Chương 7. Chúng ta sắp kết hôn rồi
Hôm nay có lẽ là một buổi sáng đẹp trời, dường như bên ngoài có tiếng chim hót, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào làm Hoạ Hy Lạc chớp chớp mí mắt muốn tỉnh.
Hoạ Hy Lạc ngồi dậy vươn vay ngáp dài một cái, chắc do uống rượu nên đầu còn hơi nhức. Muốn tìm điện thoại xem mấy giờ rồi thì nhận ra có người nằm cạnh. Hai tay run run che miệng, đệt! Muốn chửi thề!
Vốn định hét lên " Biến thái" thì người nọ xoay người qua, chắc bị cô làm tỉnh.
Đập vào mắt là khuôn mặt đáng ghét của Hứa Hoàng Âu Dương, không nghĩ đến nhìn gần tên này thật đẹp, lông mi dài, làn da gần như không có lỗ chân lông, hình như còn đẹp hơn da cô
- Sao có thể đẹp vậy chứ ! Chạm một chút chắc không sao đâu .
Ngón tay của Hy Lạc vừa đưa lên mũi thì Hứa Hoàng Âu Dương đã tỉnh , hắn cười cười đang khinh bỉ hành vi của cô. Bản mặt đáng ghét khiến cô muốn đấm vài nhát mới đã.
Hắn im lặng nhìn cái tay vừa rụt lại của cô, cuối cùng phun ra hai chữ
- Biến thái.
Vừa nãy cô định nói vậy mà, sao lại thành mình bị nói rồi ... rất muốn phản bác, hoặc lao tới đánh hắn nhưng hình như hôm qua cô uống say cũng náo loạn một hồi, hẵn vẫn đưa cô về ...
Hy Lạc chẳng thể làm gì hơn ngoài lầm bầm mấy câu vô nghĩa " Cũng đâu có đẹp ...", "Phải bình tĩnh...", " Người ta có quyền..."
Hứa Hoàng Âu Dương mặc kệ cô , trực tiếp xuống giường thay áo sơmi. Hy Lạc nhớ tới kiếp trước lần duy nhất thấy thân thể dưới lớp áo kia, là lần bị hắn đè trên giường hành hạ, lúc đó cô chỉ có cảm giác mình đang bị một con thú săn mồi cắn xé. Giờ tâm trạng ổn định, nhìn kĩ lại thì đúng là cơ bụng rất đẹp, nội tâm không hiểu sao muốn sờ thử. Chắc là bị điên rồi đi.
-Lau nước miếng đi, đừng làm bẩn giường của tôi.
- A, đâu có đâu, mà ai nói đây là giường của anh ?
Hy Lạc giật mình đưa tay chùi khoé miệng thì phát hiện mình bị lừa , còn có cái gì mà giường của anh ta , rõ ràng ga giường màu trắng , giường cô là màu trắng mà .
- Cô nhìn xem đây là đâu ? Hôm qua cô còn trèo lên giường tôi , nhất quyết phải ngủ ở đây. Phụ nữ khi say thật đáng sợ _Hứa Hoàng Âu Dương giọng khinh thường trêu đùa cô rồi nhanh chóng đi khỏi
Hy Lạc giờ mới nhớ lại hôm qua chuyện mình làm rồi còn đòi ngủ với hắn thì hét ầm cả lên
Hứa Hoàng Âu Dương bước trên cầu thang nghe tiếng hét của Họa Hy Lạc , khoé miệng ngậm một nụ cười nhàn nhạt
- Thiếu gia hôm nay tâm trạng tốt a !
Quản gia Trương Nhất làm việc ở đây từ khi Hứa Hoàng Âu Dương còn nhỏ cũng ít khi thấy cậu cười, xem ra thiếu gia tìm được niềm vui mới
- Làm cho tôi tô cháo bột yến mạch với một tách cà phê và trà gừng
- Thiếu gia hôm qua uống rượu ?
Trương Nhất thấy bình thường thiếu gia dùng bữa sáng chỉ với cà phê , còn cháo yến mạch và trà gừng lại đều là thực phẩm cho sau khi uống rượu say. Quản gia cũng có tuổi nên Hứa Hoàng Âu Dương nói ông bình thường nên ngủ sớm, Trương Nhất hôm qua thấy thiếu gia bận đi xem mắt thì cũng đúng giờ đi ngủ, không biết thiếu gia mang con gái nhà người ta về đây.
- Này, tôi đói, có...
- Cho vợ của tôi
Hứa Hoàng Âu Dương vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng "rầm" một cái
- Tôi... hộc hộc...tôi... mới chuẩn bị làm hôn thê của anh thôi mà _Hy Lạc chạy sầm sập tới chỗ Hứa Hoàng Âu Dương thở dốc hỏi
- À tôi quên nói cho cô biết.
- Biết cái gì ?
Hứa Hoàng Âu Dương đi xuống tầng dưới, Hy Lạc cũng đi theo, ánh mắt quét qua một lượt không gian trong nhà, không có gì thay đổi, vẫn như kiếp trước khi cô bước chân vào cho tới khi cô rời đi.
Hứa Hoàng Âu Dương đi đến bàn trà lấy ra một quyển sổ gì đó màu đỏ ném đến tay cô.
Lúc nhận được cà phê quản gia Trương pha mới ngồi xuống kể lại chuyện hôm qua.
-Hôm qua cô nháo một trận lớn.
Hy Lạc run rẩy mở quyển sổ ra xem, vốn chữ trên mặt bìa đã rõ ý nhưng cô vẫn không tin sự thật.
Uống một ngụm cà phê, thấy quản gia Trương mang đến trà gừng cho Hy Lạc thì Hứa Hoàng Âu Dương mới nói tiếp
- Cô trong tình trạng say xỉn kéo tôi đến cục dân chính.
Tay cầm trà gừng của Hy Lạc lại run lên, nước trà sóng sáng như muốn làm đổ ướt luôn quyển sổ màu đỏ kia
-Hơn 10h đêm làm ầm lên bắt người khác phải dậy làm chứng nhận đăng kí kết hôn cho cô.
- Sao anh không ngăn tôi? Người ta nhìn tôi với ánh mắt gì !
- Tôi không ngăn nổi cô, cũng may là có tôi đi theo. Nếu không bằng thân phận của cô, bây giờ cô đang ở đồn cảnh sát hoặc trại tâm thần rồi.
Này là hắn nói quá lên thôi, Hy Lạc lại tin sái cổ triệt để sụp đổ, nằm nhoài người xuống bàn, nói lí nhí " Sao anh cũng kí vào ?"
Hứa Hoàng Âu Dương nhìn bộ dáng mất tinh thần của Hy Lạc, vẫn không chút lưu tình bổ thêm một đao
- Cô kéo tay tôi bắt tôi kí, còn không thì cắn tay điểm chỉ. Còn nói cái gì mà "anh em ta cắt máu ăn thề"
Hắn nhớ tới hôm qua vừa mới bước chân qua cổng thì cô gái này lại như bật công tắc mà lôi hắn đi loạn khắp phố một hồi, như thế nào đi đến cục dân chính tối om, người ta đã về hết chỉ còn lại bảo vệ đã khoá cửa định về. Nói hai người mai lại đến, hắn vốn muốn nói là hiểu lầm thôi. Nhưng con mèo nhỏ này như ngửi bạc hà mà sống chết không cho bảo về về, bắt người ta làm giấy chứng nhận cho mình.
Bảo vệ dường như cũng không bình thường cho lắm, không đợi hắn kéo Hy Lạc ra liền khí huyết bừng bừng đồng ý giúp cô.
- Người trẻ tuổi bây giờ yêu cũng nồng nhiệt quá! Năm xưa tôi với vợ cũng chưa tới mức này!
Nói xong còn vỗ vai hắn bảo nhất định phải quý trọng cô gái tốt như này.
Hứa Hoàng Âu Dương lúc đó nhìn "cô gái tốt" đang gõ cửa hô to "Vừng ơi mở ra!", "Mè ơi mở ra!", câm lặng không biết nói gì.
Loanh quanh một hồi thế nào mà lại kí vào giấy đăng kí kết hôn, Hy Lạc ấu trĩ thì thôi, hắn hôm qua cũng bị lây luôn.
Vốn định vài tháng sau mới đi lãnh chứng, ai ngờ vừa xem mắt xong liền đẩy nhanh tốc độ.
-Còn bây giờ Hứa phu nhân dùng bữa sáng xong thì đi chuẩn bị cho lễ cưới . Một tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ .
Hứa Hoàng Âu Dương vừa thong thả uống cà phê vừa chậm rãi giải thích bản thân giúp đỡ Hoạ Hy Lạc thế nào, ý muốn nói cô nợ hắn ân tình nên ngoan ngoãn nghe lời.
Hy Lạc vô cùng xấu hổ, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ uống rượu nữa . Cũng cảm thấy mình có lỗi ngồi xuống ăn bữa sáng còn không quên nói
- Cảm ơn ...
Dù cảm thấy một tháng hơi gấp, cũng chẳng mấy ai kết hôn chớp nhoáng như cô cả nhưng phận bị bán đi, đành chịu thôi.
- Biết vậy thì tốt . Tôi có nhiều công việc chưa giải quyết , cô chỉ cần lo chọn áo cưới và trang trí bữa tiệc là được . Địa điểm tổ chức tự chọn, hiểu chưa ?
Nghe Hứa Hoàng Âu Dương nói Hoạ Hy Lạc cảm thấy tủi thân, kiếp trước cô không tổ chức lễ cưới, chỉ đăng kí kết hôn với hắn qua loa, kiếp này lại có thể tổ chức theo ý mình mong muốn, cô nên vui hay buồn đây ?
- Chi phí không quan trọng.
Cứ nghĩ Hoạ Hy Lạc đang suy tính tiền bạc Hứa Hoàng Âu Dương bổ sung , hắn vẫn còn nhớ là hôm qua cô gái này ở nhà hàng gọi những món đắt tiền nhất . Thật ra chỉ cần cô an ổn làm vợ hắn, không ra ngoài diễu võ dương oai thì muốn thứ gì hắn sẽ đáp ứng trong khả năng của mình .
Hy Lạc đang buồn chán khuấy cháo nghe Hứa Hoàng Âu Dương nói vậy thì cũng phấn chấn lên, cô tự nhủ là bản thân từ giờ có thể tiêu tiền như nước, không thiệt không thiệt. Cẩn thận không đụng mặt Hạ Yên, không có sự kiện cưỡng hiếp kia diễn ra là cô có thể an ổn nhận tiền bồi thường sau khi ly hôn, an ổn rời đi, an ổn sống cuộc sống của mình là được.
Con người ta phải luôn lạc quan.
Thấy cô đăm chiêu suy nghĩ, vừa nãy còn chán nản giờ trông có vẻ thanh thản như sắp về nơi chín suối, Hứa Hoàng Âu Dương cũng không đôi co với người bệnh thần kinh nữa mà đứng dậy chuẩn bị đến công ty.
" Âu Dương!"
Hứa Hoàng Âu Dương vừa bước đến cửa quay đầu lại nhìn cô.
Hy Lạc ngồi ở vị trí cạnh cửa số, ánh sáng qua kính thuỷ tinh chiếu vào, cô cong môi vui vẻ tươi cười nhìn sâu vào mắt Hứa Hoàng Âu Dương, giống như thật sự chất chứa nhu tình. Mà nụ cười đó của cô làm cho Hứa Hoàng Âu Dương cảm giác sẽ khắc sâu cả đời .
" Hôn lễ của chúng ta sẽ thật đẹp"_ Ý là cô sẽ tiêu rất nhiều tiền đó.
Hy Lạc nói vậy, còn vẫy tay tạm biệt hắn, nói chúc hắn một ngày vui vẻ.