Chương 10. Váy cưới
Gần một tuần trôi qua sau sự việc hôm đó, Hy Lạc và Hứa Hoàng Âu Dương đều không nhắc tới, coi như nó chưa từng xảy ra. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu, hắn bận rộn công việc, cô cũng bận rộn chuẩn bị lễ cưới. Duy nhất có một vấn đề khiến cô bất lực thở dài. Cả hai chỉ gặp nhau vào giờ cơm tối và sau đó, cô vốn muốn mở lời nói chuyện nhưng cứ thấy ánh mắt đáng sợ của hắn, cô lại ngậm miệng ăn thêm 2 chén cơm. Đại ca à, tôi vẫn chưa kể chuyện đó với ai đâu, thề với trời với đất. Vậy nên đừng nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thế được không, chỉ là tai nạn xảy ra, tôi lại tình cờ ở đó thôi mà.
Bỏ qua chuyện đó thì bây giờ cô như chạy nước rút với đống giấy tờ vậy. Mặc dù Hứa Hoàng Âu Dương có nói nếu muốn có thể để Trương quản gia giúp nhưng cô cảm thấy sự kiện quan trọng vậy vẫn là tự làm mới có ý nghĩa. Thật ra là nếu nhờ Trương thúc giúp thì cô sẽ trở nên vô dụng mất, trước kia cô từng thấy Trương thúc xử lí tài liệu một lần rồi, tốc độ cùng độ chính xác khiến người khác nhìn muốn hoa cả mắt. Trương thúc giống như cán bộ kì cựu vậy, nhưng lại không đi làm lãnh đạo mà chọn làm quản gia nhà họ Hứa.
- Lạc tiểu thư, cửa hàng váy cưới gọi điện báo có thể đến thử váy rồi.
- Trương thúc không định gọi cháu là tiểu Lạc thật sao ?
Bà ngoại vẫn luôn gọi cô như vậy, bây giờ bà mất rồi, cũng không có ai gọi nữa. Cô quý Trương thúc, giống như người lớn trong nhà vậy, nếu thúc ấy có thể gọi cô như vậy, chứng tỏ cũng có hảo cảm với cô.
Chưa đợi Trương thúc trả lời cô không muốn khiến người khác khó xử, liền nhanh chóng xách túi lên đi đến cửa
- Được rồi, cháu đi đây. Chốc nữa về Trương thúc làm bánh gì ngon ngon cho cháu nhé.
- Tiểu thư đi cẩn thận.
- Vâng.
Hy Lạc mang tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài, còn ngâm nga vài câu hát, xe đã chờ sẵn ở ngoài, nhưng vừa mở cửa xe, nụ cười cô cứng đờ lại...
Bạn nhỏ Dương Dương thế nào lại ngồi trong đây ?
Là cô hoa mắt sao ?
Hay là nhầm xe rồi ?
Nhưng đâu còn xe nào khác ở đây đâu ?
Hy Lạc cố giữ bình tĩnh. Dường như lúc này não cô nhảy số rất nhanh, nói một câu "Làm phiền rồi" xong liền đóng cửa xe.
Định bụng một là đi bộ tới cửa hàng cho khoẻ chân, hai là bắt xe thì vừa đi được 2 bước cảm giác eo bị túm lấy, bất ngờ mà kêu lên một tiếng.
Cho tới khi hoàn hồn lại thì cô đã bị vứt vào ghế sau xe, mà người vừa nãy không chút lưu tình lôi xềnh xệc cô vào xe thì mang vẻ mặt thiếu đòn ngồi vào ngay cạnh.
- Cái đó... anh không đi làm sao? Tôi còn phải đi thử váy cưới, cửa hàng ngược hướng với công ty anh mà?
Bạn nhỏ Dương Dương à, tôi còn có công chuyện, không đi chơi với bạn nhỏ được đâu. Ngụ ý là vậy đó.
- Ừ.
Ừ... cái gì, cô vẫn luôn thấy, lần đầu gặp bạn nhỏ Dương Dương tuy toàn nói mấy lời gợi đòn nhưng cũng còn gọi là biết trò chuyện. Không hiểu sao từ lần tai nạn thang máy, trở nên kiệm lời hơn, hay nói đúng hơn là kiệm lời với cô, kiểu nói ít làm nhiều ấy. Nghĩ thế nào cũng thấy không quen.
- Âu Dương?
- Ừ ?
- Anh không sao chứ?
- Không sao, đang suy nghĩ một việc.
- Vậy à ...
Tôi kính anh một lạy, nghĩ gì mà nghĩ lâu như vậy chứ ! Một tuần hơn rồi! Còn bày vẻ mặt đăm chiêu như vậy...
- Tôi đưa cô đi thử váy.
- À....cái gì ?
Sống 2 đời già quá nên bị lãng tai rồi, nghe không có rõ nữa. Chắc chắn là lãng tai rồi.
- Tôi đưa cô đi thử váy.
- Cảm...ơn.
Không phải lãng tai, cô trực tiếp điếc luôn rồi, chuyện hoang đường vậy mà nghe ra tận 2 lần.
Việc Hứa Hoàng Âu Dương cho cô tổ chức lễ cưới, cô nghĩ chỉ là hắn nổi hứng nhất thời mà thôi. Nhưng như này...chắc chắn là uống nhầm thuốc rồi.
Hay lần trước trong thang máy bị đập đầu vào đâu ?
Hy Lạc im lặng suy tính xem có nên nói khéo với Trương thúc đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra không.
Hay là... đúng là vậy rồi, có khi hắn cần danh tiếng "người chồng tốt" để giữ bộ mặt công ty trước công chúng. Bình thường hôn nhân thương mại đều như vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Cô khẳng định có nhà báo đợi sẵn ở cửa hàng váy cưới, chụp xong tấm ảnh là bạn nhỏ Dương Dương sẽ quay về công ty chăm chỉ kiếm tiền thôi.
Những lúc con người ta không biết nói gì, hay nhàm chán không biết làm gì, phản xạ đầu tiên sẽ là lấy điện thoại ra chơi. Cô cũng vậy, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì bạn nhỏ Dương Dương lại lên tiếng rồi
- Hãng gì vậy?
- A... cũng không rõ lắm.
Trước kia hoàn cảnh không tốt lắm, chỉ riêng tiền đóng học, thuê trọ, tiền ăn đã khiến cô phải thắt lưng buộc bụng. Cái điện thoại này cũng không phải là cô mua, là người bạn cùng phòng dùng chán rồi thì cho cô. Logo không đúng lắm, là điện thoại lậu.
Dùng lâu như vậy, thật ra cũng không còn nhạy nữa, nhưng nó lưu giữ nhiều điều, cô chưa nghĩ đến đổi. Nghĩ lại thì lão cha đáng ghét kia đúng là vô tâm, một lòng muốn bán cô đi, nên con gái dùng điện thoại gì cũng chẳng quan tâm.
Có lẽ đến lúc mua một cái mới rồi.
Ý nghĩ này vừa nảy ra thì túi giấy màu trắng đã được đặt trong tay cô, trên đó có in logo quả táo
-Cho cô đấy, tôi dùng rồi thấy không thích.
Hy Lạc nhìn hộp vẫn còn nguyên tem mác, nhìn qua rõ ràng là mới mua, lại nhìn bạn nhỏ Dương Dương đang quay mặt nhìn cảnh sắc bên ngoài, không nhịn được mà phì cười.
-Vậy tôi phải càng trân trọng rồi.
Dù chỉ thấy bạn nhỏ gật đầu không nói gì, sao cô lại thấy người này đang rất vui vẻ nhỉ ?
Cũng không biết sao lại tự nhiên tặng cô, là để hối lộ ? Hay bịt miệng chuyện tai nạn nhỉ ?
Nhưng thôi kệ, của trời cho, ngại quá thì cứ nhận thôi.
Lúc đến nơi cô cứ nhìn trái nhìn phải xem mấy cánh nhà báo ở đâu nhưng chẳng thấy ai, nấp cũng kĩ quá, hy vọng góc chụp đẹp một chút.
Cửa hàng vốn là một chi nhánh của hãng váy cưới trong nước, tuy đã lâu đời nhưng không vươn ra được thị trường nước ngoài, chưa tính là quá nổi tiếng.
Chỉ là kiếp trước lúc bị bán đi như một món hàng, cha cô còn làm bộ đau buồn sắp phải gả con gái đi. Còn tự mình dẫn cô đi xem váy cưới tại cửa hàng này, ông ta nhiều tiền như vậy lại rất qua loa chọn cửa hàng bình thường. Sau này chưa từng quay lại mua, lễ cưới đàng hoàng càng không có.
Kiếp này có thể lựa chọn, tuỳ ý mua, nhưng cô vẫn muốn quay lại đây hoàn thành nốt điều dang dở.
Hy Lạc bước ra trong bộ váy trắng thuần khiết kết hợp voan dài thướt tha cùng váy cưới đuôi cá theo phong cách của Val Stefani tạo nên vẻ đẹp tinh tế vô cùng . Xoay xoay nhìn mình trong gương, Hy Lạc bất giác dâng lên cảm giác xúc động, người phụ nữ nào khi mặc váy cưới cũng vậy.
Môi mềm tự giác cong lên, hôm nay mình đẹp hơn bao giờ hết.
-Thiết kế của Val Stefani ? Rất đẹp.
Hy Lạc khó hiểu quay sang nhìn Hứa Hoàng Âu Dương, hắn lại nhìn cô với ánh mắt khó diễn tả nữa rồi. Sao còn chưa đi vậy? Hay trong tiệm cũng có nhà báo ?
- Anh ...không bận gì sao?
- Một cái công ty mà thôi, thiếu tôi một ngày cũng chưa phá sản được.
-...
-Còn muốn mua thêm không?
Hy Lạc nhìn vẻ mặt mong chờ của nhân viên, không nhịn được mà đùa một câu
-Vậy tôi mua hết cửa hàng nhé !
-Được.
- Đùa anh thôi, cũng chỉ mặc một lần... Hả, anh vừa nói cái gì ?
Bạn nhỏ Dương Dương, bình tĩnh lại, tôi cũng đâu cần nhiều như vậy đâu? Nếu chỉ để hối lộ tôi thì cứ chuyển khoản hoặc tiền mặt đều được mà .
- Tôi nói được, mua hết.
Vậy là còn chưa kịp để cô nói gì, bạn nhỏ Dương Dương đã trực tiếp đưa thẻ đen cho nhân viên quẹt.
Phá gia chi tử, ném tiền qua cửa sổ,...cô mang tâm trạng của người mẹ già nghèo khổ có đứa con trai tiêu sài hoang phí, lặng lẽ lau nước mắt mà cầm roi lên. Cô không biết còn từ ngữ gì để nói về hành động này nữa không.
Nghe tiếng tinh tinh của máy đếm tiền, lòng cô như chảy máu, thiếu điều rơi nước mắt vì xót mà thôi.
- Đi_ Không đợi cô thay váy cưới ra bạn nhỏ đã nắm tay cô rời khỏi cửa tiệm, nhét luôn cô vào xe.
Đi đâu ? Đừng nói đi mua tiếp ?
Hy Lạc buồn chán chả muốn nói thêm lời nào nữa, mà bạn nhỏ Dương Dương hình như vẫn chưa có buông tay cô ra, vẻ mặt có điểm nghiêm túc, giống như sắp đưa cô đi gặp người quan trọng vậy.
Lẽ nào là trưởng bối? Nhưng cô mặc như vậy không hợp lễ nghi chút nào ? Chắc không phải đâu?
Xe dần đi xa trung tâm thành phố tới vùng ngoại thành, lúc xe dừng lại, Hy Lạc không khỏi run rẩy suýt gục ngay tại chỗ.
Như thế nào ... lại đưa cô tới nghĩa trang a ?