CHƯƠNG 1: NGOẠI TÌNH
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 1: NGOẠI TÌNH
Một cô gái vừa xin đẹp, quyến rủ, hút hồn các ánh nhìn của các chàng trai từ cái nhìn từ lần đầu tiên. Người con gái ấy tên giống một loài hoa Dạ Ngọc Lan, cô là một cô gái rất giỏi giang, đầy cá tính.
Vào một năm trước cô gặp được anh khi đi du học ở Mỹ. Hai người đã yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Mặc dù bị mẹ của cô bà Mẫn Chi ngăn cản nhưng với sự thuyết phục của cô và chồng mình cuối cùng cũng được bà chấp nhận.Hai người đã kết hôn được hai năm cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc.
Đúng vậy hôm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của cô và chồng mình.Dương Quân Trạch là một người vô cùng điển trai, học hành giỏi giang, sau khi tốt nghiệp trở về quê hương đã tự mình mở công ty nhỏ, và cùng cô kết hôn. Cô muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã không báo trước tự mình mang quà và hoa đến nơi anh làm việc.
Nhưng khi vừa đến bên ngoài cô đã nghe được tiếng ái muội từ bên trong phòng làm việc của anh phát ra. Cô ngờ vực nhẹ nhàng mở cánh cửa ra nhìn vào bên trong. Cảnh tượng hai người một nam một nữ quấn lấy nhau trên bàn làm việc đập thẳng vào mắt của Ngọc Lan. Cô vội vàng dùng tay che miệng để không phát ra tiếng động, nước mắt của cô cũng từ từ mà chảy xuống.
Cô không thể nào tin nổi người chồng luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực vậy mà lại cùng với thư ký của mình ngoại tình. Vậy mà bấy lâu nay cô luôn tin tưởng hai người họ, bây giờ thì ở sau lưng cô làm ra những chuyện này. Cô không thể nào tha thứ cho anh được.
Ngọc Lan bỏ lại bó hoa và hộp quà ngay trước cửa rồi lái xe rời đi. Hai người bên trong cũng chưa biết có chuyện gì xảy ra, nên vẫn cứ tiếp tục chuyện vui vẻ của mình.
Ngọc Lan một mình lái xe trở về quê nơi mà người cha quá cố của cô. Ông để lại cô và mẹ cô một phủ đệ lớn, nhưng mẹ cô vì không muốn nhìn vật nhớ người nên khi cha cô mất bà đã dẫn theo cô đến kinh thành. Cũng đã rất nhiều năm cô chưa trở lại nơi này, lần này vì muốn trốn tránh người chồng phụ bạc kia nên trở về.
Cô lái vừa lái xe vừa khóc, cô thật sự không thể nào tin được là chồng cô đã ngoại tình. Mới hôm qua hai người còn thân mật vui vẻ vậy mà hôm nay lại ôm người tình. Khi sắp đến căn nhà cổ của ba cô thì mẹ cô lại gọi điện cho cô. Cô dừng lại lau nước mắt, hít một hơi rồi mới bắt máy.
"Mẹ có chuyện gì sao?"
[Con đang ở đâu vậy? Con có chuyện gì sao hả?]
Nghe mẹ cô hỏi, cô không thể nào mà kìm được nước mắt nữa rồi.
"Mẹ chồng con đã ngoại tình. Con không muốn gặp anh ấy nữa. Con sẽ về nhà cỗ của cha, mẹ đừng nói cho bất kỳ ai là con ở đâu. Con muốn bình tỉnh một thời gian."
Vốn định gọi cô về nhà bà đã chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng cho cô và chồng cô. Lại nghe cô nói chồng cô đã ngoại tình thì vô cùng lo lắng cho cô.
[Được mẹ sẽ không nói với bất kỳ ai. Nhưng con đừng nghĩ quẩn có biết không?]
"Con biết rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm đi con sẽ không bao giờ nghĩ quẩn đâu. Con chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà suy nghĩ thôi."
[Được.]
"Mẹ vậy con không nói chuyện với mẹ nữa."
Nói xong cô liền tắt máy, lại tiếp tục lái xe trở về nhà cỗ. Lái xe gần hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã đến nơi. Cô trực tiếp lái xe vào trong sân, người làm trong nhà nhìn thấy có xe vào trong sân liền chạy ra xem.
Vừa mở cửa xuống xe thì một người phụ nữ đi đến chào cô.
"Tiểu thư Ngọc Lan, cô đã về rồi sao?"
Bà là nữ quản gia của căn nhà cổ này, Lâm Yến bà đã làm cho nhà cô nhiều năm, bây giờ đời con cháu của bà cũng vẫn còn làm việc cho nhà cô. Cô lễ phép mỉm cười chào lại:
"Dì Lâm Đã lâu không gặp, dì vẫn khỏe chứ ạ?"
"Dì vẫn khỏe. Cô về một mình sao? Chồng cô đâu?"
Ngọc Lan có chút buồn khi nghe bà ấy nhắc đến chồng mình. Đôi mắt u buồn nhưng vẫn mỉm cười nói với bà.
"Anh ấy không có về ạ! Chỉ có mỗi cháu thôi."
"Không sao. Để dì cho người đi dọn dẹp phòng cho cô nhé. Cô cứ đi ngấm hoa ngoài vườn trước đi xong dì sẽ bảo Lâm Lang gọi con."
"Cảm ơn dì."
Cô đi vòng quanh căn nhà cổ của ba cô nơi này vẫn như lúc trước không hề thay đổi chút nào. Khắp nơi đều hoa cỏ do chính cô và ba cô đã trồng, loài hoa giống với tên của cô Ngọc Lan. Ký ức cứ ùa về xuất hiện trước mắt cô. Trên lầu cao tiếng chuông gió không ngừng kêu lên làm cho cô thoát khỏi ký ức kia, nhìn lên phía trên. Nơi đó là phòng của cô lúc trước, chiếc chuông gió cũng là ba cô đã treo trước cửa sổ phòng cô.
"Chị Ngọc Lan ơi, chị Ngọc Lan!"
Đột nhiên có tiếng ai đó gọi tên cô. Cô liền quay lại nhìn thì ra là cháu gái của dì Lâm. Cô bé năm nay chắc tầm 8 tuổi, đang chạy đến chỗ của cô.
"Chị Ngọc Lan bà nói đã quét dọn phòng chị xong rồi ạ."
"Được cảm ơn em!"
Nhìn cô bé đáng yêu trước mặt cô liền cúi người thấp xuống hỏi cô bé.
"Em là Lâm Lang sao?"
"Dạ đúng vậy ạ!"
"Em ngoan quá."
"Không đâu ạ, bà thường bảo em rất nghịch ạ."
"Vậy sao?"
Cô bé nhìn Ngọc Lan nghiêm túc gật đầu. Cô xoa đầu cô bé mỉm cười.
"Được rồi chúng ta vào bên trong thôi."
Cô đi vào trong căn phòng trước kia của mình lại ngấm nghía một loạt. Đột nhiên chuông gió bên ngoài lại kêu lên, cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Cô nghĩ có lẽ là do cô quá mệt mỏi nên sinh ra ảo nên không mấy quan tâm. Chiếc chuông gió cũng lóe lên ánh sáng kỳ lạ rồi vụt tắt nhưng cô không phát hiện ra.
Cô đi xung quang ngấm nghía một lúc rồi mới xuống nhà cùng trò chuyện với dì Lâm. Dì Lâm biết được lý do cô trở đây liền an ủi cô. Sau khi nói ra trong lòng cô nhẹ hơn rất nhiều.
"Đúng rồi dì, lâu rồi cháu không có về nơi này nên cũng không biết chỗ nào bán quần áo. Dì có thể đưa cháu đi mua không?"
"Vậy để Lâm Lang dẫn cháu đi đi. Con bé này chỗ nào nó cũng biết cả."
"Được ạ!"
Dì Lâm liền gọi lớn:
"LÂM LANG MAU RA ĐÂY BÀ CÓ VIỆC GIAO CHO CHÁU ĐÂY."
Tiếng vọng cử cô từ phía sau vang lên:
"Vâng ạ! Cháu lên ngay đây."
Cô bé chạy một mạch lên nhà, ngoan ngoãn đứng trước mặt bà hỏi:
"Có việc gì sao ạ?"
Dì Lâm: "Con hãy dẫn chị Ngọc Lan ra chợ mua đồ đi."
"Vâng ạ!"
Cô bé quay sang nhìn Ngọc Lan rồi hỏi:
"Chị Ngọc Lan cần mua gì thì cứ nói với em."
"Được, đều nhờ Lâm Lang dẫn chị đi nhé!"
"Vâng ạ!"