Chương 9. Trời sáng rồi
May mắn thay bằng EQ rách nát của hai người, ít nhất bữa trưa thuận lợi trôi qua trong không khí hài hoà.
Hy Lạc cũng không mất não mà tự dưng nói rằng : " Anh bị bắt cóc sao? Trùng hợp quá tôi cũng vậy!". Tưởng tượng cảnh cả hai như đồng hương trăm năm mới gặp, ngồi uống trà đàm đạo về cách móc thịt moi tim bọn bắt cóc... não cô muốn chết máy.
Dường như cô và Hứa Hoàng Âu Dương thuộc thành phần đặc biệt, bình thường việc bị bắt cóc lúc còn nhỏ thường để lại cho con người ảnh hưởng tâm lí sau này.
Cô thì nghe nói lúc cảnh sát tìm thấy, cô đã bị ăn một đập sau gáy, suýt về với đất mẹ. May thay cứu được thì gần như cái cũng quên hết rồi, nên không nhớ thì không ám ảnh. Còn Hứa Hoàng Âu Dương... chắc là tinh thần thép đi, kể về việc này như nói một câu nhẹ nhàng " Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi", vậy đó.
Nhưng còn chưa cảm khái được bao lâu, hiện thực liền vả mặt cô bôm bốp.
Lúc ăn xong Hứa Hoàng Âu Dương rất lịch sự mà muốn tiễn cô về, người ta có lòng cô cũng không từ chối.
Kết quả nửa đường thang máy liền xảy ra sự cố, dừng giữa 2 tầng với nhau. Vì dừng quá đột ngột Hy Lạc suýt chút nữa đập người vào cửa, may mà có Hứa Hoàng Âu Dương đưa tay kéo cô vào lồng ngực. Lần đầu tiên cô cảm thấy, có cơ ngực thật tốt.
- Có sao không ?
- Vẫn tốt vẫn tốt.
Bây giờ vẫn còn nhân viên ở đây, Hy Lạc bình tĩnh tin tưởng rất nhanh sẽ được cứu. Thế nhưng khoảng chừng 2 phút sau đèn trong thang máy tắt phụt, xung quanh tối om, lúc này cô không bình tĩnh được nữa.
Cả người cô run rẩy lợi hại, hít thở không khí cũng không thông. Cô vốn không mắc chứng sợ không gian kín, khi lớn lên do tâm lí mà thành, nói đúng hơn là cô sợ bóng tối.
Bị bắt cóc, đơn giản thôi, không nhớ nên không sợ hãi... Nhưng hồi nhỏ bị mẹ đánh xong rồi nhốt trong tủ quần áo, lúc đi học bị dội nước lạnh, nhốt trong nhà vệ sinh, sau này bị nhốt trong phòng giam tối tăm chịu sự tra tấn, tất cả, cô mồn một nhớ rõ, quên cũng không quên được.
Bóng tối như chiếc lồng giam có gai nhọn, ngày một thu hẹp như muốn bóp nghẹt lấy cô, làm cho cô máu me đầy mình, xương cốt hoá tro. Hy Lạc suýt chút nữa ngã gục xuống.
Không sao, chỉ cần mở đèn lên là ổn thôi.
Cô khó khăn mà bắt lấy cánh tay Hứa Hoàng Âu Dương, muốn bảo hắn mau gọi đội cứu hộ thì nhận ra người nọ vừa nãy còn vững vàng đỡ lấy cô, nay lại biến đâu mất rồi ?
Cố lần mò trong bóng đêm, cô cuối cùng chạm được một góc áo, nhưng không hiểu sao nó lại rụt lại, lui về phía sau.
Cô khó hiểu nhưng đang không giữ được bình tĩnh liền vươn tay túm lấy cánh tay của Hứa Hoàng Âu Dương
- Tôi, tôi không mang điện thoại theo. Anh,anh mau gọi cứu hộ đi. Bật, bật bật đèn, đèn flash lên được không?
Giọng cô run quá cứ lắp ba lắp bắp.
Nhưng Hứa Hoàng Âu Dương không đáp lại, lúc này cô mới nhận ra có gì đó không đúng, tay cô đã run rồi, tay hắn còn run hơn, thậm chí cô cảm thấy đoạn cổ tay ướt một mảng, là mồ hôi.
- Hứa Hoàng Âu Dương? Âu Dương? Trứng vàng ?
-...
- Không sao chứ ?
-...
- Trả lời tôi được không ?
-...
- Anh cũng mắc chứng sợ không gian kín sao ?
Hứa Hoàng Âu Dương vẫn không đáp lại nhưng cô cảm thấy cổ tay hắn hơi giật nhẹ. Vậy là đúng rồi?
Trùng hợp ghê, bất ngờ ghê, hai con người cùng mắc bệnh tụ lại một chỗ. Vật họp theo đàn...
Hay rồi, vừa nãy cô còn nghĩ không sao cả, hắn nhất định sẽ có chút lương tâm mà an ủi lúc cô phát bệnh.
Kết quả cái con người này, phát bệnh còn nặng hơn cô. Ít ra cô còn miễn cưỡng đứng vững được, hắn thì ngồi ôm gối rúc lại một góc. Anh là tổng tài bá đạo, lạnh lùng, trời không sợ đất không sợ mà, như thế nào yếu ớt thành ra như này chứ? Không sợ tôi lấy cái này đi buôn dưa à ?
Hy Lạc trước tiên không nghĩ linh tinh nữa, lục tìm điện thoại trong túi áo của Hứa Hoàng Âu Dương. Lấy được điện thoại thì cô đỡ căng thẳng hơn, loay hoay một hồi mới mở được đèn, lúc này cô mới nhìn rõ bộ dáng của Hứa Hoàng Âu Dương.
Mặt gần như vùi vào đầu gối, cô không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng có lẽ trán đã ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng hơi rối không còn chỉn chu như lúc nãy nữa.
Thấy có gọi hắn cũng không phản hồi, cô buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn, muốn đứng dậy bắt sóng gọi điện thoại thì lòng bàn tay liền bị nắm chặt.
-...
-Được rồi, tôi, tôi cũng sợ lắm, sẽ, sẽ không đi đâu.
Đồng bệnh tương liên, Hy Lạc nghĩ nghĩ dù gì mình cũng còn ổn hơn, đành ngồi đối diện, khó khăn dùng cái giọng lắp bắp của mình mà an ủi hắn.
- Anh ngẩng đầu lên được không ?
-...
- Bạn nhỏ Dương Dương, mặt trời lên rồi.
Hy Lạc dùng ảnh sáng yếu ớt của điện thoại khó khăn mà dỗ dành hắn nhưng người này chẳng có động tĩnh gì, Hy Lạc đành thở dài xoa xoa đầu của hắn. Tóc không mềm, cọ vào có chút ngứa ngứa.
Dường như khi đặt trách nghiệm dỗ trẻ nhỏ lên vai, cô cũng phân tâm, không cảm thấy khó thở tức ngực nữa.
- Tối.
Cuối cùng cũng mở miệng rồi.
- Không tối chút nào, có ánh sáng ở đây_ mặc dù là đèn điện thoại.
- Lạnh.
Bản năng làm mẹ dâng lên, Hy Lạc một tay nắm lấy tay Hứa Hoàng Âu Dương, một tay vỗ vỗ tấm lưng rộng ấy, chỉ thiếu điều hát ru " À ơi" nữa thôi
- Không lạnh, không lạnh, hai người cầm tay rất ấm phải không ?
Đây là cô nói điêu thôi, trong thang máy kín mít, nóng thấy bà cố luôn. Ấm thì có mà ấm đầu.
- Chưa đủ.
-Lạnh quá.
Hy Lạc bất đắc dĩ mà ôm lấy Hứa Hoàng Âu Dương, người hắn như cứng lại một lúc, cảm giác như rất kháng cự. Cô tiếp tục nhỏ giọng động viên " Rất nhanh trời sẽ sáng...", " Tôi không đi đâu cả...", " Không lạnh ..." thì hắn cũng dần thả lỏng, thân thể không còn run nữa.
Coi như cô đang tích đức cho con cháu vậy.
Kì thực những lúc như này, cô cũng từng mong muốn có người ở bên cạnh.
Không biết trôi qua bao lâu, lúc điện thoại dần tắt sáng, Hứa Hoàng Âu Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Vừa đúng lúc đó bên ngoài có tiếng rầm một cái, đội cứu hộ thành công mở được cửa thang máy ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Hy Lạc không nhịn được mà nở nụ cười
- Thấy không, tôi không gạt anh. Trời sáng rồi.
Hứa Hoàng Âu Dương không đáp lại mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kì quái đến lạ, lông tóc khắp người cô như dựng hết cả lên.
Cái đó... hình như nãy cô gọi hắn là "trứng vàng", " bạn nhỏ Dương Dương" .... chắc hắn không ghi thù đâu nhỉ ?
Mắt thấy tối nay sắp phải ngủ ngoài đường, Hy Lạc muốn cứu vãn tình hình thì hắn đã đứng dậy rồi đi luôn một mạch, nhờ đội cứu hộ đưa ra ngoài.
Hy Lạc ngẫm nghĩ, cũng đúng, người ta là tổng tài, sao có thể để nhân viên nhìn thấy bộ dáng run rẩy trong vòng tay của cô được ...
Hy Lạc là người rộng lượng không chấp nhặt chuyện này, cô cũng vội đứng dậy chạy tới cửa thang máy, nhân viên cứu hộ cẩn thận đưa cô ra qua khe hở giữa hai tầng lầu, còn kiểm tra xem cô có bị thương không, có chóng mặt gì không?
Hy Lạc nói mình không sao, giờ vẫn vác được 2 bao gạo leo 8 tầng lầu, nhưng thật ra mặt cô đã trắng lắm rồi, hít thở cũng không đều.
- Trợ lí Nam, đưa cô ấy về đi.
Hy Lạc lúc này mới nhìn sang bên cạnh, Hứa Hoàng Âu Dương vẫn chưa rời đi, sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng tốt hơn lúc nãy rồi. Đợi cô chăng ? Cô còn tưởng hắn sẽ rời đi ngay để tránh ánh mắt của nhân viên.
- Dương... Âu Dương, ổn không?
Hy Lạc đi tới, kéo kéo góc áo hỏi nhỏ nhưng hắn nghe còn chưa xong đã tránh cô như tránh tà, chỉ gật đầu một cái rồi gấp gáp rời đi.
Hy Lạc nhìn theo bóng lưng hắn. Hình như vành tai hắn hơi đỏ, do bây giờ cô biết được bí mật của hắn, nên tức giận sao ?
Tức giận cũng đừng khoá thẻ của tôi đấy... Giàu quá tự dưng nghèo không chịu nổi đâu.