Chương 4: Tổng tài bá đạo và cô giúp việc hiền lành
Cô gái của chúng ta bắt đầu một buổi làm việc đầu tiên với bộ váy xòe nhẹ nhàng, trên mái tóc ngắn được cô tinh tế dùng những chiếc kẹp tóc nhỏ hình bông hoa cúc nhỏ. Cô sợ trong quá trình làm việc mái tóc của mình sẽ gây cản trở nên trên mái tóc ngắn được cô tinh tế dùng những chiếc kẹp tóc nhỏ hình bông hoa cúc nhỏ. Vì Ông chủ của mình là người cuồng sạch sẽ và ghét các mùi hương liệu nên trước khi đi làm cô đã tắm cơ thể một lần bằng nước sạch.
Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng thì cha mẹ cùng anh trai cô đưa cô ra tận cổng . Mẹ cô còn lo lắng dặn dò :
- Bánh bao nhỏ, hôm nay là buổi đầu làm việc, con hãy cố gắng lên nhé, nếu thấy công việc không phù hợp thì có thể xin nghỉ, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình nhé.
- Vâng con biết rồi mẹ, bố mẹ và anh mau vào nhà nghỉ ngơi đi, thời gian hãy còn sớm mọi người nên tranh thủ, dù sao Hơn 7 giờ mới phải đi làm mà.
Sau đó Cô tự lái chiếc xe máy của mình tới địa chỉ biệt thự của Ông chủ, vì bây giờ mới 6 giờ sáng lên đường phố vẫn còn thưa vắng người đi lại, Chỉ với nửa tiếng đồng hồ cô đã tới nơi. Quản gia là người mở cửa cho cô, ông ta giới thiệu sơ qua cho cô về công việc thực tế của mình, hầu như đều giống với những gì được ghi trên hợp đồng chỉ khác là có thêm vài yêu cầu khác từ phía ông chủ khiến cô cần đặc biệt chú ý mà thôi.
- Chào ông, cháu là Hạ Vô Ưu hôm nay tới đây nhận việc buổi đầu tiên ạ.
Thấy cô gái nhỏ trước mặt khá mộc mạc không hề tâm cơ và chau chuốt về ngoại hình quá nức khiến quản gia rất hài lòng. Phá lệ mà tỏ thái độ nhẹ nhàng hơn với cô.
- Chào cháu ta là quản gia của cậu chủ. Ta chịu trách nhiệm quản lý mọi việc trong nhà, Cháu cứ gọi ta là Điền Quản gia là được. Vì cậu chủ không thích đông người làm nên trong biệt thự tạm thời chỉ có ta và cháu mà thôi. Buổi sáng sẽ có thêm cậu Mã lái xe nữa. Cháu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu chủ từ bữa ăn tới dọn dẹp phòng ốc và giặt quần áo. Còn trong biệt thự và ngoài sân vườn, khi cậu chủ đi vắng ta sẽ gọi bên Giúp việc theo giờ tới làm, trước khi cậu chủ về nhà họ sẽ nhanh chóng rời khỏi. Nếu có gì không hiểu cứ lấy điện thoại ấn phím 1 gọi ta.
Hạ Vô Ưu tỏ ra mình đã hiểu mọi lời quản gia đã nói, chỉ nhẹ nhàng nói :
- Vâng thưa ông cháu đã hiểu rõ rồi ạ. Vậy cháu xin phép vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ ạ.
Quản gia không trả lời mà chỉ khoát tay ra hiệu cho cô có thể rời đi .Có lẽ sống và làm việc trong một gia tộc lớn Điền quản gia cũng dần học được cách tiết kiệm lời nói mà dùng hành động thay thế. Nói ít mà làm nhiều là điều các đại gia tộc đưa ra làm tiêu chí tuyển chọn người làm.
Hạ Vô Ưu bắt đầu công việc đầu tiên bằng việc lau dọn sạch sẽ bàn trong bếp sau đó lấy bánh mì trong tủ lạnh ra áp chảo trên bếp sau đó bày ra đĩa, áp chảo thêm hai quả trứng lòng đào và hai cây xúc xích Đức.
Pha thêm một cốc cà phê sữa ít đường nhiều đá. Nhìn đồng hồ đã thấy gần tới giờ Ông chủ của mình thức dậy , cô liền rời vị trí bếp ra khu cầu thang cùng mọi người đứng đợi chủ nhân của Biệt Thự là Điền Vũ Trạch thức dậy .
Ông chủ của họ như một chiếc đồng hồ sinh học đúng 8 giờ là sẽ thức dậy
Sau đó sẽ rời giường đứng trước gương, cân kiểm tra cân nặng và sức khỏe của mình sau đó mới vào nhà vệ sinh làm các công tác vệ sinh cá nhân.
Khi xuống tới nhà dưới chuẩn bị ăn sáng luôn luôn là 8 giờ 30 phút không sai một phút.
Dưới chân cầu thang sẽ là Điền quản gia và Bác lái xe họ Mã ,và hôm nay có thêm người mới là Cô giúp việc đáng yêu tên Hạ Vô Ưu. Mọi người thấy ông chủ đi xuống thì đều cúi gập đầu chào hỏi.
Điền Vũ Trạch khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi mọi người, khi đi tới gần Hạ Vô Ưu anh ta khẽ nhăn mày rồi khó chịu nói :
- cô lần sau nấu ăn thì mặc tạp dề vào, đừng để tóc và bụi bẩn ở quần áo dính vào thức ăn.
Hạ Vô Ưu khá hốt hoảng cố gắng giữ bình tĩnh rồi lí nhí nói :
- Vâng thưa ông chủ, tôi biết rồi ạ.
Anh ta cũng chả thèm quan tâm cô và câu trả lời vừa rồi mà thong thả bước tới bên bàn ăn nhưng không chịu ngồi xuống mà còn đứung mãi ở đó như chờ đợi gì đó. Điền quản gia nhanh nhẹn đánh tiếng nhắc nhở cô :
- Vô Ưu mau kéo ghế cho cậu chủ ngồi đi.
Bấy giờ cô mới tỉnh ngộ ra, chân tay cứng nhắc mà kéo ghế như người bị điểm huyệt nhiều canh giờ mới được giải lên máu huyết chưa kịp lưu thông vậy. Nhìn vô cùng hài hước chẳng khác gì con rô bốt bị hết pin vậy. khiến ông quản gia và bác tài xế chỉ muốn cười như lại phải cố gìm lại. Ông chủ Điền đưa đôi tay thon dài ra cằm dĩa và dao lên bắt đầu bữa ăn sáng. Anh ta ăn mà như nhấm nháp từng chút hương vị vậy, từng động tác thong thả đưa lên, đặt xuống , tay này cằm dao cắt tay kia lại dùng dĩa đưa thức ăn tới miệng , rồi lại dùng đôi môi hồng đỏ kia há nhẹ ra ngậm chút thức ăn đó rồi ưu nhã nhai từng chút một, cách anh ta ăn thư thả như đang thư giãn vậy, chẳng lẽ người giàu đều có sẽ tự thưởng cho mình những bữa ăn như vậy sao? Nhìn anh ta ăn bánh mì sandwich và xúc xích và trứng lòng đào thôi mà người ta lại kiên tưởng tới như anh ta đang ăn ở bữa tiệc thượng lưu với đầy dãy món ăn đắt tiền như gan ngỗng hay thịt bò wagyu vậy. Đúng là khi bạn giàu người khác nhìn bạn làm gì cũng thấy đó là chân lí là hoàn hảo nhất.