CHƯƠNG 5: CÔ GÁI TRONG TRANH
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 5: CÔ GÁI TRONG TRANH
Cả ba người trò truyện rất lâu, Lăng Cơ lúc gặp được cô trong anh vui vẻ lạ thường, anh cũng không thể nào diễn tả được niềm vui sướng ấy. Trò chuyện mãi đến khi trời cũng đã khuya Lăng Cơ nói:
"Cũng không còn sớm nữa nên đi nghĩ ngơi thôi."
Lăng Tịch lại hỏi:
"Vậy muội cho người sắp xếp phòng cho cô nương."
Thiên Cơ: "Không cần đâu dù sao thì huynh cũng bận rộn không có ở trong cung nhiều, mà phòng của ta gần phòng của muội cứ để Ngọc Lan ở phòng của ta đi."
Lăng Tịch: "Vâng, muội sắp xếp ngay."
Ngọc Lan: "Làm phiền hai người quá!"
Lăng Tịch: "Không cần khách sáo như vậy."
Lăng Tịch dẫn Ngọc Lan đến phòng của huynh trưởng mình rồi nói với cô:
"Nếu cần thêm gì thì báo với muội nhé!"
"Cảm ơn muội, Lăng Tịch!"
"Vậy tỷ nghĩ ngơi sớm đi ạ."
"Được!"
Lăng Tịch vừa rời đi, Ngọc Lan liền chốt cửa lại cô đi một vòng ngấm nhìn gian phòng ở đây cũng không dám chạm vào sợ làm hư đồ ở nơi này.
Hoàng tử Lăng Cơ sau khi rời cung, đi đến căn hầm bí mật. Nơi này là nơi làm việc bí mật của anh. Ở phái trên tường có treo rất nhiều bức tranh, nhưng tất cả tranh đều là vẽ Ngọc Lan. Cô gái trong bức tranh đã thật sự xuất hiện rồi. Lăng Cơ ngấm nhìn những bức tranh mà lòng vui khôn siết.
Ngọc Lan ở trong phòng nhìn qua cửa sổ cũng vừa hay nhìn thấy cái cây treo chiếc chuông gió kia. Cô suy nghĩ gì đó một lúc mới phát hiện ra những điểm tương đồng.
Ở đây chiếc chuông gió được treo trên cái cây nằm ở ngoài cửa sổ. Chiếc chuông gió ở nhà của ba cô cũng được treo ở bên ngoài cửa sổ phòng cô. Có lẽ chiếc chuông gió này đã đưa cô đến nơi này khi cô nằm ngủ. Nếu như vậy bây giờ chỉ cần cô đi ngủ thì có thể trở về hiện tại rồi.
Nghĩ rồi cô nhanh chóng lên giường bât đầu chiềm vào giấc ngủ. Quả nhiên không sai chiếc chuông gió reo lên rồi phát ra tia sáng, đưa cô quay về.
Ở hiện dì Lâm và Lâm Lang đang ra sức lay người cô, mãi mà cô vẫn không tỉnh dậy. Cả cơ thể của cô đều lạnh toát.Dì Lâm liền nói với Lâm Lang:
"Cháu mau đi lấy khăn nóng đến đây."
"Vâng ạ!"
Hai bà cháu lau người cho cô đắp rất nhiều khăn nóng lên cho cô ấm lại. Nhưng mà vẫn không có gì thay đổi cả.
"Ta phải gọi bác sĩ đến, cháu ở đây chăm sóc cho cô chủ nha."
"Vâng ạ!"
Dì Lâm vừa mới bước xuống giường thì cũng đúng lúc Ngọc Lan tỉnh dậy. Cô bé liền hô lên.
"Chị Ngọc Lan, chị dậy rồi ạ!"
Dì Lâm cũng đừng bước quay lại nhìn, thấy cô đã ngồi dậy. Liền tiến lại giường lo lắng hỏi:
"Cô thấy sao rồi ạ?"
"Cháu không sao cả ạ."
"Lúc cô ngủ cơ thể của cô đều lạnh như người đã chết vậy."
"Cháu quả thật không sao đâu ạ, có lễ là do cháu mơ thấy ác mộng nên mới đổ mồ hôi lạnh thôi ạ. Dì không cần lo lắng đâu ạ."
"Cô không sao là tốt rồi. Vậy cô mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi ạ."
"Dạ, cháu xuống ngay ạ."
Ngọc Lan anh chống rời khỏi giường, thay một bộ đồ mới rồi xuống nhà ăn sáng. Trong lúc cô ăn sáng dì Lâm nói với cô.
"Ở gần đây có một ngôi chùa rất linh thiên. Nghe nói hôm nay trụ trì xuất quang, vừa hay lát nữa tôi đưa cô đến đó xin một lá bùa bình an nhé."
Cô mỉm cười rồi trả lời dì Lâm:
"Dạ."
Một lúc sau cô cùng dì Lâm đến ngôi chùa mà dì ấy nói để thắp hương. Sau đó lại đến gặp vị sư trụ trì. Dì Lâm hỏi trước:
"Thưa sư thầy, chúng tôi muốn đến xin một lá bùa bình an."
Vị trụ trì liền vễ ra hai lá bùa đưa cho bà. Ông nhìn sang cô rồi nói:
"Chuyện mà thí chủ muốn hỏi ta điều biết, nhưng mà không thể nào nói được. Khi nào đã chín mùi cô sẽ hiểu ra thôi, việc gì đến cũng sẽ đến, việc đến là chuyện tốt. Nên không cần quá lo lắng. A di đà phật."
Nghe vị trụ trì nói như vậy cũng không hỏi gì, chỉ chấp tay lạy trụ trì và cảm ơn ông. Cô cùng với dì Lâm trở về nhà. Vừa mới vào trong nhà Lâm Lang chạy một mạch đến chỗ cô nói:
"Lúc nảy bà chủ có gọi tới, em nói chị và bà ra ngoài mua đồ rồi ạ."
Ngọc Lan xoa đầu cô bé rồi nói:
"Cảm ơn em. Chị sẽ đi gọi điện thoại ngay."
Cô đi gọi điện thoại cho mẹ của mình.
"Mẹ có chuyện gì sao ạ?"
Trong điện thoại giọng của mẹ cô có chút gấp gắp nói:
[ Quân Trạch ngày nào cũng ở trước cổng gọi tên của con, đã nhiều ngày rồi. Có lẽ nó đã biết mình sai rồi, con hãy tha thứ cho nó một lần đi con. Mẹ cũng không muốn con phải sống như vậy mãi.]
"Mẹ con vẫn không thể nào mà tha thứ cho anh ấy được, con cần thêm chút thời gian để suy nghĩ có được không ạ."
[Được, con muốn như thế nào nào mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của con.]
"Cảm ơn mẹ!"
Cô hiện tại vẫn chưa thể nào mà chấp nhận được là chồng mình đã phản bội mình. Cô không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy được. Hiện tại cô chỉ muốn biết tại sao cô lại đến được vùng đất kia. Không lẽ cô và vùng đất kia có một mối liên hệ gì sao. Cô nhất định phải được sự thật này. Cô tìm Lâm Lang và hỏi cô bé:
"Lúc chị ngủ người của chị lạnh lắm sao?"
Cô bé thành thật trả lời cô:
"Đúng vậy ạ!"
"Vậy lúc đó chị có còn thở không?"
"Có nhưng mà rất yếu. Bà nói như vậy đó chị."
"Lâm Lang nè chị có việc nhờ em giúp có được không?"
"Dạ được ạ!"
"Sau này mỗi lần mà chị đi ngủ, em phải canh ở bên ngoài không cho ai làm phiền chị. Buối sáng 9 giờ em nhớ gọi chị dậy có được không?"
"Được ạ!"
"Lâm Lang là ngoan nhất!"
Cô nhất định sẽ điều tra xem rốt cuộc tại sao cô lại đến vùng đất đó và đến đó để làm gì?