Chương
Cài đặt

Chương 8. Bữa cơm đầu tiên

Hy Lạc đang vùi đầu trong đống giấy tờ, nào là thiết kế thiệp mời, danh sách khác mời, thực đơn món ăn, không nhịn được mà vò đầu bứt tóc, biết vậy trước kia phải đăng kí học thêm khoá quản trị ở đại học. Quản gia Trương tốt bụng đặt xuống đĩa trái cây, cô gật đầu nói cảm ơn. Kì thực cô cũng có hảo cảm với ông, kiếp trước dù cô chỉ ở trong nhà, nhận chức Hứa phu nhân hữu danh vô thực, chẳng khác nào một món đồ mang về để trưng, ông vẫn thể hiện với cô sự tôn trọng nhất định, đối với những người hầu bàn tán không tốt về cô, ông đều sẽ xử lí thoả đáng. Cô biết một phần là trách nghiệm và bổn phận của quản gia là vậy, cô vẫn cảm ơn ông.

-Cảm ơn Trương thúc.

-Lạc tiểu thư, không cần khách sáo. Đây vốn là công việc của tôi. Tiểu thư cứ gọi 1 tiếng quản gia là được.

Giờ cô mới nhớ ra cô với Trương thúc chưa quen thân như vậy, do thói quen lúc trước chưa đổi thôi, nhưng cô cũng không nghĩ sẽ gọi hai tiếng "quản gia" khô khan.

-Vâng, Trương thúc.

Quản gia Trương ho khan một tiếng nhưng cũng không khuyên cô nữa, chắc là do phép lịch sự thôi.

- Trương thúc định ra ngoài sao ?

Hy Lạc nhìn ông cầm theo hộp thức ăn tinh xảo, hình như cũng sắp tới giờ cơm trưa. Cô nhớ kiếp trước cô chưa từng nấu một bữa cơm nào cho chồng hờ của mình. Một là có đầu bếp trong nhà lo, hai là cô lúc đó không nghĩ mình với chồng hờ có gì đặc biệt mà phải nấu, chưa nói đến việc hắn có thèm ăn một miếng không. Nên càng không có chuyện cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa hay cô đem cơm trưa đến cho hắn. Nghĩ lại thì kiếp trước Hứa Hoàng Âu Dương không thích cô, có khi nào do cô không làm tròn bổn phận của người vợ chăng?

- Vâng, là mang cho thiếu gia.

- Để cháu đi được không?

Tự dưng nhiệt huyết trong lòng sục sôi, cô nghĩ đến tiền bồi thường sau khi ly hôn, liền hăng hái muốn đến xem sản nghiệp đồ sộ của Hứa Hoàng Âu Dương.

- Được được được, để tôi bảo trợ lí Nam đưa tiểu thư đi.

Không hiểu sao nhiệt huyết trong lòng quản gia Trương cũng sục sôi, vô cùng vui vẻ chọn cho cô váy mới, cẩn thận tiễn cô lên xe, còn lấy khăn màu hồng nhạt bọc quanh hộp thức ăn nữa.

Cho đến khi ngồi trên xe, Hy Lạc mới cảm thấy, Trương thúc, sao giống như mẹ già sợ không gả được con trai vậy ?

Lúc đứng trước công ty của Hứa Hoàng Âu Dương, dù từng đến một lần cô vẫn không khỏi cảm thán, cao dữ dội...

Vốn có chút căng thẳng, nhưng một màn tiếp tân kiêu ngạo chặn đường, bị bảo vệ hung hăng lôi ra giống trong tiểu thuyết không xảy ra như cô tưởng tượng.

Dưới công dụng của " giấy thông hành"- trợ lí Nam, cô ngơ ngơ ngác ngác đi một đường tới thang máy, nháy mắt đã tới phòng làm việc của Hứa Hoàng Âu Dương.

- Cái đó....đến đây là được rồi nhỉ, tôi cũng nên về thôi.

Cô muốn tới chơi một hồi thôi, cũng đâu cần gặp mặt. Ai biết lúc mở cửa có phải cảnh như kiếp trước xảy ra không, hay lại là Hứa Hoàng Âu Dương đang âu yếm thư kí nào đó ...

Nhưng không đợi cô quay về, trợ lí Nam với "lòng tốt" liền mở cửa đẩy cô vào rồi đóng chặt. Còn nói cái gì mà "Phu nhân ngại sao? Tôi hiểu tôi hiểu mà"

Anh hiểu cái rắm !

Hy Lạc hai mắt nhắm chặt, vặn vặn tay nắm cửa muốn ra ngoài, cô ngại cái củ khoai! Người ta sợ nhìn thấy cảnh cấm trẻ em xem thôi!

- Hoạ Hy Lạc ?

Nghe thấy âm thanh của Hứa Hoàng Âu Dương, hình như không có thở dốc, thập phần bình thường, cô mới quay đầu lại cười gượng gạo

- Bất ngờ chưa?

Hứa Hoàng Âu Dương lúc làm việc đeo kính gọng vuông mạ vàng, nhìn rất nghiêm túc, sắc mắt cũng lạnh nhạt hơn bình thường.

- Sao lại tới đây?

- Mang thức ăn tới... thay cho Trương thúc...

- Ừ...

- Vậy tôi về nhé!

Với độ tự bổ não của mình, Hy Lạc cứ tưởng tượng đang có thư kí nào đó núp sau tủ hoặc dưới gầm bàn đợi chờ cô mau đi để còn tiếp tục "công chuyện" với giám đốc, mặt cô không nhịn được đỏ lên.

- Ăn chung không ?

Không không, anh bận ăn thư kí gợi cảm đi ...

- Anh nói gì cơ ?

- Nếu đã đến thì ở lại dùng bữa đi, chắc Trương quản gia cũng chuẩn bị 2 phần.

- À...ừ ...

Vậy là không có thư kí thân hình số 8 nóng bỏng nào cả.

Lúc mở khăn gói màu hồng ra, cô mới thấy quản gia Trương vậy mà thật sự để thêm một phần cơm. Hộp cơm còn đặc biệt thêm trứng rán trái tim, hộp cơm tình yêu quái quỉ gì đây, cả hai thoáng chốc im lặng.

Cô không biết là Trương thúc lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy... chắc không phải đâu. Cô vắt óc muốn phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

- Bình thường ông ấy không vậy đâu.

- Anh không ăn được thức ăn ngoài sao ?

Cả hai cùng đồng thanh, Hy Lạc càng cảm thấy lúng túng.

- Do bụng không tốt à?

- Cũng không phải. Do hồi nhỏ ăn đồ người lạ đưa, rồi bị bắt cóc.

- Vậy à_ Hy Lạc vốn muốn trả lời bâng quơ, cô vẫn đang tận hưởng tài nghệ của đầu bếp 5 sao, nghe vậy liền không nghẹn một cái không nuốt được cơm.

Mắt thấy cô sắp ngạt thở vỗ ngực không ngừng, Hứa Hoàng Âu Dương cười bất lực mà đưa nước cho cô uống.

- Từ từ thôi.

Hy Lạc như chết đuối vớ được cọc, tu ừng ực hết cốc nước, lại nghe chồng hờ châm thêm một câu.

- Ăn như heo vậy.

Cô liền ho không ngừng, vốn lòng đồng cảm ít ỏi đang dâng lên, liền triệt để rơi hết xuống hố vũ trụ. Tên này không xứng được cô thương cảm, heo không biết thương cảm!

Đợi đến khi bình ổn nhịp thở, cô vẫn không kiềm được tính tò mò mà hỏi

- Anh được cứu thế nào? Chắc bọn bắt cóc đòi nhiều tiền lắm.

- Tôi cầm dao moi tim bọn họ rồi trốn thoát

- Ồ...

Con * nó, lúc nói ra câu này vẻ mặt của Hứa Hoàng Âu Dương thập phần bình tĩnh, giọng nói không có nửa điểm oán khí, cô không phân biệt nổi hắn nói đùa hay nói thật.

Yên lặng gắp miếng trứng trái tim kia đặt vào phần cơm của Hứa Hoàng Âu Dương. Cô hết muốn ăn mấy thứ liên quan đến tim rồi.

- Vậy khổ cho anh quá rồi.

- Cho anh đấy, tim của tôi, đừng moi thêm cái nào ra nữa.

- Đùa thôi, bố mẹ tôi đem tiền chuộc tôi về.

Hứa Hoàng Âu Dương dường như rất hứng khởi khi mà trêu đùa cô, giờ cô không biết tin lời nào, chỉ nghĩ chắc là bố mẹ hắn phải trả giá rất lớn để đưa hắn ra. Nhà giàu cũng có cái khổ riêng a.

Sắp tới cô cũng sắp giàu rồi.

Khổ quá.

Mà hình như hồi nhỏ, lúc nghèo cô cũng bị bọn buôn người bắt cóc.

Nghèo vẫn cũng khổ quá.

Lúc cô chán nản mà suy nghĩ xong, nhìn qua thì thấy, miếng trứng cô gắp, Hứa Hoàng Âu Dương thật sự ăn rồi.

Còn tưởng sẽ không đụng đến...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.