Chương 7: Thì ra cách 7 năm rồi vẫn đau lòng
Hot search # Kim chủ của Sở Tiêu Tiêu # lên men suốt một đêm, nhiệt độ mãi cao không xuống, thế nhưng khiến cho hệ thống của Arca kề bên tình trạng tê liệt. Trải qua nhiều sự soi mói của cư dân mạng, hot search này còn bị đào ra rất nhiều đoạn ngắn rất chi là ý vị sâu xa.
Bài viết náo nhiệt nhất lúc bây giờ là của một tài khoản phụ nào đó...
Một người chứng kiến không muốn lộ tên họ nói : “Sở Tiêu Tiêu cùng với kim chủ của cô quả thật không khác gì tiểu thuyết “bá đạo tổng tài yêu tôi" ở đời thật, Sở Tiêu Tiêu trước khi xuất đạo là một cô gái nghèo hèn, dựa vào làm việc vặt kiếm học phí, có lần trong lúc làm công bị người bắt nạt, ai ngờ lúc này vị kim chủ này đi ngang qua thấy được, cứu cổ, lúc sau kim chủ còn tiêu tiền giúp cổ biến hoá, đưa cổ vào giới giải trí, vị trí ảnh hậu cũng là do vị kim chủ này bỏ tiền ra mua. Chân ái cùng lắm là như thế, những người độc thân như tôi cảm thấy bị tổn thương!”
Khi Mộng Duyên Chi nhìn tin tức này, cô đang trên đường chạy show, hôm nay có một tạp chí mời cô, là nhờ việc hôm qua cô lên hạng 3 hot search. Cô mở ra Arca, ban đầu chỉ là muốn đọc vài tin tức để giết thời gian trong lúc lên đường. Không ngờ rằng dù đã qua mười mấy giờ, hot search hôm qua thế nhưng vẫn còn đang ở trên bảng đầu trang.
Cô cẩn thận mà đọc bài viết này, tâm trạng dần dần ngã vào vực sâu, cảm xúc nào đó vốn đang bị áp lực, không thể chịu nổi nữa mà trồi lên mặt nước. Không biết vì cái gì, rõ ràng trên mạng có rất nhiều tin tức giả dối, nhưng cô lại cảm thấy, độ chân thật của bài viết này rất cao. Nếu không phải chuyện này là thật, lấy tính cách của hắn, sẽ không mặc kệ để cho nó còn ở trên bảng đầu. Mười mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, Arca của công ty không có đăng một bài viết thanh minh nào cả.
Cho nên… Bọn họ chẳng lẽ đang yêu đương thật ư? Vì sao hắn lại thích Sở Tiêu Tiêu? Có phải là bởi vì nhan sắc của Sở Tiêu Tiêu? Mộng Duyên Chi dùng sức nhéo lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo. Liền tính Đoạn Vọng Thư thật sự thích diện mạo của Sở Tiêu Tiêu, nhưng nó đâu có liên quan gì cô? Cô từ lâu đã không có tư cách truy hỏi.
Ngoài cửa sổ xe, trời bắt đầu mưa lúc nào không biết, hai hàng cây xanh lề đường ướt nhẹp, trông thật đáng thương, lưa thưa vài miếng lá vàng cũng bị gió mạnh thổi rơi, rớt xuống vũng nước bùn. Mộng Duyên Chi nhìn chằm chằm lá cây trên mặt đất, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ khó nhìn. Cô hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng chớp mắt, cầu mong nước mắt đừng chảy ra ngoài.
“Thật là vô dụng,” Mộng Duyên Chi yên lặng nói với bản thân: “Này có gì đâu mà khóc.”
Hiện tại không có việc gì quan trọng ngoài công tác. Kiếm tiền là quan trọng nhất.
-
Buổi chiều ba giờ, Mộng Duyên Chi đúng giờ đến studio. Nội dung cô chuẩn bị chụp hình là trang bên trong của tạp chí, không phải là bìa trang, loại vị trí này đa số là giành cho các nữ minh tinh hạng ba. Nếu không phải tối hôm qua có cái hot search kia, chủ quản tạp chí cơ bản là sẽ không nghĩ đến việc mời cô. Nói đi nói lại, cô thế nhưng là nhờ phước của Đoạn Vọng Thư. Lấy lực ảnh hưởng của cô, nếu không phải do sau lưng có người quạt gió thêm lửa, hot search về cô cơ bản không có khả năng lên hạng ba.
Số tiền dùng để mua hot search hẳn là không ít. Mộng Duyên Chi ngồi trước kính trang điểm, yên lặng mà cười khổ, hắn thật đúng là hào phóng, là muốn dùng cô để thay thế hot search của Sở Tiêu Tiêu ư? Bảo vệ đến mức đấy ư? Thật đúng là hao tổn tâm huyết. Vậy hắn có biết hot search hắn bỏ tiền mua ngày hôm qua là về cô không?