Chương 2: Đối
" Dậy đi nào "
" Lôi Kình, dậy đi. "
Tiếng ai đó gọi bên tai, tôi ra sức nâng lên mí mắt nặng trĩu. Cảm giác êm ái dưới lưng truyền tới, ra là tôi đang được nằm trên 1 chiếc giường, theo phản xạ tôi co tay chân lại muốn ngồi dậy, nhưng chỉ có tiếng leng keng của cây xích vang lên. Bỗng chốc tất cả những gì vừa xảy ra như một cuốn băng tua nhanh xẹt qua tiềm thức tôi chỉ trong nháy mắt. Tay chân tôi lúc này đã lấy lại được cảm giác nhưng đến 1 chút sức cũng không còn. Bên dưới hậu huyệt chỉ cần 1 cử động nhỏ cũng nhói đến kinh người. Tôi nhíu mày lấy lại tầm nhìn dưới ánh đèn yếu ớt trong căn phòng. Khi mọi thứ đã dần rõ nét hơn, thì trước mắt tôi chính là diện mạo của tên khốn đó.
Hắn, một tên đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ âu phục đơn giản, mái tóc vuốt ra sau vô cùng chải chuốt, còn gương mặt đó giống như được vẽ ra từ tranh, thật sự chính là một gương mặt bất kể trai gái nhìn vào đều phải ganh tị. Với vẻ ngoài hào nhoáng đó mà lại là một tên tâm thần bệnh hoạn thích bắt cóc hiếp dâm đàn ông. Quá là uổng phí đi?
Nhưng thật lạ, rõ ràng là tôi chưa từng gặp qua tên này trước đây, nhưng đôi mắt màu hổ phách đó tại sao lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào nó đến vậy...
" Nhìn sướng mắt chưa? Rồi thì ăn đi, cậu yếu hơn tôi nghĩ đấy. " hắn lạnh nhạt cất giọng, hướng mắt sang chén cháo đặt trên đầu giường.
Tôi nghiến răng.
" Rốt cuộc tao đã làm gì mày, thằng chó?! Tại sao phải làm vậy với tao? "
Hắn nhíu mày nhìn tôi 1 lúc.
" Cậu không biết tôi là ai sao? Thật? "
" Tao chưa từng gặp mày bao giờ cả, mày nhầm tao với thằng khốn nào rồi đấy. "
" Không đâu. Đúng là thằng khốn này mà. " hắn nhếch môi lộ vẻ khinh khỉnh.
" Ngưng nói nhảm đi thằng chó điên! Ngay bây giờ thả tao ra, tao sẽ xem như không có chuyện gì, cũng sẽ không báo cảnh sát. Chỉ cần thả tao ra thôi. "
Hắn gằn giọng cười.
" Trí nhớ kém thật. Xem ra cậu vẫn là tên khốn như ngày nào, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ? Thế thì đành phải nhốt cho tới khi cậu nhớ ra rồi. "
Hắn quay lưng.
" Ăn đi, đừng nói những thứ vớ vẩn như thế nữa. Giữ sức mà phục vụ cho tôi. "
" Ăn cái con mẹ mày, thằng gay dơ bẩn! "
Hắn khựng lại một hồi lâu, sau đó là 1 tiếng rầm. Đầu tôi đập vào cạnh giường một trận đau điếng, hắn đang ở trên thân tôi, bàn tay thô to lạnh ngắt đó bao trọn cổ tôi, dí đầu tôi dính sát xuống giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ được gương mặt của hắn, rõ cả sát khí ngút trời sâu trong đôi mắt hổ phách kia.
" Còn dám khua cái miệng này như thế 1 lần nữa. Tôi sẽ nhổ sạch răng cậu, rồi dùng cái miệng không có răng đó của cậu, hảo hảo phục vụ cho dương vật của tôi. Đã rõ chưa? " hắn nói từng chữ thật chậm rãi.
Tay hắn vẫn dùng lực siết lấy cổ tôi, dưỡng khí dần cạn kiệt, ngạt thở quá, cảm giác như sắp chết đến nơi vậy, tôi chỉ còn cách cố gật đầu. Sau khi hắn thả tay ra, 1 trận ho sặc dữ dội tuôn trào khỏi cổ họng tôi.
Hắn nhìn tôi lãnh đạm, với tay lấy chén cháo trên đầu giường kê đến bên miệng tôi.
Tên khốn này vẫn nghĩ tôi có thể nuốt trôi sao? Tôi né mặt đi, cổ họng vẫn đau rát.
" Không ăn? Ồ, vậy là thích được truyền dinh dưỡng sao?"
" Tốt thôi. Tôi không phải bác sĩ đâu. Nhưng nói về dùng kim thì tôi rất tự tin đấy. " hắn dửng dưng nhìn tôi.
Truyền dinh dưỡng? Tên này rốt cuộc có thể bệnh hoạn tới mức nào nữa. Lần trước hắn đã dùng bao nhiêu loại thuốc quái dị lên cơ thể tôi rồi, giờ đây chống đối hắn chẳng khác nào tự chuốc lấy thống khổ cả. So với việc bị chích những thứ khác vào người thì thà cố mà nuốt còn hơn.
Tôi chậm rãi quay đầu sang húp sạch bát cháo trên tay hắn, chỉ toàn 1 vị nhạt thếch. Hắn lộ vẻ hài lòng, lấy trong túi ra 1 chiếc chìa khoá nhỏ, tra vào ổ khoá trên tay tôi mở ra.
"Nước ở đầu giường, khát thì cứ uống. Nhìn thấy chiếc nút đó không? " Hắn hướng mắt tới chiếc nút màu đỏ phía trên tường, nhìn gần như nút báo động cháy, nhưng nhỏ hơn.
" Cần gì thì cứ bấm, sẽ gặp tôi. "
Dứt câu hắn quay người đi khỏi căn phòng.
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại. Tôi ngồi ngây người như thế một lúc lâu, cố xâu chuỗi lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Hôm qua...
Cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, tôi trở về sau một ngày tồi tệ ở chỗ làm, tấp vào 1 quán rượu mà tôi vẫn thường lui tới, gọi cho mình 1 ly whisky rồi ngồi đó nhâm nhi đến khi hết rượu. Lúc đó tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh... Phải rồi, chính là lúc này.
Tôi vào đó giải quyết bầu tâm sự, xong xuôi ngay khi vừa kéo khoá quần lên thì bất ngờ hõm lưng truyền đến một trận đau nhói, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì trước mắt tôi đã tối sầm, sau đó thì tôi tỉnh lại ở nơi quái quỷ này.
Rốt cuộc hắn là ai, chẳng lẽ hắn đúng là một tên có bệnh tâm thần thích bắt cóc đàn ông để hấp diêm, vậy thì xui xẻo thế quái nào hắn lại nhắm trúng mình?
Nhưng với giọng điệu đó, hắn tỏ rõ ý tứ rằng hắn biết tôi, rằng tôi với hắn đã từng gặp nhau, nhưng thật sự tôi không thể nhớ nổi. Là ai kia chứ?
Tôi tuy là một thằng chẳng đàng hoàng gì cho cam, nhưng chắc chắn chưa từng gây thù với ai, đặc biệt là với một tên đẹp trai bệnh hoạn như hắn, mình vừa nghĩ đến đẹp trai sao? Điên thật. Tôi vò đầu rối mù.
Rốt cuộc sao chuyện này lại có thể xảy ra kia chứ... Đời tôi còn chưa đủ khốn nạn sao?
Dưới ánh đèn yếu ớt của căn phòng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đây là một căn phòng rộng nhưng trần nhà lại thấp, như thể nó được xây ở bên dưới tầng hầm. Nội thất đơn giản đều được làm bằng gỗ, sàn nhà cũng là gỗ. Phía bên trái kia có lẽ chiếc ghế hôm qua, đúng là chiếc ghế này đã được tự chế, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy rợn người về độ bệnh hoạn của hắn.
Hai chân tôi lúc này bị còng chặt vào thành giường. Tay tôi đã được hắn mở trói, nhưng chẳng có thứ gì tôi có thể dùng để trốn thoát cả. Mở cái còng chân này? Không thể nào, trừ phi tự chặt chân chính mình. Đến cả ly và chai nước cũng đều làm bằng nhựa. Tôi hoàn toàn mắc kẹt trên chiếc giường này, mắc kẹt ở nơi quái quỷ này.
Khoan đã, vậy nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây? Lúc này tôi mới ngớ người, chầm chậm vạch chiếc quần ngủ mình đang mặc ra thì bên trong chính là 1 chiếc tã quần dành cho người già.
Lúc đó tôi như chết lặng.
...