Chương 5: Đoạn Vọng Thư là bạn trai của Sở Tiêu Tiêu ư?
Có một điều cô không thể chối cãi là, việc hắn có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay, cô thay hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng. Năm đó chia tay, còn không phải là hy vọng hắn có thể có được một tương lai sáng lạn sao?
Nhưng mà, vì sao bây giờ hắn lại trở thành kim chủ sau lưng của Sở Tiêu Tiêu? Chẳng lẽ việc thu mua công ty Phàm Tinh cũng là vì làm cho Sở Tiêu Tiêu vui vẻ? Ngẫm lại, cô biết hắn là người có thể làm ra những điều này...
Mộng Duyên Chi nhìn chằm chằm khung nói chuyện mà ngây người, môi dần nhấp lại thành một đường thẳng. Cô không thể không nghĩ tới được, hơn bảy năm không gặp, lại một lần nữa biết được tin tức của hắn, thế nhưng là trong loại tình huống này.
Mộng Duyên Chi ảo não mà cúi đầu, gác cằm trên đầu gối. Nàng cuộn thân thể lại thành một hình vòm cung, tự thôi miên bản thân không được nghĩ tới hắn nữa. Nhưng những dải kí ức như là có chân vậy, mạnh mẽ và ngang ngược chạy tới, xông vào tâm trí cô.
Khuôn mặt thanh tuấn của thiếu niên cách một khoảng thời gian dài dẵng, một lần nữa xuất hiện trước mắt cô, tiếng ve ồn ào năm ấy tựa hồ còn vang lên bên tai. Thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh trắng chắp tay sau lưng, rảo bước đi trên hành lang. Cô bé đi đến trước mặt thiếu niên, ngửa đầu cười vui tươi lại đáng yêu, lải nhải mà nói chuyện với hắn.
“Đoạn Vọng Thư, Đoạn Vọng Thư..."
“Ơ, anh đừng đi nhanh vậy chớ, ớ từ từ đợi em với!"
“Đúng rồi, anh còn chưa biết tên của em phải không! Tên của mình là Mộng Duyên Chi, duyên trong duyên dáng, chi trong “Đào lý chi chi", anh xem, có phải rất dễ nhớ không?”
“Đoạn Vọng Thư! Anh để ý em cái coi!”
“Anh coi anh lại không nhìn em, cũng không nói chuyện với em, rốt cuộc khi nào em mới theo đuổi anh thành công đây?”
***
Trong trí nhớ, lúc ấy bản thân cô như là có một nguồn năng lượng dùng mãi không hết, luôn luôn không cảm thấy phiền phức và mệt mỏi mà ngày nào cũng chờ đợi trên con đường đi học của hắn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, cô liền vội vàng chạy tới, nghĩ mọi cách có thể đến gần hắn. Mặc dù đối phương mỗi lần đều coi cô như không khí, không thèm đáp lại cô lần nào, cô cũng cảm thấy thích thú và lặp lại không biết mệt mỏi.
Nhớ rõ hồi đó có một lần, thiếu niên có lẽ cảm thấy bị làm phiền quá mức, mở miệng trào phúng cô: “Rốt cuộc em có biết hai chữ tự trọng viết như thế nào sao?”
Nếu là cô của hiện tại, khi nghe được những lời này, nhất định vội vàng tìm kiếm cái lỗ nào đó dưới đất mà chui vào cho đỡ nhục. Nhưng mà cô khi đó là khác hoàn toàn, như là không nghe được ý châm chọc trong lời nói của thiếu niên, chỉ lo mừng thầm trong lòng: Trời ơi! Cuối cùng anh ấy cũng chịu nói chuyện với mình!
Thậm chí, cô còn đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại: “Em biết những cái đó làm gì? Nếu em biết chúng thì có phải anh sẽ thích em không?"
***
Mộng Duyên Chi bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, da mặt lúc đó của cô quả thật dày hơn cả tường thành, nghĩ sao lời như vậy cũng nói ra được. Lúc ấy, hắn nhất định cảm thấy rất tức giận.
Bởi vì đợi mãi không có thu được tin nhắn trả lời, Anna lại phát tiếp tin nhắn cho cô, di động liên tục kêu hai tiếng.
Anna: [Mày đâu rồi? Ngủ rồi hả?]
Anna: [Không ngủ thì nói tiếng cho biết coi!]
Mộng Duyên Chi lắc lắc đầu, cầm lấy di động gõ chữ: [Chưa ngủ, vừa nãy di động hết pin, có chuyện gì mày nói tiếp đi.]
Anna: [Haiz, lúc này tao nói là để trong lòng mày tự tính toán, về sau gặp lại bà nội này, nhớ rõ phải tránh xa một chút, đừng có đắc tội ả, hiểu chưa? Ả ta đó giờ không ưa mày, bây giờ lấy được giải rồi, tao nghi ả không để mày yên đâu.]
Anna: [Người ta chính là đang ôm đùi vàng đó.]
Mộng Duyên Chi: [Hiểu rồi, tao sẽ chú ý.]