CHƯƠNG 4: THÍCH KHÁCH
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 4: THÍCH KHÁCH
Sau khi chọn thêm vài bộ đồ Ngọc Lan cùng cô bé Lâm Lang trở về nhà. Cô nhớ chuyện mà mình mơ thấy liền hỏi dì Lâm.
"Dì Lâm dì có 'Cung Trường Thiên' là ở đâu không ạ?"
Dì Lâm ngạt nhiên nhìn cô hỏi lại:
"Sao cô lại hỏi về nơi đó?"
"Không có gì là do cháu nghe người ta nói thôi ạ, nên có chút hiếu kỳ."
Dì Lâm liền mỉm cười nói:
"Có, đúng là từng có nơi đó. Lúc bà cố của dì còn trẻ đã từng làm việc tại nơi đó. Cũng rất rồi không nghe ai nhắc đến nơi đó nữa."
"Nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"
"Dì cũng không rõ nữa, lúc bé có nghe bà của dì kể lại mà thôi. Nhưng do bé quá nên bây giờ cũng không rõ nữa."
"Dạ cảm ơn dì Lâm!"
"Không có gì đâu ạ!"
Dương Quân Trạch sau khi biết được chuyện gì xảy ra anh ta quay lại phòng làm việc của mình mà suy tư. Ngay cả thư ký của anh đi vào mà cũng không hề hay biết. Mãi đến khi cô ta uyển chuyển vuốt ve anh, thì anh mới giật mình đẩy cô ta ra.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh làm sao vậy, mọi khi anh không có như vậy?"
"Vợ tôi đã biết chuyện của chúng ta. Cô ấy đang trốn tránh tôi."
Cô ta nghe vậy trong lòng liền vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ hoang mang mà hỏi:
"Làm sao chị ấy biết được kia chứ? Vậy...vậy phải làm thế nào?"
Dương Quân Trạch thở dài nói:
"Còn làm gì nữa kia chứ, tốt nhất cô ở nhà nghĩ mấy hôm đi. Tôi phải đưa cô ấy về nhà."
Cô ta nghe vậy uất ức nói:
"Anh không cần em nữa sao? Nhưng mà em là yêu anh thật lòng mà, em nguyện làm cái bóng của chị ấy."
"Được rồi, ra ngoài đi. Tôi mệt rồi."
"Nhưng..."
Anh ngay lập tức tức giận ngắt ngang cô ta.
"Ra ngoài!"
Cô ta tức giận đi ra ngoài mặc kệ anh, cô ta thề nhất định phải có được anh. Nếu không dụ dỗ được hôm nay, thì ngày mai, ngày mốt, cô ta cứ từ không thể gắp gáp được.
Ngọc Lan cả một ngày cùng trò chuyện với dì Lâm, rồi lại đến phòng của bố để đọc thêm sách. Hôm nay có chút không khỏe nên cô muốn đi nghĩ ngơi sớm. Dì Lâm sợ cô sẽ ngã bệnh liền khuyên cô hãy uống sữa rồi ngủ. Cô cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa cho dì ấy yên tâm.
Khi về phòng cô lại thay những bộ đồ cổ trang mới mua lúc sáng rồi mới lên giường đi ngủ. Lần này cũng vậy cô vừa chiềm vào giấc ngủ thì chuông gió lại reo lên và đưa cô đến nơi đó một lần nữa.
Vừa mở mắt ra cô lại thấy mình ở gốc cây hôm trước, nhưng khác ở chỗ bây giờ là buổi tối. Cô đang ngó xung quanh xem có ai không. Thì đột nhiên lính đi tuần phát hiện ra cô, bọn họ liền truy hỏi:
"Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Cô cũng không biết nên nói gì với bọn họ. Nhưng còn chưa kịp giải thích thì họ đã bắt lấy cô vì cho rằng cô là thích khách. Bọn họ muốn áp giải đến chỗ hoàng tử của bọn họ. Nhưng đột nhiên lại có một tên mặc đồ đen cũng đúng chạy lúc chạy đến hướng cửa họ. Và có giọng nói của những người phía sau vang lên.
"Bắt thích khách, mau bắt thích khách."
Bọn họ còn chưa kịp trở tay thì tên thích khách đã xong tới bắt lấy cô làm con tin. Hoàng tử cũng đúng lúc chạy đến, nhìn thấy là cô gái lúc sáng. Anh liền ra hiệu mọi người lùi lại một bước rồi thương lượng với tên thích khách.
"Mau thả cô nương vô tội đó ra."
"Ngài tưởng ta ngốc sao? Thả người ra để các người bắt ta sao hả?"
"Chỉ cần ngươi thả người vô tội ra ta nhất định sẽ không đuổi theo."
"Làm sao ta có thể tin ngươi được."
Hắn làm ra vẻ đắt ý nhìn anh mà cười. Không muốn nói nhiều với hắn làm gì, anh nhân lúc hắn sơ hở liền nhanh chóng cứu được cô và đâm cho tên thích khách một kiếm vào vai. Tên thích khách bị tập kích bất ngờ liền vội vã bỏ chạy. Anh nhanh chóng hạ lệnh:
"Mau đuổi theo cho ta."
Đám lính ngay lập tức đuổi theo tên thích khách. Nhưng có hai tên lính ở lại báo cáo với anh.
"Thưa ngài lúc đi tuần chúng tôi đã phát hiện ra cô gái này có chút khả nghi nên dẫn đến đây ạ."
"Được rồi ta biết rồi."
Khi bọn họ báo cáo cũng nhanh chóng đuổi theo thích khách. Anh nhìn cô gái trước mặt nói:
"Là tiểu thư sao? Rốt cuộc tiểu thư đã đi đâu, lúc chiều ta quay lại đây nhưng không nhìn thấy cô."
Ngọc Lan cũng không biết vì sao mình lại đến chỗ này lần nữa. Cô đang nghĩ có phải cô đã xuyên không rồi hay không? Cô chỉ có thể nói thật với anh vậy.
"Tôi không phải người ở thế giới này. Tôi là xuyên không gian và thời gian đến đây."
Cô càng nói anh càng khó hiểu hỏi lại:
"Xuyên Không?"
Nhất thời không biết giải thích thế nào cô chỉ có thể nói một cách đơn giản cho anh hiểu.
"Tôi đến từ mấy ngàn năm sau, anh hiểu chứ?"
Tuy là không biết cô gì nhưng anh cũng tin có lẽ cô không muốn nói sự thật với anh, anh cũng không ép cô nói ra ngay. Cô đột nhiên hỏi anh.
"Lúc đó anh nói với tôi anh tên là gì vậy nhỉ?"
"Thiên Lăng Cơ."
"À hoàng tử Lăng Cơ."
Anh vẫn muốn hỏi cho rõ thân thế của cô.
"Cô là thích khách do ai phái tới?"
"Tôi...tôi không phải thích khách. Tôi nói có anh cũng không tin, tôi đến từ mấy ngàn năm sau. Chắc là anh tôi nói anh khó tin có đúng không? Nhưng lời tôi nói đều là thật không có gạt anh đâu."
"Được rồi tạm thời không nói đến vẫn đề này nữa. Bây giờ, tôi đưa cô nương tới chỗ của công chúa Lăng Tịch. Để con bé sắp xếp cho cô nương."
Nói rồi anh dẫn cô đến chỗ em gái của mình. Anh kể lại toàn bộ câu chuyện đã gặp được Ngọc Lan cho em gái mình biết. Công chúa rất vui vẻ chào đón cô. Công chúa Lăng Tịch tuy là lần đầu tiên gặp cô nhưng lại cảm thấy thân thiết.
"Cô nương cứ yên tâm ở lại đây với tôi, làm bạn trò chuyện với tôi, ở đây một mình cũng chán lắm."
"Cảm ơn công chúa."
"Không cần khách sáo như vậy. Gọi tôi là Lăng Tịch được rồi."
"Được Lăng Tịch. Cô gọi tôi là Ngọc Lan được rồi."