Chương 3: Kháng
" Mẹ nó! "
Rốt cuộc có cách nào để chấm dứt cơn ác mộng này không? Cứ nghĩ đến cảnh tên chó chết đó sẽ thay tã hay tắm rửa cho mình, cổ họng tôi lại nhợn lên sự ghê tởm. Thật quá buồn nôn.
Tôi còn phải chịu đựng cảnh này tới bao giờ? Hắn có định buông tha cho tôi hay không, chẳng lẽ tôi phải sống cả đời như vậy?
Thà là chết quách đi. Nhưng mẹ tôi... bà sẽ ra sao đây, khi tôi chết. Xin lỗi mẹ, con đúng là một thằng bất hiếu.
Còn hắn, tới cuối cùng rồi hắn cũng sẽ giết tôi thôi, có đúng không? Nếu cứ thế để tôi đi chẳng khác nào là án tử cho hắn cả. Vì cho dù không báo cảnh sát, thì tôi cũng sẽ tự tay giết chết tên súc sinh đó mà thôi.
Tự dặn bản thân phải gột rửa tâm trí, lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ, tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Chỉ cần nắm được sơ hở của hắn thôi. Nhất định, sẽ có sơ hở!
Cứ thế tôi ngồi yên trên chiếc giường này, cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, không biết đã là mấy tiếng kể từ khi hắn rời đi. Sự nhàm chán này cũng chẳng khác gì tra tấn, nhất là với một kẻ thiếu kiên nhẫn như tôi. Trước đó dù đã mắc vệ sinh những 2 lần tôi vẫn cố nhịn, vì cảm giác đi vệ sinh tại chỗ như thế này tôi thật không thể quen nổi. Nhưng đến lần này có vẻ như nếu nhịn thêm nữa chắc tôi sẽ vỡ bàng quang mà chết. Tôi đành cắn răng làm cho xong.
Tuy cái tã bên dưới thấm hút rất nhanh nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn khiến tôi phát điên lên được. Chó má, một thằng đàn ông lưng dài vai rộng, 24 tuổi đầu lại phải đi mang tã, đời đúng là lắm chuyện nực cười.
Lộp cộp!
Tiếng bước chân lại truyền đến, hắn ta đã về. Lồng ngực tôi vô thức giật lên 1 nhịp. Chẳng biết từ khi nào nỗi sợ vô hình này đã xuất hiện trong tôi mỗi khi đối mặt với hắn. Cánh cửa bật mở, hắn bước vào mang theo 1 cái khay bằng kim loại lớn, hắn tiến tới đặt nó xuống giường. Trên cái khay đó là 1 chén cháo, 1 cái khăn ướt, một cái tã mới và một tuýp thuốc. Tôi cảm thấy gai óc nổi lên, tên khốn này muốn thay tã cho tôi thật sao?
" Bắt đầu thôi nhỉ? " hắn lên tiếng.
" Có thể... cho tôi tự làm được không? " tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Hắn nhướn mày.
" Tuỳ cậu. "
Tảng đá đè nặng trên vai tôi như được tháo bỏ, tôi thở phào trong lòng. Nhưng thế quái nào tên điên kia vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi?
" Tránh mặt đi được không? "
Hắn nhếch môi cười khẩy.
" Trên người cậu không có chỗ nào mà tôi chưa thấy cả, còn ngại sao? "
" Tôi không quen bị người khác nhìn. " tôi nghiến răng đáp.
Hắn nâng tay nhìn vào đồng hồ. Giọng điệu vô cùng bình thản.
" Cậu có 5 phút để cởi quần, lau chùi, bôi thuốc và thay tã. Nếu còn phí thời gian, tôi sẽ trực tiếp làm. "
Tôi siết chặt nắm tay. Miễn cưỡng cởi xuống quần, tiếp đến gỡ ra chiếc tã cũ rồi lấy khăn ướt lau sạch hạ bộ. Tôi cố thao tác nhanh nhất có thể vì cái nhìn của tên khốn kia thật sự khiến toàn thân tôi nhức nhối. Khi tay tôi vừa chạm đến chiếc tã mới thì giọng hắn lại vang lên.
" Bôi thuốc. "
Tôi khựng lại, đưa mắt sang tuýp thuốc nhỏ bên cạnh, đó không phải là thuốc bôi lỗ hậu hay sao? Hắn muốn tôi làm loại chuyện này ngay trước mặt hắn ư?
" Không cần... "
Hắn nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Sau đó không nói không rằng 1 lời, hắn tiến tới, từ trong túi quần lôi ra hai đoạn dây trói bằng da kết hợp cùng móc kim loại thuần thục cố định hai bắp đùi tôi, gập chặt chúng lại, động tác không chút dư thừa, không hề cho tôi một cơ hội nào để phản kháng.
" Lại muốn làm gì nữa hả!? Bỏ ra! " tôi gần như gầm lên.
Hắn thẳng tay đẩy mạnh hai đùi, đem hạ bộ tôi phơi bày hoàn toàn trước mắt hắn. Tôi cảm giác mặt mình sắp nổ tung, sự xấu hổ cùng ghê tởm dâng lên cùng cực.
" Vẫn còn sưng, không bôi thuốc thì đến bao giờ tôi mới chịch lại cậu được đây? Hửm? Hay là... "
Hắn mở nắp tuýp thuốc bôi một ít ra đầu ngón tay rồi thò xuống xoa đều thứ thuốc lành lạnh, ươn ướt đó lên hậu huyệt của tôi.
" ... Muốn tôi chơi cái lỗ này đến rách ra cậu mới thích? "
Toàn thân 1 trận giật nảy, bên dưới lỗ huyệt theo phản xạ tự nhiên thít lại, không ngờ lại vô tình hút lấy ngón tay của hắn dính chặt hơn.
" Không cần! Làm ra loại chuyện này.. không cảm thấy xấu hổ hay sao? Mau bỏ tay...! Khốn kiếp! "
Ngón tay hắn thuần thục di chuyển xung quanh, miết lên từng nếp nhăn nơi cửa huyệt của tôi. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng,
Tôi dùng sức nắm lấy cổ tay hắn đẩy ra nhưng không cách nào dịch chuyển được, tôi cảm thấy bản thân như một tên phế vật, tay chân đều thừa thãi. Nếu là bình thường tôi nhất định đã dễ dàng bẻ gãy tay hắn, rốt cuộc là do tay tôi mất sức hay là vì lực hắn quá mạnh đây?
Dày vò một lúc hắn cũng chịu dừng tay, ngay khi hai chiếc dây trên đùi tôi được tháo mở, tôi giật lấy miếng tã, tháo ra mặc nhanh vào rồi kéo quần lên. Tôi lùi người lại không nhìn hắn lấy một lần.
Mặt thì không thấy, nhưng thứ đang nổi cộm hừng hực bên dưới lớp quần của hắn lại nghiễm nhiên lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi nhíu mày cắn chặt răng thành tâm cầu nguyện rằng sẽ không còn bất cứ chuyện điên khùng nào sẽ xảy ra nữa. Nhưng thần linh quả thật chưa bao giờ đáp lại lời cầu xin của một kẻ tồi tệ như tôi.
Hắn nhếch môi, thản nhiên cất giọng.
" Chậc.. làm sao đây? Tôi cứng rồi. "
...