Chương
Cài đặt

Chương 11. Cha mẹ tốt

Hoạ Hy Lạc nhìn bảng chữ nghĩa trang"Hạnh phúc" trước mặt, trái tim yếu đuối đập chậm mất vài nhịp. Chắc người chủ của nghĩa trang này là một người có khiếu "hài hước" đây, đặt tên cũng thật độc đáo.

Hôm nay không phải ngày lễ gì đặc biệt, không nhiều người tới thăm mộ, chỉ lác đác vài bóng người ở xa xa, khung cảnh thật sự quá hiu quạnh. Một làn gió thổi qua, lá bay xào xạc, trên bầu trời âm u còn vọng lại tiếng quạ kêu, cô cảm thấy cả người như lạnh lẽo.

- Ông chủ Hứa, anh đến thăm ai sao?

Nghĩ như thế nào cũng thấy kì quái, nếu là đi tảo mộ, sao bạn nhỏ Dương Dương chưa để cô thay áo đã kéo cô đi. Mặc váy cưới như này vào nghĩa trang, người ta còn tưởng cô bị điên, hoặc là hôn phu qua đời nên đến đây khóc lóc.

- Đừng gọi ông chủ. Dẫn cô ra mắt mẹ tôi.

Kiếp trước Hoạ Hy Lạc cô xác thực là người vợ "không khí", cô không quan tâm gia đình Hứa Hoàng Âu Dương có những ai, họ hàng thế nào? Hắn cũng chưa từng đưa cô đi gặp bậc cha chú trong nhà, cô còn nghĩ là mình không xứng đáng. Cho tới kiếp này cô mới biết hắn sớm đã không còn cha mẹ.

Kì thật nghĩa trang này không tính là tốt, có điểm tồi tàn, cỏ khô héo, rác cũng không được dọn sạch. Năm xưa bà ngoại mất, cô có nhịn đói, cũng không mua được cho bà một chỗ an nghỉ đàng hoàng, cái nghèo thật sự khiến con người ta tũng quẫn khốn khổ. Cuối cùng đành đưa bà ngoại về cái làng nhỏ nơi mẹ và cô từng sống, ở nơi hoang vắng làm một nấm đất không hơn, nhưng ít nhất cô vẫn thường về đó làm cỏ, trồng hoa, nhìn qua cũng coi như còn tốt. Nơi đó yên tĩnh, cỏ cây tươi tốt, chắc bà sẽ không giận cô đâu.

Nhưng Hứa Hoàng Âu Dương đâu phải người thiếu tiền, một chiếc đồng hồ hắn đeo cũng dư sức mua được mảnh đất trung tâm thành phố, lí nào lại để mẹ hắn yên nghỉ nơi này.

Dường như biết được suy nghĩ của cô, hắn nắm lấy cổ tay cô đi qua cổng sắt rồi nói

- Là mẹ kế.

- À....

- Chút nữa tôi nắm tay cô, nhớ phải cười hạnh phúc.

- À....

Hiểu rồi hiểu rồi. Mối quan hệ mẹ kế con chồng nào xưa nay hiếm mà tốt đẹp. Hoạ Hy Lạc cảm thấy hắn để cô mặc như này, còn muốn show ân ái, chính là chọc tức mẹ kế sớm đã mộ xanh cỏ. Muốn người mẹ thấy được con sống tốt thế nào, có vợ đẹp, có tiền tiêu, ngày ngày đều hạnh phúc, không như mẹ mãi mãi ở nơi hoang tàn này.

- Ừm, vậy tôi sẽ cười thật tươi.

Hai người dắt tay nhau đi một đoạn, mấy người đi thăm mộ quanh đó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng cô cũng không để tâm lắm chỉ liếc nhìn Hứa Hoàng Âu Dương. Nay mới để ý bạn nhỏ có vẻ cố tình mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm túc, thế nào lại giống chú rể đang hồi hộp ở lễ đường vậy.

Dù đây là nghĩa trang....

Tới một nơi có bóng cây che khuất, hơi tối tắm, hai người mới dừng lại. Hứa Hoàng Âu Dương đem lòng bàn tay to lớn bao lấy tay cô, thấp giọng nói

- Lý Nhược Nhu, lâu rồi không gặp.

Ra mẹ kế tên Nhược Nhu, nghe tên thế nào cũng cảm thấy đây là con người hiền lành mềm mỏng. Hoạ Hy Lạc hơi cúi người xuống muốn nhìn bức ảnh nhỏ trên bia mộ, nhưng có lẽ bóng râm quá tối, cô không thấy gì cả, chỉ thấy ba chữ " Lý Nhược Nhu" chạm nổi, sơn đỏ như máu

- Không có ảnh.

Hy Lạc thấy tay bạn nhỏ hơi siết chặt, liền đứng thẳng lên, thuần thục khoác lấy tay hắn cười sáng lạng.

- Dì Lý, lần đầu gặp mặt.

Dù cô đã lãnh chứng với Hứa Hoàng Âu Dương, theo lẽ thì phải gọi "mẹ" nhưng thấy hắn gọi thẳng tên người này, cô cũng chỉ gọi một tiếng "dì" cho lễ phép thôi.

- Ban đầu có để ảnh, nhưng cha vừa mất, tôi liền xé đi.

Lúc này cô mới nhìn rõ, đúng thực là bức ảnh còn một nửa.

Cũng không biết cha của hắn được chôn cất ở đâu nữa.

- Cha tôi ở nơi khác, tôi chưa từng nghĩ cho họ ở cạnh nhau.

Hình như hôm nay hai người có thần giao cách cảm, cô nghĩ gì hắn liền trả lời cái đó.

Được rồi, vấn đề bạn nhỏ Dương Dương có phải người con hiếu thảo hay không, cô không hiểu rõ quá khứ của hắn nên không có quyền bàn luận. Có lẽ bây giờ tâm trạng của hắn không tốt đâu, dù đang giả bộ cười trước nấm mồ của mẹ kế, nhưng cả người đều không được tự nhiên lắm.

- Hai người họ đều không phải cha mẹ tốt.

Hy Lạc đột nhiên nhớ đến hắn từng nói "Đùa thôi, bố mẹ đem tiền chuộc tôi", đúng là đùa thật. Vậy bạn nhỏ Dương Dương thật sự rất lợi hại nhé, còn nhỏ như vậy đã "anh dũng" đánh bại bọn bắt cóc rồi trốn thoát.

- Nhưng tôi lớn lên vẫn thật tốt.

- Anh ấy nói đúng nhỉ dì Lý, lớn lên thật ưa nhìn, lấy được cô vợ cũng rất ưa nhìn.

Hy Lạc ôm chặt khuỷu tay Hứa Hoàng Âu Dương, được rồi, bạn nhỏ cũng là người có quá khứ, trong lòng cô cũng hơi chút đồng cảm. Liền thuận theo hắn bày tỏ cuộc sống vợ chồng rất tốt, dù người ta đã mất rồi cái gì cũng không biét nữa.

Cha mẹ cô cũng không phải cha mẹ tốt, nhưng cô lớn lên cũng thật không tốt, chưa đi hết nửa đời người đã bỏ mạng.

- Còn cô thì sao ?

- Tôi ?

- Cha mẹ cô thì sao? Họ tốt không?

Hoạ Hy Lạc nhìn sâu vào mắt Hứa Hoàng Âu Dương, bạn nhỏ lẽ nào quên mất là đã mua cô từ tay lão cha già kia sao? Tạm không nhắc đến ông ta vậy.

Cô buông lỏng cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả về chiều, cô sớm đã không còn nhớ điều gì tốt đẹp về mẹ ngoài những lần bà mang đàn ông về hay đánh đập cô nữa.

Thấy cô không trả lời, Hứa Hoàng Âu Dương cũng không định hỏi nữa mà đưa tay xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng.

Cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt màu xám tro, lông mi rủ xuống càng thêm vẻ âm trầm. Người này, đều biết rồi.

Có lẽ là qua miệng của cha cô, hoặc là do trợ lí tìm hiểu được.

Nếu là cha kể cho hắn nghe, cô chỉ cảm thấy buồn nôn cùng đau khổ. Ông ta, biết mẹ làm gì với cô, biết cô sống thế nào, lại chưa một lần tới thăm ...?

Còn nếu là trợ lí tìm hiểu thì không sao cả, người dân ở khu tập thể năm xưa cô sống chắc vẫn còn nhớ rõ.

- Hôm nay anh, đặc biệt nói nhiều.

Hy Lạc cúi đầu nắm lấy góc áo của bạn nhỏ Dương Dương, vừa rồi người ta là bạn nhỏ, bây giờ cô lại là bạn nhỏ thiếu thốn tình cảm rồi.

- Được rồi, không nói nữa.

- Về thôi.

Hai bạn nhỏ lại nắm tay cùng nhau đi về, gió chiều lạnh lẽo thổi qua, nhưng không cảm thấy lạnh.

- Hôm nay anh, đặc biệt nắm tay hơi nhiều.

-....

À, người ta cũng bảo không nói nữa mà. Nhưng cũng đi xa chỗ Lý Nhược Nhu rồi, đâu cần diễn đâu.

Lúc đi tới cổng sắt, cô nhìn hai chữ "Hạnh phúc", không hiểu sao có cảm giác mỗi người khi an nghỉ ở đây, đều là kết thúc đau khổ của người khác vậy?

Nhưng vừa gặp trợ lí Nam cô liền thoát khỏi trạng thái "tâm trạng".

Trợ lí Nam đang dùng một dụng cụ chuyên dụng bịt mũi lại, thấy hai người đến liền cầm một bó hoa trông rất khủng bố lên. Hoa màu đỏ cam, cánh hoa đặc biệt to, tròn, phần giữa nhìn như cái chum nhỏ.

Khi cầm trên tay bó hoa, vẻ mặt trợ lí Nam như nuốt phải ruồi, giống khóc không ra nước mắt vậy.

Cô định đi tới gần hỏi cậu ta làm sao lại mang hoa tới đây, lẽ nào cũng tới thăm mẹ kế, hay cha dượng ?

Hứa Hoàng Âu Dương kéo tay cô không cho cô tới gần hơn, cô mơ hồ nhìn được tấm thiệp in chữ nổi " Con chồng ..." ?

Chắc hai chữ sau là " phúng viếng" ?

Trợ lí Nam cúi đầu chào hai người một câu, dường như chỉ đợi Hứa Hoàng Âu Dương gật đầu liền chạy vọt vào trong nghĩa trang, đúng hướng mà họ vừa đi tới. Gấp đến độ suýt nữa hôn đất mẹ thân yêu.

Khi cậu ta lướt qua, ngửi thấy mùi hương "nhàn nhạt" từ đoá hoa, Hy Lạc mới sức nhớ ra đoá hoa đó tên gì.

Khó tin mà nhìn sang Hứa Hoàng Âu Dương, hắn cũng thâm ý cười với cô. Này đâu còn là bạn nhỏ đâu, rõ ràng là một con sói ác độc, có thù tất báo.

Hoa kia là hoa xác thối.

Mà người nhận, là Lý Nhược Nhu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.