Chương 5: Một ngày làm giúp việc cho Tổng Tài .
Điền Vũ Trạch ăn hết hai lát bánh mì và Hai quả trứng lòng đào cộng thêm hai chiếc xúc xích sau đó còn uống hết sạch cốc cafe mới thoản mãn đứng dậy. Nhưng ngoài mặt anh ta vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc boy mà nói :
- Trứng lòng đào này hơi chín quá, bánh mì thì bị cháy cạnh rồi, xúc xích thì hơi nhiều dầu mỡ ăn nhanh ngán quá, cafe thì tạm coi như uống được. Cô nên học lại cách nấu bếp ăn đi, ở nhà cô không được dạy nấu ăn à?
Hạ Vô Ưu hơi bối rối nhưng vẫn chọn cách thành thực đáp lại :
- Xin lỗi anh nhưng khi tôi kí hợp đồng có đọc qua không có điều kiện hay yêu cầu nào bắt buộc tôi phải biết nấu ăn ,nên tôi chưa hề chuẩn bị, cứ nghĩ tới đây sẽ có đầu bếp riêng nấu ăn cho anh rồi tôi chỉ cần dọn dẹo nhà cửa và giặt quần áo ... mà thôi. Đây cũng là những món duy nhất tôi có thể làm được rồi ạ.
- Được rồi, vậy sau này cô cần cố gắng học nấu ăn đi, con gái gì mà nấu ăn còn thua xa cả tôi vậy .Xì ...
Anh ta tỏ ra khinh thường khả năng bếp núc của cô ra mặt , rồi lên trên phòng ngủ thay ra một bộ Vest màu Xanh tím than lịch lãm rồi đi xuống xe để chú Mã đưa đi làm.
Bị chê bai nhưng tâm trạng Hạ Vô Ưu vẫn rất lạc quan vì vốn dĩ cô là người rất vô tư, ruột thẳng như ngựa chẳng bao giờ để bụng chuyện gì . Đợi khi ông chủ đi làm cô bắt đầu lên trên phòng anh ta dọn dẹp . Mở cửa phòng ra đập vào mắt cô là sự ngăn nắp và gọn gàng đến thái quá, đủ cho thấy chủ nhân của căn phòng này là một người đòi hỏi hoàn hảo đến máy móc. Trên giá sách các loại sách được phân biệt theo màu sắc và kích cỡ mà xếp theo từng hàng khác nhau . Vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ đến không có một chút dấu vết của bụi bẩn nào cả.
Trên bàn làm việc cũng có những loại sách và văn kiện được xếp gọn bên góc, còn có một chiếc máy tính laptop loại do chính Tập đoàn Kim Vũ sản xuất , tất cả đều được để ngay ngắn. Trên tường có một vài tranh ảnh trang trí, tiến lại gần giường thấy ở trên tủ cạnh trên đầu giường có một cây đèn ngủ và ảnh để bàn có hình của chủ nhân căn phòng. Trong ảnh Điền Vũ Trạch - Ông chủ của cô đang mặc bộ Vest đen đứng cô đơn một mình giữa khung cảnh đầy lớn và hoa. Có lẽ đây là ảnh chụp vào dịp lễ hay sinh nhật của anh ta thì phải. Nhìn anh ta cười nhưng vẫn không thể che dấu đi sự cô đơn và buồn phiền trong đôi mắt.
Công việc của Hạ Vô Ưu bây giờ là đem hết chăn ga giường và gối đem đi giặt, Ông chủ của cô là người sạch sẽ anh ta có yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc với đồ dùng cá nhân , cái gì đã dùng qua một lần đều phải vệ sinh giặt hay tẩy rửa . Mang đống chăn ga xuống tầng một rồi đút vào máy giặt cho thêm nước giặt vào sáp thơm rồi bấm nút cho máy giặt tự động . Sau đó lại trở lại phòng bắt đầu quét nền nhà bằng chổi , rồi lại dùng chổi lau nhà lau một lượt bằng nước sạch sau đó lại lau bằng nước lau sàn không mùi, rồi mới lại lau hai lượt nước sạch khác. Cô ở nhà cũng từng giúp mẹ lau nhà qua vài lần lên cũng biết qua. Chỉ khác ở đây là khi lau nền nhà xong sẽ không đợi tự khô mà dùng khăn khô lau vài lượt sau đó lại dùng máy hút bụi hút lại một lần sau cùng ,là coi như đã hoàn thành.Tất cả thao tác và yêu cầu đặt ra đều đã được ghi rõ trên hợp đồng nên không khó để cô thực hành theo.
Sau đó cô nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, chưa kịp nghỉ ngơi thì quản gia đã gọi điện thoại lên thúc giục đồ cô giặt trong máy giặt đã xong rồi mau xuống phơi đi . Cô lại vội vàng chạy xuống tầng một rồi ôm quần áo lên lầu thượng của căn biệt thự mà phơi. Xong lại tiếp tục đem giỏ quần áo của ông chủ đi vào nhà tắm giặt, vì quần áo đều là đồ đắt tiền nên phải dùng tay giặt. Cô phân loại quần áo màu trắng riêng và quần áo màu ra riêng, cho vào các thau khác nhau rồi cùng cho nước và bột giặt vào ngâm. Được cái do nhược điểm không thể tiếp xúc gần với các loại hương liệu quá nồng nên tất cả bột giặt và nước giặt, nước xả vải ... đều là loại được Kim Vũ sản xuất riêng cho Chủ Tịch Điền Vũ Trạch dùng những loại hương của hoa cỏ nhẹ nhàng thay thế hương liệu nhân tạo hoặc trực tiếp sản xuất các loại không có mùi hương. Nên đa số những đồ dùng trong ngôi biệt thự này đều là đồ được chế tác riêng. Vừa dùng tay vò những chỗ bẩn trên cổ áo sơ mi Hạ Vô Ưu vừa nghĩ nếu giàu có mà phải sống trong cảnh cô đơn tại căn biệt thự này rồi tự ép mình với vô số yêu cầu khắc khe về những chuẩn mực sạch sẽ , mùi hương trong phạm vi cho phép, nếu là cô trong hoàn cảnh đó sẽ sớm bị ép cho phát điên lên. Bên ngoài cứ nghĩ đó là cuộc sống xa hoa hạnh phúc mà ngàn người trên đời mơ ước có được nhưng thật ra sao thì chỉ người trong cuộc mới có thể biết và hiểu rõ được. Có lẽ để đánh đổi được như ngày hôm nay, ông chủ của cô đã phải bỏ ra rất nhiều, có lẽ chứng ám ảnh sạch sẽ cũng là hệ lụy do thành công mang lại.
Vì áp lực của cuộc sống đẩy con người ta chán ghét thực tại ,nhìn nơi đâu xung quanh cũng chỉ thấy sự xấu xa bẩn thỉu rồi tự nhốt mình vào một nơi cô lập bản thân lại, rồi dùng mới dó như rào chắn để bảo vệ bản thân khỏi bụi bẩn khói xe bên ngoài hay chính là lo sợ lòng người vẩn đục đối đãi với nhau quá bạc bẽo mà thôi.