Chương
Cài đặt

Chương 5: Hồi

"Xin.. xin chào. Tớ là Vương Chấn. Có.. có thể cho tớ được nói chuyện riêng với cậu một lát được không, Lôi Kình?"

Một tên nhóc lùn tịt, mắt đeo kính cận, mặt lúc nào cũng cúi gằm từ đâu chui ra nói rằng muốn gặp riêng tôi.

" Ai đây A Kình? Bạn mới của mày đấy hả? Hahaha! "  lũ bạn láo nháo sau lưng tôi.

" Có gì nói luôn đi. " tôi khó chịu đáp.

" Không... không tiện. Chỉ một chút thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. "

Tôi miễn cưỡng đi theo nó vào trong con hẻm trước mặt, cũng không cách quá xa nơi lũ bạn tôi đang đứng, chỉ tầm chục bước chân.

" Phiền thật. Được rồi, nói nhanh đi. "

Nó đứng đó cúi mặt, tay đan vào nhau, điệu bộ cứ như một bé gái sắp sửa tỏ tình vậy. Thằng dị hợm này từ đâu chui ra không biết. Phải mất một lúc sau nó mới lên tiếng.

" Tớ.. tớ sắp chuyển trường rồi. Nên tớ muốn nói điều này với cậu. Lôi Kình.. tớ luôn ngưỡng mộ cậu. Lúc nào tớ cũng dõi theo cậu cả. Tớ... tớ thích cậu, Lôi Kình. "

Tôi trố mắt nhìn nó.

Không nói quá đâu, đúng nghĩa mắt chữ O mồm chữ A luôn. Cái đéo gì vậy? Mình đang được một thằng đực rựa tỏ tình sao?

" Có... có thể với cậu chuyện này hơi kì quặc. Nhưng tớ thật sự thích cậu nhiều lắm... Cậu cũng không cần đáp lại tớ. Chỉ là, tớ muốn nói ra thôi. "

...

" Đậu má, mày nói cái gì cơ? Thích tao? Hôm nay là ngày halloween đấy hả? "

" Mày làm tao buồn nôn thật đấy, loại gay dơ bẩn như mày cũng bày đặt tỏ tình sao, nghĩ cái đéo gì trong đầu thế? "

Tôi không chút do dự nói ra những lời kia, thằng nhóc đó như hoá đá ngay từ chữ đầu được thốt ra khỏi miệng tôi.

" Ê tụi bây, tin được không thằng này nó bảo nó thích tao kìa! " tôi lò đầu nói với ra lũ bạn đang đứng ngoài con hẻm, chúng nó lao tới bắt đầu vây lấy thằng nhóc kia.

" Đù má! Hoá ra là thằng này tới tỏ tình với mày hả A Kình? Haha, địt mẹ bệnh thật đấy! "

" Nhìn mặt mày sáng sủa con nhà giàu thế mà lại bị gay sao? Mày thích con cặc đàn ông hả? "

" Ê, thế trong quần mày còn hai hòn dái không đấy? Hay mày tự thiến mất rồi? Hahaha! "

" Cởi ra xem còn không nào? Cởi ra xem nào! "

Lũ bạn tôi xúm lại nắm lấy quần nó ra sức tuột xuống, nó túm tay giữ chặt quần, hét lên.

" Dừng lại đi! "

Không có tâm trạng hưởng ứng với chúng nó, tôi xoay người bước ra khỏi con hẻm. Sau lưng tôi lúc này là tiếng chửi rủa, đấm đá của lũ bạn nhưng lạ thay không hề có 1 âm thanh nào phát ra từ thằng nhóc đó nữa, dù có vẻ nó đang bị tẩn đến nhừ người. Đột nhiên tôi dừng bước, khi tôi quay đầu lại, lũ bạn tôi đang vây quanh nó, từng đứa một móc hàng ra bắt đầu tè lên người nó.

Nó nằm im ở đó, dưới những tiếng cười cợt, đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi không còn nghe được gì về thằng nhóc kia, cũng không gặp lại nó thêm một lần nào nữa. Nhưng ánh mắt màu hổ phách cuối cùng nhìn tôi, thật sự đã ám ảnh tôi nhiều ngày sau đó. 

Thời gian đã vùi lấp đi quá nhiều thứ, những ngày đen tối, nỗi ám ảnh. Não tôi đã cố gắng chôn đi những ký ức tôi muốn quên để rồi đến một lúc nào đó, cứ tưởng như tôi đã thật sự quên được. Thì giờ đây, mọi thứ tôi cố vùi lấp lại hiện về rõ như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Giống như tôi đã tự tay mở ra chiếc tủ sắt từ lâu đã được khoá chặt, bên trong vốn bị nhồi nhét quá nhiều thứ, chỉ cần mở ra thì tất cả sẽ như con đê vỡ. Không gì có thể cản được nó tuôn trào.

10 năm qua hắn đã thay đổi quá nhiều, tôi không tài nào nhận ra hắn chính là thằng nhóc thấp bé, rụt rè năm đó. Hắn bây giờ không hề giống 1 chút gì với thằng mọt sách đã tỏ tình với tôi 10 năm trước cả. Thứ duy nhất giống, có lẽ là đôi mắt đó. Thảo nào ngay lần đầu nhìn thấy tôi đã có cảm giác quen thuộc đến vậy.

Hoá ra tất cả chuyện này đều là chủ đích trả thù của hắn. Nung nấu suốt 10 năm, đây là thứ hắn muốn sao?

" Có vẻ A Kình của chúng ta đã nhớ ra rồi thì phải. " hắn lên tiếng sau một khoảng im lặng dài giữa chúng tôi.

" Tôi còn tưởng cậu đã quên luôn rồi, nó làm tan nát trái tim tôi đấy. "

" Mày có thể giết tao nếu điều đó khiến mày vui. Những chuyện xảy ra năm trước đã là quá khứ rồi. Tao không có gì để bào chữa cả. "

" Phải rồi. Nói thì lúc nào cũng dễ, dễ như cách cậu từng sỉ nhục tôi vậy. "

Tôi nghiến răng nghiến lợi.

" Mày thì biết cái đéo gì! Muốn trả thù thì cứ việc giết tao đi. Còn hơn bắt tao làm những thứ bệnh hoạn này! "

" Giết cậu? "

" Lôi Kình à, cậu nhớ ra rồi, nhưng hình như cậu hiểu sai vấn đề một chút. "

Hắn bước đến, leo lên giường, thu hẹp khoảng cách với tôi.

" Nếu muốn giết cậu, tôi đã giết từ lâu rồi. Cái tôi muốn, chính là... "

Hắn giữ đầu tôi lại áp đôi môi lạnh ngắt đó lên môi tôi. Thật ghê tởm.

Tôi cắn mạnh môi hắn đến tét ra, vị máu tanh nồng nặc toả khắp khoang miệng. Tôi ra sức đẩy hắn khỏi người mình.

" Cút!! "

Hắn lùi lại, đưa tay quệt vệt máu trên môi, rồi chậm rãi liếm đầu ngón tay của mình.

" Cái tôi muốn. Là cậu, đến hết cuộc đời này. Giữ cậu ở đây.

... Mãi mãi. "

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.