Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: NƠI XA LẠ

Tác giả: Ninh Ninh

CHƯƠNG 2: NƠI XA LẠ

Thế buổi chiều Ngọc Lan cùng cô bé ra ngoài chợ mua đồ. Lúc đi ngang qua chỗ cửa hàng bán đồ cổ trang không biết vì sao cô lại muốn vào bên trong đó để xem đồ. Vừa vào cửa thì bà chủ liền ra tiếp đón cô.

"Cô gái cô muốn mua đồ cổ trang sao?"

"Đúng vậy."

"Cô xem thử đi ở đây có rất nhiều trang phục của các triều đại. Cô cứ việc xem thoải mái."

Ngọc Lan đi một vòng ngấm qua các trang phụ cổ trang, cô cầm lấy một bộ màu hồng ngấm nghía cảm thấy rất thích. Cô chọn thêm một vài bộ nữa rồi tính tiền. Bà chủ nhìn qua mấy bộ cô chọn liền khen.

"Cô gái cô đúng là có mắt nhìn. Những bộ đồ nayg đều là những bộ thời cuối nhà Mẫn, còn lưu giữ lại."

Cô cũng chỉ mỉm cười với với bà chủ chứ không nói thêm đều gì cả. Cô lấy ví tiền ra thanh toán rồi cùng Lâm Lang đi đến những chỗ khác. Cô bé có chút tò mò liền hỏi cô.

"Chị thích những bộ đồ cổ trang củ đó sao ạ? Chị không sợ xui xẻo sao?"

Cô ôn hòa mỉm cười từ từ giải thích cho cô bé:

"Không đâu, chị thấy những bộ đồ này rất đẹp. Vả lại nếu xui xẻo thì chị sẽ không mặc nữa là được rồi."

Cô bé cũng không hiểu lắm nhưng miễn cô chủ của cô thích là được rồi.

"Dạ. Vậy tiếp theo chị muốn mua gì?"

"Đi chúng qua bên kia xem thử. Chị sẽ mua thêm một ít hoa để tắm."

"Vâng ạ!"

Hai người một lớn một nhỏ đi rất nhiều chỗ, mãi đến xế chiều mới về đến nhà. Lại bị dì Lâm quở trách.

"Có phải cháu lại ham chơi dẫn cô chủ chủ đi khắp nơi phải không hả?"

Ngọc Lan vội ngăn cản dì Lâm nói:

"Dì à không phải đâu. Bởi vì lâu rồi cháu không có về nơi này nên mới kêu con bé dẫn cháu đi thăm quan, nên mới về muộn đó ạ."

"Cô đừng xin cho nó, tôi quá hiểu nó rồi mà."

"Dì Lâm à, cháu nói thật mà."

"Được rồi, hôm nay có cô chủ xin cho cháu bà tha cho cháu một lần vậy. Mau vào rửa tay rồi dọn cơm cho cô chủ ăn đi."

Lâm Lang: "Vâng ạ! Cháu đi ngay đây."

Ngọc Lan nhìn cô bé rời đi rồi mỉm cười nhìn dì Lâm.

"Cháu cũng đi rửa tay đây ạ!"

Cô đã rời đi cả một ngày không một chút tin tức. Khi Dương Quân Trạch tan làm trở về nhà không nhìn thấy cô đâu cả, anh nghĩ chắc là cô về muộn hoặc bị tắt đường. Anh quan tâm liền gọi điện cho cô. Nhưng chỉ nghe được một giọng nữ đầu dây bên kia trả lời. [Xin lỗi! Thuê bao bạn gọi đã tắt máy.] Anh vô cùng lo lắng cho cô, gọi thêm mấy cuộc nữa cũng đều như vậy. Anh cũng không biết làm gì khác chỉ biết ngồi đó nhìn đồng hồ mà lo lắng cho cô.

Mãi đến 7 giờ tối cô vẫn chưa về nhà anh cuốn lên gọi điện cho mẹ vợ. Rất nhanh mẹ vợ của anh liền nghe máy.

"Mẹ vợ con có về nhà mẹ không ạ?"

Tuy là bà biết được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì mà hỏi lại anh:

[Không có! Hai đứa cãi nhau sao?]

Dương Quân Trạch lúng túng trả lời:

"Không có ạ. Tại con gọi cô ấy mãi vẫn không được, nên có chút lo lắng."

[Chắc là con bé tăng ca mà điện thoại lại hết pin. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra mà còn gì.]

"Đúng vậy, con quên mất cô ấy thường xuyên như vậy. Là con quá lo lắng, làm phiền mẹ quá ạ."

[Được rồi, không sao cả.]

Sau khi tắt điện thoại anh thở phào một hơi. Rồi về phòng lấy đồ đi tắm trước rồi tiếp tục đợi cô vậy. Bên đầu dây bên kia mẹ vợ anh lại nở nụ cười đắc ý.

"Cậu làm con gái tôi phải đau khổ, thì tôi cũng cho cậu biết nổi đâu mà nó phải gánh chịu."

Dương Quân Trạch ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa đợi vợ mình. Nhưng mà chưa được bao lâu anh đã ngủ quên mất rồi.

Ở một nơi khác Ngọc Lan chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà trước khi ngủ cô lại mặc thử bộ đồ cổ trang rồi lên giường ngủ. Khi cô đã chiềm vào giấc ngủ thì thì chuông gió lắc lư kêu lên một tia sáng chiếu thẳng vào cô đưa cô xuyên qua không gian thời gian đặt cô ở dưới gốc cây cổ thụ to lớn.

Ngọc Lan giật mình thức giấc lại thấy mình đang nằm dưới gốc cây, liền hoang mang đứng dậy nhìn ngó xung quanh tự hỏi chính mình.

"Đây là đâu vậy? Tại sao mình đang ở đây rõ ràng là mình vừa mới đi ngủ ở nhà kia mà."

Đột nhiên ở phía xa xa có giọng nói vang lên cô liền lo lắng đi đến bờ tường gần nơi phát ra tiếng động mà thập thò nhìn. Ở đó có một thanh niên và một cô gái đang níu kéo nói chuyện với nhau. Cô nghĩ hai người họ là một đôi tình nhân. Đang định rời đi thì phát hiện ra họ cũng đang mặc đồ cổ trang giống cô, nên cô nán lại nghe xem họ đang nói gì.

Cô gái: "Muội không muốn lấy hoàng tử Mã Nhỉ Tiếu đâu."

Chàng trai: "Muội cứ yên tâm mà ở lại cung của ta, phụ hoàng sẽ không biết muội ở đây đâu. Đừng quá lo lắng."

Nghe được họ đang noia đến hai từ 'phụ hoàng' đây không phải là ngôn ngữ dùng để gọi cha là vua ngày xưa sao? Hai người này đang đóng phim truyền hình phải không? Cô nghi vấn đặt ra câu hỏi thì lại đẫm phải cành cây gây ra tiếng động, chàng thanh niên liền cảnh giác mình về phía bờ tường. Ngọc Lan vội vã ngồi cụp xuống trốn.

Chàng trai đó liền bảo cô gái:

"Muội về phòng trước đi, ta qua đó xem một lát."

Nghe chàng trai nói muốn đến chỗ mình xem cô liền lo lắng vội vàng chạy đến chỗ gốc cây trốn. Chàng trai cầm kiếm tiến đến bờ tường xem xét nhưng không thấy ai cả, anh liền buông lỏng cảnh giác.

Anh đi đến chỗ gốc cây xem thì phát hiện ra có một cô gái đang núp ở đó, liền đến gần kéo lấy tay cô lôi ra ngoài. Ngọc Lan ngẩn mặt liên nhìn anh thấy anh vô cùng tuấn tú, nhưng vẻ mặt của anh nhìn cô có kinh ngạt. Cô rất giống với cô gái trong mơ của mình, anh hỏi:

"Cô nương là ai, tại sao lại ở trong cung của ta?"

Cô sợ hãi nhìn anh, cô không hè trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:

"Đây là đâu?"

"Đây là cung của ta. Cung Trường Thiên."

"Cái gì mà Cung Trường Thiên. Lần đầu tôi mới nghe thấy. Nhưng mà anh là ai?"

"Ta là hoàng tử Lăng Cơ."

"Hoàng...hoàng tử sao?"

"Đúng vậy, cô nương tên là gì? Cô làm gì ở đây?"

"Tôi...tôi là Ngọc Lan. Tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Lúc nảy tôi đang ngủ ở trong phòng của mình. Nhưng...nhưng khi tỉnh lại thấy mình đã ở đây. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."

Anh không nói nữa mà nhìn mã khuôn mặt của cô, anh không thể nào tin được cô gái trong giấc mơ của mình là có thật. Người còn đang đứng trước mặt của anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.