Chương 12. Phu nhân của hắn
Nghĩ đến cảnh mỗi năm Hứa Hoàng Âu Dương đều sẽ mang loại hoa kia đến mộ mẹ kế, Hoạ Hy Lạc tự dưng thấy lo lắng. Nếu kiếp trước là một không gian song song thì sao ? Khi cô chết nếu người có lòng, Kỷ Dạ và Viên Hải Tuấn làm cho mình ngôi mộ, lẽ nào cũng phải chịu cảnh của Lý Nhược Nhu không ? Dù sao Hứa Hoàng Âu Dương cũng ghét cô như vậy...
Để đề phòng kiếp này đến chết cũng không được an nghỉ, cô không được đắc tội con sói này. Nhớ đến mùi hoa kia một giây thôi là cô đã sợ muốn xỉu ngang rồi.
Vì vậy Hy Lạc chủ động nắm chặt tay hắn hơn, chậm chạp lúng túng hỏi
- Tôi .... tôi không làm gì có lỗi với anh đâu... nhỉ ?
Hứa Hoàng Âu Dương sao có thể không hiểu suy nghĩ của cô gái nhỏ này, vốn hắn đã nghĩ đến khả năng cô sẽ dấy lên lòng thương hại, ngăn cản hắn đừng làm vậy với người đã mất. Nhưng chỉ là khả năng thấp thôi, hắn hiểu Hy Lạc, cô sẽ không làm vậy, vì trong mắt cô Lý Nhược Nhu chỉ là một người xa lạ không hơn. Cô sẽ lo trước mắt mình có làm gì khiến hắn phật ý không.
- Hiện tại không có.
- Vậy thì tốt.
Hy Lạc thở phào, thật ra nếu cô về với vòng tay của đất mẹ, thì mang một bó hoa giả tới là được, hoa giả sẽ không héo, như vậy chỉ cần đến một lần, sau này không cần đến thăm nữa.
Hoặc không, hoả thiêu cũng tốt, sau đó rắc tro cốt xuống biển, linh hồn sẽ đi đến muôn nơi.
- Tương lai không rõ.
-.... nhất định sẽ không đâu_Hoạ Hy Lạc không mấy vững vàng mà khẳng định.
Đừng trêu đùa trái tim nhỏ bé của cô như vậy chứ.
Cô không nhịn được mà véo tay con sói nham hiểm này một cái. Được rồi! Tôi cũng không có sợ đâu.
Hứa Hoàng Âu Dương cũng không chấp nhặt hành động trẻ con của cô, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Rõ ràng bản thân hắn là bạn sói nhỏ, còn bày ra vẻ mặt trưởng bối ân cần với cô là thế nào ? Cũng chỉ hơn người ta có 3 tuổi thôi mà.
- Hay thế này, nếu chẳng may, chẳng may thôi ... anh rời đi trước tôi, tôi hứa năm nào cũng sẽ mang hoa đẹp nhất, thơm đến thăm. Ngược lại, anh cũng vậy. Được không ?
Cũng chẳng mấy ai đang khoẻ mạnh, còn trẻ trung như cô, lại đi hứa hẹn với hắn về chuyện của mấy chục năm sau như này cả.
Mà Hứa Hoàng Âu Dương cũng không phải người bình thường, rất thản nhiên mà gật đầu đồng ý với cô, còn hỏi cô thích hoa gì.
- Cô không thấy tôi làm như vậy là sai sao ? Không thấy như vậy là điên khùng sao ?
Hoạ Hy Lạc đến việc hắn không thích ăn đồ ở ngoài, việc hắn bị bệnh tâm lí, hay việc cha mẹ hắn đều không còn, đến kiếp này cô mới biết. Cô còn chưa hiểu rõ mọi thứ về Hứa Hoàng Âu Dương, làm sao phán định được là đúng hay sai.
- Tôi quen anh chưa tính là lâu.
Thật ra là phải gần nửa đời người rồi, Hy Lạc nghĩ.
- Tôi không phải người khôn khéo, thông minh, nhưng tôi hiểu anh sẽ không tự nhiên làm những chuyện vô lí.
Cô ngừng một chút quay sang nhìn Hứa Hoàng Âu Dương, ánh mắt của hắn cũng đang chăm chú nhìn cô. Mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro của hắn, cô đều có cảm giác bí ẩn. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trước thời khắc cuối của ngày, dường như cô nhìn thấy nơi ánh mắt ấy có gì đó dịu dàng. Trong muôn vàn phong cảnh từng ngắm qua, có nơi nào kì lạ như này không ?
Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng.
Bây giờ Hứa Hoàng Âu Dương đang cười với cô, nhưng trong vô số nụ cười trước đây, cái nào là thật ?
-Vậy nên nếu anh muốn giải thích, tôi sẵn sàng nghe. Lí do đó thích hợp, tôi sẽ ủng hộ. Còn nếu không có lí do, tôi sẽ khuyên anh một câu, quyết định là của anh, tôi không có quyền ngăn cấm.
Họa Hy Lạc nghĩ nếu cho cô quay về cái tuổi còn là học sinh, có khi dù không biết gì về Hứa Hoàng Âu Dương, cô cũng sẽ mang tâm tính ngây thơ bốc đồng mà ngăn hắn lại. Mang cảm tưởng hôm nay mình đã làm một việc tốt. Nhưng nhiều năm như vậy, trải qua 2 đời, cô mệt rồi, cũng hiểu trước khi làm thì phải suy nghĩ kĩ, đặt bản thân vào vị trí đối phương.
Năm xưa, chuyện giữa cô, Hạ Yên và Viên Hải Tuấn, chẳng phải đám người ở trường dù chưa hiểu rõ đã quay ra bắt nạt cô hay sao. Họ sẽ chỉ vì một vết mực nhỏ dính lên tờ giấy trắng mà ghét bỏ nó, xé rách, chà đạp nó.
Có người từng nói : "Con mắt nhìn thấy tất cả nhưng không tự nhìn thấy nó. Cũng như chúng ta thấy mọi lỗi lầm của người khác mà không thấy lỗi lầm của bản thân."
Hoặc đơn giản chỉ là đám người ở trường cảm thấy chỉ trích người khác thì có thể giải toả áp lực ? Dù sao bạo lực học đường không phải ngày một ngày hai là kết thúc.
- Với lại, anh cũng đã nói họ không phải cha mẹ tốt. Anh " báo hiếu" như vậy, đã là tận tâm rồi.
Cô vỗ vai Hứa Hoàng Âu Dương, dù thật ra rất muốn xoa đầu bạn sói nhỏ này cho ra dáng người từng trải, nhưng hắn cao quá, cô không với tới được.
- Vất vả rồi.
Dù không biết tuổi thơ hắn có thảm như của cô không nữa? Cô cũng chỉ có thể đồng cảm mà thôi.
Có vẻ hắn định nói gì thêm nhưng trợ lí Nam đã trở về, vội vàng mở cửa xe mời hai người vào.
Lúc ngồi vào trong xe, Hoạ Hy Lạc nhìn phần đuôi váy sớm đã dính bùn đất, lần đầu tiên cảm thấy không tiếc. Dù sao bạn nhỏ " trứng vàng" đã mua cho cô cả một cửa hàng, đến ngày kết hôn mỗi giờ thay một bộ cũng không mặc hết được.
Hôm nay trải qua quá nhiều bất ngờ, cô đã thấm mệt, mí mắt cứ trùng xuống. Mùi hương trong xe cũng rất dễ chịu, ghế còn được trợ lí Nam thêm nệm bông, thoải mái quá nên càng buồn ngủ.
Mắt thấy Hứa Hoàng Âu Dương vừa ngồi vào xe đã lấy máy tính bảng ra đọc tài liệu, trông rất tập trung, cô cũng không quan tâm hình tượng gì nữa mà tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt ngủ.
Một lúc sau, Hứa Hoàng Âu Dương đã giải quyết xong công việc, mấy hôm nay vẫn luôn thức khuya để có thời gian rảnh hôm nay, hắn có điểm mệt mỏi mà xoa xoa mí mắt. Trợ lí Nam hỏi hắn còn phải đi một đoạn xa nữa, có muốn chợp mắt không ?
Trợ lí Nam cũng là trợ lí tận tâm, biết ông chủ bận rộn ít có thời gian nghỉ ngơi, nên cậu luôn chuẩn bị sẵn nệm bông và gối kê đầu. Dù ông chủ không để ý lắm, cũng chưa từng ngủ trên xe.
Mấy hôm nay cũng phải đẩy lịch trình nên để sắp xếp thời gian cho ông chủ đưa phu nhân đi thử váy cưới, ông chủ chắc chắn ngủ không đủ.
Thật ra thì Hứa Hoàng Âu Dương hắn cảm thấy ngủ trên xe không thoải mái, cũng không an toàn. Nếu bây giờ Hoạ Hy Lạc vẫn tỉnh, có lẽ cô sẽ phát hiện ra điều này.
Hứa Hoàng Âu Dương nhìn cô ngủ ngon lành, không biết đang mơ gì mà bờ môi hồng hào cứ mím lại. Hắn vươn tay muốn thử nhéo má cô một cái, dạo này có quản gia Trương chăm sóc, ăn ngon ngủ ngon, trông có chút thịt hơn rồi.
Nhưng xe xóc nảy một cái, cả người hắn suýt chút đè lên cô, Hy Lạc vốn đang tựa đầu vào cửa kính, nên đầu cũng bị va nhẹ một chút. Có lẽ vì quá mệt, hoặc giấc mơ kia rất dài, cô chỉ hơi nhíu mày, cũng không tỉnh dậy.
- Xin lỗi ông chủ, đột nhiên có con mèo chạy qua.
- Ông chủ, phu nhân không sao chứ ?
- Không sao, tập trung lái đi.
Trợ lí Nam còn lo sẽ bị trừ lương nữa chứ, trên đường tới thì không có chuyện gì, không nghĩ lúc về lại thế này.
Với tư cách là trợ lí kiêm tài xế toàn năng, trợ lí Nam tự thấy thất vọng về bản thân khi mắc sai lầm như vậy.
Phu nhân bị đập đầu rồi, có khi nào ngủ không tỉnh nữa, hay trở thành thiểu năng không ? Đều là lỗi của cậu.
- Nãy cậu gọi cô ấy là gì vậy?
- Tôi gọi phu nhân... xin lỗi ông chủ, phải là tiểu thư mới đúng. Tôi sẽ sửa ngay lập tức.
Bình thường trước mặt ông chủ cậu vẫn gọi "Lạc tiểu thư", trước mặt Lạc tiểu thư thì gọi "Phu nhân". Vừa rồi cuống quá, theo thói quen gọi phu nhân rồi. Có bị trừ lương không a ?
- Không sao, cứ vậy đi. Dù sao sắp tới cũng phải gọi.
Hai tiếng "phu nhân" nghe rất thuận tai.
Hứa Hoàng Âu Dương để Hy Lạc tựa đầu vào vai mình, tránh cho cô lại đập đầu vào cửa kính. Nếu tỉnh dậy mà có thêm mấy cục u trên đầu, có khi cô lại sầu não cả ngày, lén lút mắng hắn trong lòng.
Trên người cô thoang thoảng mùi sữa tắm, bình thường mấy thứ đồ dùng trong nhà này là quản gia Trương chọn, hắn không để tâm lắm, cái nào cũng được. Không hiểu sao hôm nay thấy mùi hương này đặc biệt dễ chịu.
Lúc trợ lí Nam lái xe về đến Hứa gia, cậu nhanh nhẹn xuống mở cửa xe nhưng đợi một lúc chưa thấy ông chủ và phu nhân bước ra.
Nhìn vào ghế sau mới không nhịn được muốn hét lên ngạc nhiên. Lòng như nở hoa, mùa xuân phải chăng đã về rồi sao.
Ông chủ vậy mà ngủ quên rồi, phu nhân cùng ông chủ hai người ngủ cũng thật an lành a.
Tay hai người vậy mà lúc ngủ vẫn nắm lấy không buông.