![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fchapter_icon.png&w=64&q=75)
![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fsetup_icon.png&w=64&q=75)
Chương 6: Ai cũng không thể quên
Dù Sở Tiêu Tiêu không có ôm đùi vàng, cô cũng không dám đắc tội ả. Từ khi Mộng gia phá sản, cô không còn có tư cách kiêu ngạo như ngày trước nữa, vì đã không có ai ở sau làm chỗ dựa cho cô được nữa. Nén giận đã trở thành một thói quen thường ngày.
Nhưng mà, cô của ngày trước, rõ ràng không có hèn nhát như vậy... Thôi, những kí ức của những năm đó xa xăm như là chuyện của đời trước vậy. Không nghĩ cũng thế. Không suy nghĩ… Là sẽ không đau lòng.
Có lẽ, hắn đã quên cô từ lâu.
Rốt cuộc đối với hắn, đoạn thời gian đó có lẽ không đáng phải nhớ lại.
……
Đêm tối tĩnh lặng, ánh trăng treo ở trên cao.
Đoạn Vọng Thư đứng trước cửa sổ sát đất, rũ mắt nhìn màn hình di động. Bởi vì thời gian dài không có hoạt động, màn hình đang dần tối xuống. Vài phút sau, di động bỗng nhiên rung lên hai lần, màn hình lại sáng lên lần nữa.
Khương Hạo: [Lão đại, hot search đang được đè xuống, công ty bên ta lâm thời tìm thế thân, đang bỏ tiền mua hot search cho cô ta, đang tới hạng thứ 3 rồi.]
Khương Hạo: [Hơn nữa hiện tại là 3 giờ sáng, chó đều ngủ ngon, không ai thấy được đâu. Đảm bảo với anh, sáng mai dậy, mọi tin tức đều sẽ được xoá sạch sẽ, anh cứ yên tâm!]
Đoạn Vọng Thư: [Ừ.]
Khương Hạo: [À quên, người thay thế là Mộng Duyên Chi, cũng là nghệ sĩ của công ty chúng ta, cái này kêu là ‘nước phù sa không chảy ruộng ngoài' ha ha!]
Đoạn Vọng Thư nhíu mày nhìn tin tức mới nhất, ánh sáng xanh của điện thoại chiếu vào trên gương mặt góc cạnh, thấy không rõ cảm xúc.
Thật lâu sau sau, hắn cúi đầu gõ chữ: [Hot search không cần đè xuống.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi thành công, Đoạn Vọng Thư đóng lại di động, nghiêng đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Ánh trăng trải dài mênh mông, hắn đạp lên cảnh đêm phồn hoa của thành phố này, nơi xa, đèn nê ông vẫn sáng lên như cũ, không ngủ không nghỉ. Người đàn ông đứng trước cửa sổ hơi nheo lại mắt, có chút kinh ngạc. Rõ ràng trong phòng khắp nơi không hề có gió, nhưng tiếng nói ngọt ngào thanh thuý như là bị gió thổi vào tai hắn, ầm ĩ khiến màng tai hắn nóng lên.
“Đoạn Vọng Thư, Đoạn Vọng Thư...”
Cơn đau đầu quen thuộc quay trở lại, Đoạn Vọng Thư bực bội mà ấn huyệt Thái Dương, cưỡng bách chính mình không cần nhớ lại đoạn ký ức phiền lòng kia. Cũng may di động trong tay đúng lúc vang lên, cứu hắn khỏi lốc xoáy ký ức. Đoạn Vọng Thư cúi đầu nhìn tên người gọi, bấm tiếp nhận. Người bên đầu điện thoại kia vẻ mặt đưa đám, ồn ào:
“Lão đại, ông nội của tôi, sao lại tự nhiên đổi ý không đè hot search vậy trời ơi! Đang đè sắp xong rồi, sao anh lại tự dưng thay đổi ý tưởng?”
“Không có gì.” Đoạn Vọng Thư nhẹ cong khóe miệng, xuy một tiếng, nói: “Không phải cậu nói, bây giờ không có ai thấy được sao? Vậy hot search này xoá hay không xoá có gì khác nhau à?”
“...” Khương Hạo đột nhiên bị hỏi, ấp úng hơn nửa ngày mới nói: “Nói thì nói thế thôi! Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Trong sạch của anh anh không cần hả? Cái tin vìa hè xàm xí thế mà còn giữ? Mất trong sạch của anh thì sao?”
Đoạn Vọng Thư: “Không có việc gì, anh không sợ vạn nhất.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Khương Hạo tiếp tục hỏi: “Lão đại, anh thật sự nghĩ kỹ chưa?”
“Kĩ.” Đoạn Vọng Thư nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, con ngươi đen trầm, “Đã khuya, cậu tranh thủ nghỉ ngơi.”
Nói xong hắn trực tiếp kết thúc cuộc gọi điện. Vài phút sau, di động lại vang lên tiếp một tiếng.
Sở Tiêu Tiêu: [Thật xin lỗi Đoạn tiên sinh, tôi vừa thấy được hot search, là do tôi không cẩn thận làm paparazzi có cơ hội chụp được, ngài có cần tôi viết bài Arca giải thích không?]
Tầm mắt Đoạn Vọng Thư dừng ở dòng tin tức này một giây đồng hồ, sau đó không do dự xoá cuộc trò chuyện.
*ôm đùi vàng: được một người khá thành công trong lĩnh vực nào đó bảo vệ, cung cấp tài nguyên cho.
![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fguide_bg.png&w=1080&q=75)