chào thua lý do lãng xẹt của cô, thở dài một cái, khoé miệng cong cong, đuôi mắt có ý cười, hắn đẩy nhẹ người cô rồi nói: "Vậy, cậu muốn tôi trả ơn cậu như thế nào?"

Được đà tiến tới Quân nói: "Vậy cõng tôi lên phòng được không? Phòng tôi ở tầng 5 lần chân tôi như này không thể tự đi lên được. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi hẫng chân có thể ngã từ trên xuống lăn lông lốc như quả bóng. rất nguy hiểm. Giúp tôi đi mà."

Đông Dương phì cười, vốn hắn biết là sẽ có giây phút này. Từ khi nãy đã cảm thấy chân của Quân không ổn, đi còn chẳng vững nói chi đến bước cầu thang. Hắn hắng giọng, cố nén nhịn cười đáp: "Cái ơn này cũng quá lớn rồi, ngày hôm nay cũng dùng quá nhiều sức rồi."

Đông dương ngồi xuống trước mặt Quân, ra hiệu cho cô leo lên lưng mình. Nhìn tấm lưng của một thằng con trai trước mặt mình, Quân lại nhớ về anh trai mình, Đã có những ngày cô mải chơi, chơi đến kiệt sức mệt lả nằm ngủ trên bãi cỏ, anh trai cô cũng đã cõng cô trên lưng đi chầm chậm về nhà, cố gắng đi một cách chậm rãi để cô không thức giấc. Những lúc như thế cho dù đã thức nhưng cô vẫn cố giả vờ ngủ chỉ để được nằm lâu hơn trên lưng anh trai một chút nữa.

Lưng hắn tuy rộng hơn lưng anh trai, hắn cũng không cao bằng nhưng tấm lưng này thật sự ấm áp, thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi dầu gội đầu man mát. Tóc mai của Đông Dương cọ vào má cô nghe nhồn nhột, Quân muốn tránh nhưng mỗi lần bước đi hắn lại xốc cô về vị trí cũ. Hắn cũng đang rịn mồ hôi, cũng thở dốc bước từng bước lên những bậc thang của ký túc xá, cố gắng tỏ ra mình ổn. Một chút bối rối khi tiếp xúc da thịt, Quân có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc của hắn đang gồng lên để cô gắng giữ chặt lấy cơ thể lềnh khềnh của Quân.

"Đừng gồng mình lên như thế, tôi sẽ thấy nặng lắm đấy, cậu có chạm ngực vào lưng tôi thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì đâu đồ hai lưng ạ."

Hắn đnag mỉa vì sự thiếu nữ tính của Quân, máu nóng nổi lên, lúc này Quân chỉ muốn nhảy ngay xuống khỏi lưng hắn rồi rút ngay cái giày ở chân mà đập cho hắn một trận. Nhưng vì cái chân cà nhắc, Quân đành bó tay chịu trận.

Và thế là hắn cõng Quân lên tới tận phòng ký túc trong ánh mắt ngỡ ngàng của hàng chục con dân đang có mặt trong căn phòng đó, người trong phòng, ngoài phòng đủ cả. Đa phần đều ngạc nhiên vì sao một "đấng nam nhi" như Quân lại cua được một anh chàng vô cùng ngon nghẻ như thế, hơn nữa lại còn chịu cuốc bộ cõng cô leo tận 5 tầng tháp thế này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.