Chương 13. Tình bạn
Thoáng cái đã gần đến ngày cử hành hôn lễ, trong thời gian ấy Hứa Hoàng Âu Dương cũng không dẫn cô đi "ra mắt" cha hắn, cô không để tâm lắm, dù sao người cũng mất rồi. Có lẽ hôm đó hắn đưa cô đến mộ mẹ kế, là nổi hứng nhất thời thôi.
Đêm trước ngày hôn lễ, cô đứng lấp ló ở ngoài cửa phòng Hứa Hoàng Âu Dương, nhìn Trương thúc đang giúp hắn chọn lễ phục cho ngày mai, hình như đều là hàng đặt may của thương hiệu nổi tiếng. Hứa Hoàng Âu Dương vẫn ngồi một bên đọc tài liệu, trông không quá hứng thú với việc này.
Quản gia Trương đưa bộ nào lên trước mắt hắn cũng lắc đầu, đến cô cũng mất kiên nhẫn rồi, thà đi dưỡng đắp mặt nạ mắt thì hơn, tránh cho ngày mai có quầng thâm mắt.
Kết quả chưa đi được 2 bước đã bị gọi vào phòng rồi.
Rõ ràng biết cô ở ngoài mà mãi mới lên tiếng.
- Chọn đi.
Hứa Hoàng Âu Dương chỉ nói hai từ như vậy, cô cũng hiểu ý mà nhìn lướt qua trang phục, cẩn thận sờ thử chất liệu, hàng đặt may riêng đương nhiên tốt trên tưởng tượng rồi. Nhưng có lẽ vì khác hãng thiết kế, cô cảm thấy phong cách không hợp với váy cưới của cô lắm.
- Không nhất định phải chọn trong số này.
Hứa Hoàng Âu Dương nói vậy, cô cũng không khách khí nữa. Dáng người hắn đẹp thế này, linh cảm của sinh viên ngành thiết kế như bùng nổ.
- Trương thúc, có thể giúp cháu mang tất cả trang phục của tiệm " Cổ tích" ra đây được không ạ ?
Nhân viên bên tiệm mới đem đến chiều nay thôi, hôm đó " đùi vàng" nhà cô mua hết tất cả, vậy trong đó cũng sẽ có lễ phục chú rể rồi.
Có lẽ sẽ phải đợi một lúc để mang hết lên, ướm thử cũng rất lâu, dù gì cũng khuya rồi cô liền về phòng tìm mặt nạ mắt để đắp.
Phòng cô đối diện phòng của Hứa Hoàng Âu Dương, mới đầu còn thấy gượng gạo muốn đổi nhưng Trương thúc đã sắp xếp hết rồi cô càng ngại nhờ vả thúc ấy chuyển đồ lên xuống.
Cuối cùng ngày nào mở cửa cũng thấy mặt nhau, thành ra quen rồi.
Quay lại thấy Hứa Hoàng Âu Dương đã tháo kính xuống, chắc là công việc đã xong rồi, đang nhắm mắt dưỡng thần. Là con người của công việc, Hứa Hoàng Âu Dương cũng sẽ tăng ca, mắt ẩn ẩn có quầng thâm, nhưng nhìn càng thêm vẻ quyến rũ của đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp. Cô liền nổi hứng lẻn ra đằng sau lưng hắn, nhân lúc hắn mất cảnh giác cô nhanh chóng đặt 2 miếng mặt nạ mắt lên mắt bạn nhỏ thức khuya này. Ngày mai là ngày trọng đại, phải đẹp, bắt buộc phải đẹp.
Mặt nạ khá mát, vừa đặt lên đã làm Hứa Hoàng Âu Dương mở mắt nhìn cô như bắt gian. Cô nhanh chóng thu tay lại, giả bộ nhìn trần nhà, còn khen màu sơn hôm nay đẹp, đèn trần hôm nay sáng quá.
Chỉ nghe tiếng Hứa Hoàng Âu Dương thở dài, rồi hắn vươn tay về phía cô. Giận rồi ? Họa Hy Lạc tưởng mình sắp bị "bạo lực gia đình", nhưng cô vẫn kiên định bình tĩnh đứng thẳng người chờ đợi như chiến sĩ cảm tử, sẵn sàng hy sinh vì cái đẹp.
Nhưng đợi mãi không thấy mấy cảnh tượng máu chó như trong phim ngược luyến, hắn chỉ nhéo hai má của cô thôi.
- Xấu quá.
-...
Thật muốn đánh hắn quá !
Đại ca à, anh cũng đang đeo mặt nạ hình gấu trúc đó, anh cũng xấu đó hiểu không ?
Lúc quản gia Trương và người hầu mang trang phục lên, thấy thiếu gia và thiếu phu nhân vừa đắp mặt nạ mắt vừa mắt to mắt nhỏ trừng nhau, ông vừa cười vừa giả bộ ho một tiếng để hai người thoát khỏi thế giới riêng.
Hai má cô hơi đỏ lên, không hiểu sao trước mặt Trương thúc cứ thấy ngại ngùng. Giống kiểu con gái bị cha mẹ phát hiện yêu sớm vậy ?
Mới đầu cô còn nổi tính trẻ con, muốn báo thù hắn mà cho hắn hết đội mũ lông đến mặc áo sơ mi tay bồng rồi cài một cái nơ rất to trước ngực. Cô cố nhịn cười, mặc cho ánh mắt Hứa Hoàng Âu Dương càng ngày càng lạnh cô cũng mắt điếc tai ngơ. Chẳng hiểu sao dạo này gan cô lớn như vậy.
Loanh quanh một hồi cô cũng nghiêm túc chọn xong, lễ phục màu xám nhạt, khuy măng sét đính đá quý màu xám bạc cùng tông với màu mắt, thêm ghim cài áo bằng bạc. Đơn giản mà sang trọng, đặc biệt là cái móc áo hoàn mĩ " Hứa Hoàng Âu Dương" cũng rất phối hợp mà thử đồ.
Cô nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, còn bảo hắn xoay một vòng, có thế nào cũng cảm giác mình đã tạo ra kiệt tác.
Cô một bên gật gù tán thưởng cảnh đẹp, quản gia Trương một bên cũng vỗ tay phụ hoạ, mà nhân vật chính chỉ biết bất lực cười trừ.
Hứa Hoàng Âu Dương nhìn cô hứng khởi như vậy, tâm trạng cũng tốt lên. Dạo này cô khi ở cạnh hắn càng buông lỏng hơn, chẳng kiêng dè gì mà trêu đùa hắn một vòng.
Đến khi về phòng nghỉ ngơi, Hoạ Hy Lạc thấy hắn đã tháo miếng mặt nạ xuống từ nãy để tiện thử đồ, cô liền bóc túi mới dán lên, còn bảo hắn đừng có tháo xuống.
- Nhớ đấy, chút nữa tôi sẽ sang kiểm tra một lần.
Hứa Hoàng Âu Dương nhìn cô đóng cửa phòng, trong lòng cân nhắc có lẽ nên chốt cửa phòng.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không tháo mặt nạ xuống. Lúc đi ngủ cũng nằm cẩn thận để nó không rơi ra.
Một đêm không mộng mị.
Trong phòng chờ của cô dâu, Hoạ Hy Lạc xinh đẹp trong bộ váy cưới, cô đem khăn trùm đầu lên nhìn mình trong gương, tâm trạng cũng có chút bồn chồn lo lắng. Cô không biết đây có phải là con đường dẫn cô đến Bad ending hay không, nhưng trốn không được, chỉ đành đánh cược. Đánh cược vào thái độ gần đây của Hứa Hoàng Âu Dương.
- Suy nghĩ gì vậy ?
Người vừa nói là Trần Ngữ San, người bạn ít ỏi trong những năm ở trường đại học của cô. Ngữ San có vẻ ngoài xinh xắn, nhưng một vấn đề là trông rất giống trẻ con, dù đã là sinh viên đại học, người ta vẫn còn tưởng cô là học sinh cấp 2.
- Không có gì, cảm ơn cậu vì đã tới.
- Giờ lành sắp tới rồi , cậu chuẩn bị đi .
Trần Ngữ San ngồi bên cạnh tỉ mỉ tô son cho Hoạ Hy Lạc, cả hai im lặng một lúc rồi cô ấy nghiêm túc nhìn cô
- Tự dưng cậu biến mất, còn chưa hoàn thành chương trình học đã biến mất rồi. Cũng không để lại lời nhắn nào.
Nghe giọng của Ngữ San, cô biết cậu đã lo lắng, cũng giận cô đi mà không để lại lời nhắn nào.
Chỉ là lúc đó sự việc với Kỷ Dạ khiến tâm trạng của cô thật sự rối. Quãng thời gian cấp 3 khiến cô không tin sẽ có bạn học thật lòng tốt với cô, càng không nghĩ mình rời đi sẽ có ai nhớ tới.
Cô đã quên mất thế giới này, đâu đó trong hàng tỉ người, cô vẫn sẽ may mắn gặp được người tốt với mình.
Sẽ luôn có người đổ thừa thất bại là do kém may mắn, nhưng họ lại quên mất thật ra vấn đề là ở chỗ bản thân mà ra. Giống như bước đi trong sa mạc, rất nhiều người đều sẽ đi đến nửa đường, sẽ tước vũ khí đầu hàng, từ bỏ hy vọng sống, nhưng lại không hề biết rằng vượt qua cồn cát trước mặt này, là ốc đảo. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kĩ, may mắn sẽ luôn đùa giỡn chúng ta một lần, sau đó mới mỉm cười với người kiên cường nhất.
Thượng đế sẽ bóp chặt cổ chúng ta, nhưng không để ta nghẹt thở. Ánh dương rồi sẽ tới.
Giống như cô từng nghĩ mẹ vứt bỏ mình thì mình sẽ không sống được, nhưng cô gặp được bà ngoại, người thương cô cho tới khi rời xa nhân thế.
Giống như cô từng nghĩ sẽ chẳng có người bạn nào tốt với cô, Viên Hải Tuấn, Kỷ Dạ cũng chỉ là nhất thời tốt với cô, nhưng cô quen biết được Ngữ San.
- Tính tình cậu trầm ổn , nhưng không đến mức tương lai của mình để người khác quyết định , thực sự đồng ý kết hôn với Hứa Hoàng Âu Dương ?
- Đây là định mệnh, không đổi được, không bỏ được.
Cô đặt tay lên mu bàn tay của Ngữ San, ẩn ý nói một câu, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu lầm việc Hứa Hoàng Âu Dương là tình yêu của cô, như vậy cũng tốt.
Thật ra, từ lúc sống lại, cô đã vô số lần có ý định chạy trốn, nhưng mỗi lần là một lần cả người như bị điện giật, không khí như bị rút cạn, cả người chịu đau đớn như lăng trì xử tử. Không phải do lão cha Hoạ Khương ngăn cản, nếu chỉ mình lão cô sống chết cũng phải chạy, nhưng có lẽ, do ý định của cô sẽ làm lệch cốt truyện nên mới xảy ra bài xích như vậy.
Việc cô và Hữa Hoàng Âu Dương kết hôn xem ra là tình tiết quan trọng không thể thay đổi được.
Rồi những thay đổi sau đó xảy ra, từ việc tổ chức lễ cưới, đi thăm mộ, dường như đều là từ ý định của Hứa Hoàng Âu Dương nên dù có sai lệch cũng không sao.
Hay việc cô kéo hắn đi lãnh chứng, rồi việc tới công ty đưa bữa trưa hay việc trong thang máy, đều giống như quãng thời gian bị lược bỏ trong phim vậy. Vì trong khoảng thời gian đó không có tình tiết quan trọng nào xảy ra, nên việc xen vào đều sẽ không có hiện tượng bài trừ.
Tất cả, đều đang dần dẫn nguyên tác khác đi. Còn cô tin mình sẽ sống sót.
-Cậu quen hắn được bao lâu, huống hồ, người có tiền thường nuôi tình nhân. Tớ có chút lo lắng...
-Nói gì vậy, chẳng phải ba cậu vẫn tốt sao. Chưa thấy ai thương gia đình, thương cậu như vậy.
Hoạ Hy Lạc gõ đầu Trần Ngữ San một cái, cô bạn trẻ con này hồi trước thường xem mấy phim có tình tiết người thứ ba, rồi suốt ngày tưởng tượng linh tinh, chỉ khổ cho chú Trần thôi.
Nghĩ đến gia đình Ngữ San, tâm trạng cô lại trùng xuống.
Có lẽ số phận đối với cô không công bằng, đối với cậu ấy cũng không tốt.
Sau khi cô và Hứa Hoàng Âu Dương kết hôn, Ngữ San theo gia đình sang nước ngoài định cư, không ngờ máy bay gặp sự cố.
Lúc cô đến dự tang lễ, bạn cùng phòng năm xưa đưa cô một bức thư, nói rằng Ngữ San trước khi đi có nhờ cậu ấy nếu gặp lại cô thì đưa giúp.
Hy Lạc không đọc, cô lẳng lặng đặt một nhành hoa lên trước mộ Ngữ San, rơi một giọt nước mắt. Cô còn nghĩ mình sớm không còn biết khóc... hoá ra,chỉ là chưa tới cực hạn khác thôi.
Chiếc điện thoại cũ kia, là Ngữ San "cho" cô, còn giả vờ "dùng chán" mới ném cho cô. Cậu ấy biết cô sợ nợ ân tình của người khác, còn cố gắng diễn rất gượng gạo. Nói là điện thoại lậu, là đồ cũ, nhưng cô vẫn luôn dùng.
Bởi cô nhận ra, mình đã quên mất phần thiện ý này. Người cũng mất rồi mới nhớ ra.