CHƯƠNG 3: XUYÊN KHÔNG
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 3: XUYÊN KHÔNG
Mãi ngấm nhìn quan sát cô thì bên ngoài có tiếng người gọi anh, làm cho anh ngừng nhìn cô quay sang hướng người gọi tên anh.
"Hoàng tử Lăng Cơ, ngài đang ở đâu?"
Canh sốt sắn nhìn cô rồi nói:
"Cô nương hãy ở đây đợi ta một lát, lát nữa tôi sẽ quay lại ngay."
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Thì anh đã rời đi mất rồi, bỏ cô mình đứng đây. Cô lại tiếp tục nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy trên cái cây đằng đó không xa có treo một chiếc chuông gió rất giống với được treo ở phòng cô.
Cô tò mò đi đến gần cái cây kia nhìn thử. Quả thật nó là chiếc chuông gió của cô mà. Tại sao nó lại ở nơi này. Mãi lo suy nghĩ, chuông gió lại reo lên, mà ở đây lại không có gió nữa. Tiếng chuông gió vang lên làm cho cô cảm thấy chống mặt, liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ở thế giới hiện thực cô bé Lâm Lang đang lây gọi cô thức dậy.
"Chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan mau dậy đi ạ!"
Mãi một lúc sau cô mới mở mắt nhìn cô bé. Coi liền ngồi dậy nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng rồi. Cô nhìn cô bé rồi hỏi:
"Nảy giờ em đang gọi chị sao?"
"Dạ đúng vậy, em gọi mãi mà chị không tỉnh. Chị ngủ sâu thật đó."
"Vậy sao?"
Cô nhìn xung quanh phòng mình rồi nhìn chiếc chuông gió mà thì thầm.
"Có lẽ do mình mơ mà thôi."
Cô bé thấy cô đang nói gì đó liền hỏi:
"Chị vừa nói gì vậy ạ!"
"À không có gì đâu. Dậy thôi chúng ta xuống nhà thôi nào."
"Dạ đi thôi ạ."
Hai người đi xuống dưới lầu thì dì cũng đúng lúc dì Lâm cầm điện thoại đến đưa cho cô. Ngọc Lan có chút nghi ngờ liền hỏi:
"Ai thế ạ?"
"Dạ là bà chủ."
Nghe là mẹ mình nên cô mới nhận lấy điện thoại từ tay dì Lâm để nghe.
"Alo, con nghe đây ạ!"
[Hôm qua Quân Trạch có gọi cho mẹ để hỏi xem con ở đâu.]
"Vậy mẹ trả lời anh ấy thế nào vậy ạ?"
[Cũng chỉ bảo nó là không biết, có thể là do con tăng muộn.]
"Dạ con biết rồi ạ! Mẹ thời gian này mẹ đừng cho bất kỳ ai biết là con đang đâu. Nếu có việc gì gắp thì mẹ hãy gọi nhé ạ."
[Con gái à, con định giận nó đến lúc nào? Mẹ không thể giấu mãi được.]
"Mẹ nếu đã có cô gái khác bên ngoài một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba,...Nên con sẽ xem biểu hiện của anh ấy đã ạ."
[Được mẹ sẽ không ép con. Cứ từ từ mà suy nghĩ.]
"Vâng con biết rồi ạ. Mẹ vậy con cúp máy đây ạ. Tạm biệt mẹ."
Cô cầm điện thoại suy tư một lúc, rồi mới xuống nhà ăn sáng.
Lại nói Dương Quân Trạch sau khi thức dậy vẫn chưa thấy cô trở về liền cuống cuồng gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không được. Anh ta chỉ có thể gọi điện cho mẹ vợ, nhưng khi câu trả lời của bà anh lại cảm thấy không đúng. Anh không quan tâm nữa trực tiếp chạy đến nhà mẹ vợ, nhưng bà không quan tâm, cũng không mở cửa cho anh. Điều đó càng khiến cho anh chắc chắn rằng cô đang ở nhà mẹ vợ.
Nhưng anh không biết vì sao cô lại trốn tránh anh. Rốt cuộc là anh đã làm sai cái gì. Anh đứng trước cổng đợi gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không ai ra mở cửa cho anh. Đột nhiên điện thoại của anh lại vang lên, là thư ký của anh gọi đến. Anh bực dọc nghe máy.
"Có chuyện gì?"
Không biết thư ký đã nói gì với anh, chỉ thấy anh vội vã lái xe rời đi. Tất cả những hành động của anh mẹ vợ đứng trên lầu đều nhìn thấy. Bà chỉ nở một cười mỉa mai rồi quay người đi vào trong.
Anh lái xe vội vã đến công ty, nhanh chóng đi lên phòng làm việc. Vừa nhìn thấy thư ký anh liền sốt sắn hỏi:
"Đồ đâu rồi?"
Cô thư ký làm nủng nói:
"Anh gắp gì chứ, đồ em đều để trên bàn cho anh rồi."
Khi vào phòng làm việc của mình anh liền đi bàn của mình để xem. Trên bàn có một hộp quà, anh chỉ vào hộp rồi hỏi thư ký:
"Chỉ có nhiêu đây?"
Cô ta đi lại gần áp sát vào anh dùng tay đặt lên vai anh uyển chuyển nói:
"Còn có cả hoa nữa, nhưng em thấy hoa đẹp quá liền cấm vào bình cho anh rồi."
Anh liền đẩy cô ta ra bực mình nói:
"Cô đi ra ngoài cho tôi."
Cô ta đương nhiên là không chịu bị anh đuổi ra bên ngoài, nên tiếp tục muốn câu dẫn anh. Làm cho anh tức giận hét lớn.
"ĐI RA NGOÀI."
Thấy anh đột nhiên lại hung dữ với cô ta như vậy, cô ta cũng chỉ đành làm theo mà thôi. Sau khi cô ta ra ngoài anh liền cầm hộp quà mở ra xem. Vừa nhìn thấy đồ bên trong anh giống như đã hiểu được vì sao mãi từ tối qua đến giờ vẫn không gọi cho Ngọc Lan được.
Bên trong hộp quà là hình của hai người được trang trí rất đẹp. Xung quanh còn có dòng chữ 'Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng. Mãi yêu anh'. Anh liền ngồi khụy xuống đất tự hỏi chính mình.
"Tại sao mình lại quên mất ngày này kia chứ? Cô ấy đến đây và nhìn đã nhìn thấy gì rồi? Không được mình xem lại camera."
Anh lập tức đứng dậy đi đến phòng giám sát để kiểm tra camera thì nhìn thấy Ngọc Lan ở trước cửa văn phòng anh nhìn thấy bên trong và cô tuyệt vọng rời đi. Nên cô đã biết chuyện anh ăn vụng ở bên ngoài. Anh giống như đang rơi xuống vực sau vậy, tuy anh ăn vụng ở bên ngoài nhưng mà anh rất yêu cô.
Ngọc Lan sau khi ăn sáng xong lại muốn mua thêm vài bộ đồ cổ trang nữa, liền rủ cô bé Lâm Lang đi cùng. Cô dẫn cô bé đến cửa hàng hôm trước, chọn một vài bộ rồi mặc thử. Lúc đứng trước gương để ngấm thì cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương cử động. Cô vô cùng kinh ngạt, không thốt lên lời. Cô bé Lâm Lang đứng bên cạnh ngấm nhìn cô rồi khen cô:
"Bộ này không đẹp sao ạ."
Cô liền nhìn cô bé rồi nói:
"Rất đẹp!"
"Vậy tại sao chị nhìn gương lâu như vậy?"
Cô liền giải thích cho cô bé:
"Bởi vì nó quá đẹp nên mới ngấm lâu như vậy đó."
"Vâng ạ!"
Cô quay lại nhìn vào tấm gương thì đã trở lại bình thường. Cô nghĩ có lẽ là do mình đã hoa mắt, nên mới nhìn nhầm. Cô lại tiếp tục chọn thêm vài bộ đồ nữa.