Chương
Cài đặt

Chương 14. Chủ động

Thật may lần này có lẽ cô có thể thay đổi nó, dù không biết việc tai nạn máy bay có phải tình tiết quan trọng không, nhưng cô phải thử, bằng mọi giá cứu được họ. Hoạ Hy Lạc nhìn nét mặt trẻ con của Trần Ngữ San, cầu mong cậu ấy sống lâu hơn một chút, hưởng thụ nhiều điều tốt đẹp hơn một chút. Bất cứ ai đối tốt với cô, cô đều ước họ sẽ hạnh phúc.

- Cậu quay lại là tốt, liên lạc lại với tớ là tốt, nhưng chớp mắt cái đã kết hôn rồi.

- Chẳng phải tớ chỉ mời mình cậu làm phù dâu sao.

- Ngữ San, cảm ơn vì đã tốt với mình.

Mặt Trần Ngữ San lộ vẻ ngạc nhiên, cười ngại ngùng rồi lắc đầu. Trong tâm trí bỗng nhớ đến vẻ mặt của Hy Lạc trong ngày mưa nhiều năm về trước, chậm rãi ôm lấy bờ vai gầy của Hy Lạc.

- Cậu sẽ hạnh phúc chứ ?

Cô mỉm cười cầm lấy tay của Ngữ San, cô không trả lời. Nào ai biết tương lai sẽ thế nào, chỉ có thể bước tiếp với hy vọng mà thôi.

Trần Ngữ San nhìn bóng lưng của Hoạ Hy Lạc không khỏi thở dài, mong cho chim di cư sau chặng đường dài tìm được đảo an toàn của mình, mong cho Hy Lạc cũng vậy, sống một đời an nhiên.

" Không biết cô dâu trông thế nào?"

" Nghe nói là con rơi bên ngoài của lão già họ Khương"

" Dạng người bán thân còn có thể không đẹp hay sao? Dù sao cũng dựa vào cái mặt mà thành thiếu phu nhân Hứa gia"

" Con gái tôi từng học cùng trường với cô dâu, nó nói cô ta trông rất quê mùa, xấu xí"

" Đùa sao ..."

Đam cưới này ngoại trừ nhưng đối tác làm ăn của Khương Hoạ, và Hứa Hoàng Âu Dương, còn có họ hàng quăng tám sào cũng không tới của hắn. Hy Lạc thấy Trương thúc cũng không ưa gì họ, nhưng vẫn theo phép mà mời, chỉ là xếp cho họ chung một bàn ở vị trí xa. Theo lời của thúc ấy thì đây chính là những con sâu mọt tham tiền.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, khách mời đồng loạt quay lại nhìn, tiéng xì xào cũng dừng lại.

Họ không khỏi cảm thán sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này. Mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ tuỳ ý để xoã trên bờ vai trắng, đôi mắt hoa đào thanh triệt, long lanh ngập nước, gương mặt trái xoan thanh tú, mày cong trán đẹp điển hình, hàng lông mi dày vừa đủ như hai chiếc quạt hương bồ càng làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp. Hai má phúng phính thoạt khiến gương mặt non nớt nhưng nốt ruồi mĩ nhân ở trên khoé mắt càng khiến vẻ đẹp thêm phong tình vạn chủng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều làm cho người khác say lòng.

Thật ra Hy Lạc không khỏi cảm thán giá trị nhan sắc của mình, lúc còn học với Viên Hải Tuấn và Hạ Yên cô chỉ tính là khá thuận mắt lại luôn đeo kính mắt dày cộp, phải làm công việc nặng nhọc nên da cũng sạm đi, cộng với tranh thủ thức đêm học bài nên mắt lúc nào cũng thâm một mảng. Đến tuổi dậy thì, nỗi lo của con gái chính là mụn, cô cũng không ngoại lệ, huống hồ lúc đó quá tự ti, chính cô cũng thấy bản thân quá xấu xí.

Không nghĩ đến qua mấy năm, dậy thì lên thì cái gì cũng thay đổi . Hay đúng hơn là người có tiền đều sẽ đẹp lên , nhớ khi làm thêm ở nhà hàng , cô nhịn ăn nhịn mặc, người gầy như vậy căn bản nhũ quan đều không rõ. Hoạ Khương vừa nhận cô về cái gì cũng tẩm bổ cho cô, còn bắt cô học phép tắc giao tiếp, cách đi đứng, ứng xử trên bàn ăn, học cách trang điểm. Nhưng có đẹp đến mấy thì kiếp trước cô vẫn không có được tình cảm của họ, còn chết thảm như vậy. Chính là người ta thường nói "Hồng nhan bạc mệnh" sao?

Đáy mắt Hoạ Hy Lạc thoáng lạnh, chắc cô phải cảm tạ ơn đức dạy dỗ của ông ta, biến cô từ một con vịt xấu xí thành thiên nga cao quý.

Bỗng người bên cạnh khoát lấy tay mình, Hy Lạc cũng bước theo, nhìn nụ cười giả tạo trên mặt người mình gọi là cha, đáy mắt lạnh hơn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi . Thực ra nếu Hoạ Khương không bỏ cô từ nhỏ nuôi nấng cô theo đúng nghĩa của một người cha, thì có lẽ cuộc đời cô đã khác, kể cả có phải kết hôn thương mại, cô cũng sẽ vì ơn sinh thành, nuôi dưỡng mà chấp nhận.

Chỉ là trên đời không có nếu như.

Cô cũng coi như đó là do cốt truyện, dù sao những năm không có ông ta, cô vẫn rất hạnh phúc với bà ngoại.

Nhìn về phía trước , Hứa Hoàng Âu Dương trên người vận bộ tây trang trị giá không ít, áo vest màu xám càng làm nổi bật nên khí chất cao quý , hắn đứng ngược sáng ánh mắt không lộ ra tâm trạng nhưng môi mỏng dương lên một độ cong hoàn hảo. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang vô cùng vui vẻ. Cô cũng sẽ coi như bạn nhỏ đang vui vẻ đi.

Mỗi bước chân đi về phía bục lễ hoá ra không nặng nề đến vậy.

Đến khi bàn tay được trao vào tay Hứa Hoàng Âu Dương, Hy Lạc mới nhìn thẳng vào mắt hắn, phảng phất có thể thấy hình ảnh của của cô trong đó.

Thật ra cô không nhớ lời thề cha sứ lắm, cái gì mà "... khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng...". Cảm ơn cha nhưng con chỉ mong được chồng hờ cho sống thọ một chút thôi, không quá hy vọng vào yêu thương gì đó đâu.

Cô chỉ nhớ mình đã nói "Con đồng ý" giống với Hứa Hoàng Âu Dương thôi.

Nhưng đến lúc trao nhẫn xong, cha sứ nói " Hai con có thể hôn nhau" thì cả người cô cứng đờ, quên mất có vụ này luôn.

Khách khứa đang nhìn, cũng có nhà báo chuẩn bị chụp ảnh, cô không thể từ chối được, chắc Hứa Hoàng Âu Dương cũng thấy khó xử, đúng không ?

Đúng không nhỉ ?

Hoạ Hy Lạc lúng túng nhìn hắn ngày một cúi mặt sát gần cô, tay toát cả mồ hôi. Hứa đại nhân à, ngài chuẩn bị tinh thần trước rồi mà không nói tôi một tiếng.

Cuối cùng ngay trước khi Hứa Hoàng Âu Dương chạm môi cô, cô mạnh mẽ gạt một chân hắn, xoay người một tay đỡ eo hắn. Trước ánh mắt kinh ngạc của bạn nhỏ Dương Dương và khách dự, cô cúi xuống thơm một cái vào gò má hắn. Thành công giành thế chủ động. Ngầu được một lúc. Mỗi tội cái eo già này sắp không chịu được rồi.

Khách khứa đứng hình mất mấy giây, sau đó theo bản năng mà vỗ tay ầm ầm, còn nói đùa chúc mừng Tổng giám đốc Hứa Hoàng cưới được cô vợ cá tính như vậy.

Hứa Hoàng Âu Dương cũng phải mất một lúc mới bình thường lại được, vốn dĩ hắn cũng khá lúng túng lúc sắp hôn lên môi Hoạ Hy Lạc, tim cũng bất giác đập nhanh hơn, cuối cùng lại thành ra thế này. Hy Lạc đứng một bên cười trên mức rực rỡ, còn nhỏ giọng nói hắn mau cười đi, xấu hổ quá rồi.

Hắn đưa tay chạm vào gò má nơi cô vừa hôn lên, găng tay màu trắng dính chút màu đỏ, tâm tình phức tạp.

Được rồi, em vui là được.

Hoạ Hy Lạc cũng rất nhanh gạt chuyện đó sang một bên, cô kéo Hứa Hoàng Âu Dương đi cắt bánh tượng trưng. Cắt xong một miếng, mở chai sâm panh, bắn pháo hoa giấy xong là hắn liền bị một đám đối tác giữ lại bàn chuyện kinh doanh rồi. Hy Lạc nhìn bóng lưng của Hứa Hoàng Âu Dương, cảm thấy tự hào khi có người chồng hờ chăm chỉ xã giao, mang tiền về cho "vợ".

- Hạ Yên, chúc mừng cậu nhé!

Một giọng nói rất lâu rồi không nghe thấy vang lên từ sau lưng, Hoạ Hy Lạc suýt chút nữa đánh rơi con dao cắt bánh.

Chủ nhân của giọng nói ấy, một trong những người cô không hề muốn gặp nhất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.