Chương
Cài đặt

Chương 4: Nhẫn

Tôi cúi gằm mặt, nghiến chặt răng đến mức hàm dưới không ngừng run lên. Hắn lại muốn làm chuyện chết tiệt kia nữa sao?

" Dùng miệng đi. "

Tai tôi lùng bùng sau câu nói đó của hắn. Bảo tôi liếm dương vật của một thằng con trai sao? Tôi quắc mắt.

" Mày ảo đấy hả? "

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt cợt nhả, chỉ dùng ánh mắt thay lời hâm doạ, không hề lên tiếng. Nhưng bắt tôi làm ra loại chuyện sỉ nhục tột cùng này, hắn có thể trực tiếp giết tôi ngay tại đây cũng đừng mong ép tôi liếm con cặc ghê tởm đó.

" Nếu mày cho nó vào, tao sẽ cắn đứt nó. Mày có thể nhổ sạch răng tao, nhưng tao vẫn sẽ dùng nướu, dùng hàm mà cắn tới khi nào nó lìa khỏi người mày thì thôi, HIỂU CHƯA THẰNG KHỐN?! "

Haha

Hắn bật cười thành tiếng.

" Khẩu khí khá đấy. "

Hắn lấy từ trong túi chiếc điện thoại, bấm một dãy số lạ, đưa nó ra trước mặt tôi.

" Nhổ răng của cậu thì dễ lắm.

...Tôi lại thích nhổ tay chân của người già hơn. "

Tôi điếng người.

" Cậu cắn nó 1 cái, người của tôi sẽ nhổ 1 cánh tay hoặc 1 bàn chân của mẹ cậu xuống.

Cắn đứt nó, đầu của mẹ cậu cũng sẽ đứt. Đây không phải chỉ là hù doạ đâu, nghi ngờ lời tôi nói? Cậu có thể tự mình thử. "

Những hình ảnh kinh khủng đó hiện lên trong đầu tôi, hắn thật sự là một tên cầm thú. Đem cả mẹ để uy hiếp tôi làm chuyện này, quá mức hèn hạ. Loại chó chết, không bằng súc sinh!

Tôi có thể từ bỏ thân thể, từ bỏ cả cái mạng rẻ rúng của mình, nhưng mẹ tôi... không ai được phép làm hại bà ấy.

" Mày đúng là 1 thằng thú vật. Được rồi, tao làm là được chứ gì? "

Hắn cười nhạt.

" Tốt. Bắt đầu đi. "

Hắn bước xuống giường, đứng thẳng để hạ bộ đối diện với mặt tôi. Hắn cứ đứng yên không động, rõ ý tứ muốn tôi tự mình hành sự. Sau một hồi chần chừ cuối cùng tôi cũng phải dằn lòng, đưa tay tới thô bạo cởi ra thắt lưng cùng khoá quần của hắn, ngay khi kéo lớp quần sau cùng xuống, dương vật cương cứng, gân guốc của hắn bật ra trước mắt tôi.

Thứ mùi đặc trưng của đàn ông xộc vào mũi khiến đầu tôi choáng váng. Cổ họng được một trận nhộn nhạo, tôi thật sự phải ngậm thứ ghê tởm này sao?

Ai đó, làm ơn cứu tôi thoát khỏi chuyện này..

" Ngậm nó vào, bú đi. "

Tôi há miệng ra nhưng không tài nào ngậm nó vào nổi, tôi không làm được. Thật sự không thể làm được.

" ...Ức!!? "

Không hề báo trước, hắn vươn tay giữ đầu tôi lại, thúc hông tới nhét hơn 1 nửa dương vật của hắn vào miệng tôi.

Cơn buồn nôn xộc lên dữ dội, cổ họng tôi ma sát với quy đầu của hắn khiến tôi chỉ muốn ói hết ra, mùi vị ghê tởm tràn ngập khoang miệng, nước mắt sống cứ thế thi nhau tuôn trào.

Hắn thở hắt một hơi.

" Mút đi, dùng lưỡi. "

Nén xuống cơn buồn nôn trong cuống họng, cả lòng tự trọng của một thằng con trai, từ giờ phút này, có lẽ tôi sớm đã không còn thứ gọi là lòng tự tôn nữa.

Tôi di chuyển đầu 1 cách vụng về, cố dùng miệng tuốt lấy dương vật của hắn, cả bề ngang lẫn chiều dài cây hàng kia đều thuộc hàng quá cỡ, hàm tôi bắt đầu mỏi, nước bọt trào ra chảy dọc xuống khoé miệng, cảm giác vô cùng kinh tởm. Hắn cả buổi chỉ đưa mắt nhìn xuống không mang theo chút biểu cảm rõ ràng nào, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng thở mạnh của hắn rồi thôi.

Sức chịu đựng của tôi đang dần đến giới hạn, cả khoang hàm đã mỏi nhừ, tôi dần lùi đầu muốn nhả thứ đó ra. Ý định chưa thành thì trong một khắc, hắn siết tóc giữ lấy đầu tôi kéo tới, đem dương vật quá khổ đó toàn bộ đi sâu vào trong cuống họng tôi.

" Ặc!!... oẹe...! "

Tôi nôn ra cả ruột gan, cuống họng một trận đắng ngắt cùng cảm giác đầy ắp trào dâng khắp từ khoang miệng đến sâu trong cần cổ, hắn bắt đầu giã như điên vào miệng tôi, dương vật ra vào cổ họng từng đợt khiến tôi đau rát, nước mắt bị ép đến không ngừng chảy ra.

" Ọc... ưm... ức..! Hah... "

Hắn siết chăt lấy tóc tôi, rên nhẹ một tiếng rồi bắn tinh ngay trong miệng tôi.

" Ụa..... oẹ... khục khục. Mẹ kiếp..! "

Tôi nôn oẹ, phun thứ tanh tưởi kia xuống sàn, có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên được mùi vị tinh trùng của một thằng đực rựa khác ghê tởm đến mức nào.

Hắn lấy khăn lau sạch hàng họ rồi từ tốn mặc lại quần. Biểu cảm vẫn không chút thay đổi. Hắn đứng đó nhìn tôi một lúc, có vẻ hắn đang có vài suy nghĩ bệnh hoạn nào đó trong đầu, tên khốn này thật sự rất khó đoán.

" Hoán Lôi Kình, cậu thật sự không có ấn tượng gì về tôi sao? "

Tôi phun một ngụm nước bọt xuống sàn.

" Không. "

" Nếu cậu không quen biết tôi, vậy tại sao tôi lại biết rõ về cậu đến vậy? "

" Vì mày có bệnh. Một thằng tâm thần biến thái thích bám đuôi người khác! "

Hắn cười nhạt.

" Trường cấp 2 Chung Kỳ. Lớp 9B3, quen thuộc chứ? "

Những kí ức quãng thời gian trung học lờ mờ hiện về. 9B3... hình như là lớp đối diện, vào năm đó tôi học 9A3. Thì sao chứ, có liên quan gì nhau.

" Vẫn chưa nhớ sao? Hoán Lôi Kình, cậu làm tôi hơi buồn đấy. "

Tôi nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc hắn là ai? Từng học chung? Không đúng, là ở lớp 9B3 sao?

Một tia sáng xẹt ngang đầu tôi. Không lý nào? Không thể là cùng 1 người được. Quá sức vô lý.

Tôi gạt ra mọi khả năng người đó và hắn ta là một, nhưng đâu đó sâu trong tiềm thức tôi dường như đã biết được câu trả lời cho tất cả những chuyện này. Cuối cùng tôi vẫn phải tự mình khẳng định lại một lần nữa.

" Mày.... tên mày là gì? "

" Xin chào, tôi là Vương Chấn. "

...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.