Chương 3: Mùi hương như hoa cỏ ngoài đồng nội
Anh chàng đi khắp nơi trong Trung tâm thương mại kiểm tra,Những nơi trước khi anh ta đi qua đều được quản lí dùng súng diệt vi khuẩn quét qua một lượt rồi mới tự tin mời anh ta bước tới. Chỉ vài mẩu giấy nhỏ còn sót lại hoặc một ít bụi vương trên bàn chưa được lau kĩ đều bị anh ta chụp ảnh lại. Anh ta lớn tiếng khiển trách quản lí không biết cách dạy dỗ nhân viên. Sau đó khi đi qua khu trưng bày giày dép có một đôi dép khác màu được trưng bày cùng một loạt dép cùng màu khác , anh ta liền tới lấy đôi dép đó đi thay bằng một đôi dép cùng màu . Nhìn cả hàng dép cùng màu được xếp ngăn nắp khiến tâm trạng anh ta có vẻ hài lòng hơn rất nhiều. Sau đó ném đôi dép khác màu kia cho quản lý khu giầy dép để anh ta tự xắp xếp lại.
Đối với anh ta mọi thứ phải được bài trí ngay ngắn và sạch sẽ hoàn hảo, anh ta không chấp nhận bất kì sự lộn xộn nào. Đi trên cầu thang cuốn anh ta khẽ dùng ngón tay vuốt lên tay vịn để kiểm tra độ sạch sẽ thấy khá ok thì hài lòng bỏ qua. Lại cúi người xuống nhìn đôi giày của mình sau đó nghiêng đầu qua nhìn các tấm kính bảo vệ cầu thang thì thấy in trong đó là một chàng soái ca đẹp trai , với gương mặt sáng lạn không góc chết thì bất giác tự mãn mà mỉm cười. Mọi hành động của anh ta từ việc nhỏ nhất đều bị mọi người trong công ty vệ sinh đặc biệt là mẹ con Hạ Vô Ưu hồi hộp chứng kiến, chỉ sợ anh ta sẽ phát hiện ra một sai lầm nào đó của bọn họ trong khâu chuẩn bị và dọn dẹp sẽ khó mà nhận được lương ngày hôm nay đây.
Rất may mắn cầu thang và nền cầu thang không có sai sót gì cả, nhưng đám người khác trong công ty vệ sinh thì không may mắn như vậy , họ liên tiếp bị anh ta đào ra những lỗi vệ sinh cơ bản như còn dính tóc trên bồn rửa tay hay nền nhà vệ sinh chưa được lau khô, giấy vệ sinh sắp hết nhưng chưa được bổ sung, rồi vị trí trưng bày hàng mẫu có bám bụi chưa được lau sạch...
Sau cả 2 tiếng đồng hồ chạy khắp 3 tầng lầu của Trung tâm thương mại kiểm tra Điền tổng tài của chúng ta cũng đã thấm mệt rồi. Anh ta trở lại sảnh chính ở tầng 1 rồi ngồi yên vị trên ghế sofa , sau đó chỉ đại một cô lễ tân nói:
- Cho tôi một ly latte ít đường nhiều đá.
Đám người còn lại vẫn xếp hàng ngay ngắn đứng đó chờ anh ta nhận xét về buổi kiểm tra ngày hôm nay.
- Ai là người lau kính, tay vịn cầu thang và các bậc cầu thang?
Quản lí liền giới thiệu là do mẹ con của Hạ Vô Ưu làm , anh ta nhìn sơ qua rồi nói gọi tới gần một chút bỏ khẩu trang ra cho anh ta nhìn mặt. Đang nói chuyện với nhau mà họ cứ đeo khẩu trang khiến anh ra cảm giác mình không được tôn trọng.
Nhìn trước mặt một bà cô trung niên tuổi ngoài 40 với khuôn mặt già trước tuổi do vất vả lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và một cô gái trẻ tuổi chỉ đôi mươi với thân hình mũm mĩm nếu không nói là hơi tròn trịa , khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo mịn màng , đôi môi đỏ rực chúm chím.
Anh ta vừa nhấp li cà phê của mình vừa đưa mũi hít hà mùi hương nào đó đang lẫn cùng mùi cà phê rồi lên tiếng hỏi:
- trong hai người có ai dùng nước hoa phải không?
Cả hai mẹ con đều lắc đầu nói mình không hề dùng nước hoa gì cả. Anh ta liền tiến đến gần họ hơn nghiêng đầu ra sức dùng mũi đánh hơi. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu kia phát ra từ cô gái trẻ bên cạnh . Anh ta liền khó chịu hỏi lại :
- Rõ ràng cô có dùng nước hoa hay mĩ phẩm hoặc một loại hương liệu nào đó.
Hạ Vô Ưu bây giờ không còn giữ được bình tĩnh mà trả lời lại
- Tôi không có dùng gì cả, nhà tôi nghèo tiền ăn còn chả đủ lấy đâu ra mà mua nước hoa hay mĩ phẩm.
Bà mẹ bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa theo :
- Đúng vậy đó cậu ơi, con bé Tiểu Ưu nhà tôi từ khi sinh ra đã có cái mùi thoang thoảng như mùi hoa xuyến chi ngoài đồng nội đó rồi. mỗi khi nó càng hoạt động ra nhiều mồ hôi mùi hương càng dễ dàng ngửi thấy hơn. Chứ chúng tôi không giám dấu diếm dùng nước hoa hay gì đâu ạ. Ban đầu quản lí đã dặn dò chúng tôi từ trước là không được dùng nước hoa hay hương liệu có mùi gì rồi ạ.
Chàng trai nghe họ giải thích thì cũng xuôi đi nhiều , không còn nhất quyết khẳng định là cô bé Vô Ưu dùng nước hoa nữa. Anh ta lại quay sang nói với quản lí :
- Bác gái này già rồi thì thôi đi, tôi sợ bác ấy Không đủ nhanh nhẹn và cẩn thận để dọn dẹp nhà cửa cho tôi, nhưng cô gái này tôi thấy đủ điều kiện. Anh xắp xếp kí hợp đồng lâu dài với cô ta đi. Ngày mai tôi muốn cô ta bắt đầu tới dọn dẹp nhà riêng cho tôi. Tôi muốn cô ta làm việc toàn thời gian, về yêu cầu khi làm người giúp việc của tôi anh hãy nói kĩ cho cô ta hiểu nhé.
Nói xong thì bỏ đi ra chiếc xe của mình rồi lái đi, chẳng quan tâm tới cảm nhận của mọi người. Hạ Vô Ưu và mẹ Hiểu bây giờ vẫn còn ngơ ngác chưa tiêu hóa hết những lời hắn vừa nói
Sau đó nghe qua quản lí nói lại họ mới biết Hạ Vô Ưu đã được anh ta nhìn trúng tuyển làm giúp việc toàn thời gian. Ban đầu cô và mẹ đều không đồng ý vì chuyên ngành của cô học là kế toán , cô chỉ muốn tìm công việc làm tạm thời thôi đợi sau khi ổn định sẽ tiếp tục đi tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành mình đã học .Nhưng sau khi nghe mức lương anh ta chả là 50 triệu thì cả hai mẹ con có phần lung lay ý chí, dù sao khi tìm được công việc theo chuyên ngành thì cô cũng chỉ có thể kiếm tối đa là 10 triệu đồng hoặc hơn một chút mà thôi. 50 triệu là mức lương quá cao ,bằng mức lương của cả gia đình cô cộng lại.
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ hai mẹ con quyết định chấp nhận đồng ý . Giám đốc trung tâm thương mại đưa một bản hợp đồng toàn thời gian cho cô đọc và kí, bên trong có rất nhiều điều khoản quyền lợi cho đôi bên .Và quan trọng hơn hết là có hai trang liền viết về yêu cầu đặc biệt khi làm giúp việc cho Điền Vũ Trạch, với hàng loạt yêu cầu . Sau khi đọc không thấy có gì sai sót thì cô cũng đặt bút kí tên mình nên trên đó. Nét bút viết xong lên trang hợp đồng cũng là khởi đầu cho một khởi đầu mới của cô gái trẻ tới làm giúp việc cho Anh chàng tổng tài khó tính.