Chương 6: Niệm
Hắn đã rời khỏi đây một lúc lâu rồi, còn tôi thì vẫn ngẩn người ra đó. Tôi không rõ hiện tại mình nên cảm thấy như thế nào mới đúng.
Sợ hãi, tuyệt vọng, kinh tởm? Cảm giác lúc này... thật hỗn loạn.
Đời tôi thế là hết sao? Chết mòn trong cái hố tăm tối này, trở thành đồ chơi tình dục cho tên khốn bệnh hoạn đó.
" Yên tâm đi, tôi sẽ giữ cậu sống. Cho cậu ăn, chu cấp cho mẹ cậu. Bà ấy có vẻ rất tin người, không khó để vẽ lên một câu chuyện cho bà ấy yên lòng. Chỗ làm của cậu tôi cũng đã thu xếp ổn thoả, từ nay không còn phải bán mạng để kiếm sống nữa, chẳng phải rất tốt sao? "
" Việc duy nhất cậu cần làm là trở thành cái bồn chứa tinh của riêng tôi, chỉ có thế thôi. "
Bồn chứa tinh? Haha...
Mẹ kiếp nó, loại quả báo gì đây?
Tại sao luôn là tôi phải chịu những thứ ghê tởm nhất của cuộc đời này? Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường như bao người thôi, điều đó khó lắm sao?
Tuổi thơ chính là một chuỗi kí ức tồi tệ mà tôi luôn muốn xoá sạch nó khỏi tiềm thức, giá như có một tai nạn nào đó xảy đến khiến tôi mất trí nhớ thì tốt biết bao.
Tôi sinh ra trong một gia đình tầm thường, cuộc sống lúc nào cũng chỉ dừng ở mức đủ ăn, từ nhỏ tôi đã phải hứng chịu những trận đòn dã man từ chính người mà tôi gọi bằng cha, đến mức mỗi khi tan học tôi đều la cà rất lâu mới dám trở về nhà, để không phải nghe những lời chửi mắng của ông ta khi say xỉn, không phải thấy cảnh ông ta đánh đập mẹ mình, không phải chịu những trận đòn vô cớ giáng xuống người.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ông ta đắm chìm trong rượu bia, chạy theo người đàn bà khác. Mẹ con tôi rời khỏi căn nhà đó lưu lạc lên nội thành, ăn nhờ ở đậu nhà dì tôi. Cứ tưởng sẽ yên thân ở đó, nhưng cuộc đời khốn nạn của tôi vẫn cứ thế mà tiếp diễn.
Chồng của dì tôi, hoá ra lại là một tên cầm thú ấu dâm bệnh hoạn, chỉ cần không có ai ở đó, ông ta sẽ đè tôi ra quấy rối bằng những trò sờ soạng ghê tởm rồi bắt tôi dùng tay thủ dâm cho lão. Ông ta còn hù doạ nếu tôi dám hó hé nửa lời, lão sẽ đá mẹ con tôi ra khỏi nhà. Chính lão ta đã khiến tôi sinh lòng căm ghét lũ gay, ác cảm đã biến tôi trở thành một đứa kì thị và bài xích cực độ với những thằng đồng tính. Có lẽ đó cũng chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch tôi đang phải gánh chịu lúc này.
Trách ai đây, đến cả ngày lão già kia chết tôi còn chẳng thèm nhìn mặt. Thằng này sớm đã coi như không có cha.
Một thân tôi bỏ lên thành phố bươn chải kiếm sống, cày như trâu chó chỉ muốn có tiền để ngẩng cao đầu, có tiền để cho mẹ tôi một cuộc sống tốt hơn. Cứ thế tôi như một cỗ máy vô tri chỉ biết ngày đêm lao vào công việc. Lắm lúc vào những đêm muộn ngồi lại, tôi hay tự hỏi đâu là điều mình thật sự muốn.
Một tình yêu thì sao? Nghĩ rồi tôi lại tự nhạo bản thân. Ai có thể yêu một thằng như tôi. Tình yêu duy nhất tôi từng cảm nhận được trên đời này là từ mẹ tôi, ngoài bà ra, không một ai thật sự yêu thương tôi cả.
Dần dà, càng lăn lộn càng trải đời nhiều hơn, thấy được nhiều bản chất của con người hơn, tôi càng nhận định tình yêu là một thứ quá xa xỉ. Dù sâu trong lòng tôi là khao khát được yêu, nhưng nghịch lý ở đời, thứ gì mình càng muốn có, càng không thể với tới được.
Sau hôm đó, mỗi ngày hắn đều xuất hiện 3 lần chuẩn bị bữa ăn và vệ sinh cá nhân cho tôi, hắn làm một cách máy móc, không hề có sự giao tiếp. Tôi cũng chỉ im lặng làm theo.
Tôi vẫn đang chờ đợi, quan sát để tìm kiếm một con đường có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này.
Không biết đã là mấy ngày kể từ hôm đó, bị nhốt ở nơi tăm tối này khiến khả năng nhận thức về thời gian của tôi trở nên méo mó.
Cách duy nhất tôi có thể dùng để ước tính chắc là lúc hắn bước vào cánh cửa kia, 3 lần mỗi ngày. Sau hôm đó hắn cũng không giở những trò bệnh hoạn với tôi nữa, hoặc chăng đây chỉ là trời yên trước cơn bão lớn.
Không thể lường được.
Tôi bắt đầu cảm thấy người nhớp nháp, chắc đã 3,4 ngày rồi chưa tắm rửa. Giờ đây cơ thể tôi cũng đã bình phục hoàn toàn, biết đâu lần này sẽ là cơ hội để tôi trốn thoát.
Phải thử mới biết được. Tôi vạch sẵn từng bước trong đầu, lần này đành phải liều thôi.
Tôi đưa mắt nhìn qua chiếc nút đỏ trên tường. Hắn từng nói chỉ cần bấm vào chiếc nút đó sẽ gặp được hắn, cho đến nay chưa lần nào tôi nhấn thử nó. Đơn giản là tôi chẳng muốn gặp tên khốn đó chút nào. Tôi với tay lên, chần chừ một lúc rồi cũng bấm.
Bíp!
Mất một lúc sau, giọng của hắn từ đâu vang lên.
[ Cần gì sao? ]
Hoá ra đây là một dạng điện thoại không dây. Loa có lẽ đã được hắn gắn ẩn bên dưới những bức tường. Cảm giác như đang ở trong tù nói chuyện với cai ngục vậy.
Tôi ngập ngừng một lúc.
" Tôi.. muốn đi tắm, "