Chương 8: Bạn Gái Mới Chạm Mặt Người Yêu Cũ?
Quy trình hoá trang vừa tiến hành được một nửa, bỗng dưng có tiếng xôn xao, mấy người tạo hình sư tụ tập lại nói thầm với nhau.
“Mình mới vừa nghe nói, Sở Tiêu Tiêu vừa đến, đang ở dưới lầu đấy.”
“Ghê, thiệt hay giả vậy!”
“Lúc này chuẩn bị có trò hay để coi nè, hai nữ nhân vật chính của hot search đê hôm qua thế nhưng cùng đến một studio, tạp chí bên mình chuẩn bị có nhiệt độ rồi.”
“Chứ còn gì nữa.”
Cô bé đang tạo hình cho Mộng Duyên Chi sau khi dựng lỗ tai nghe xong vài câu, tò mò mà xoay người hỏi: “Mấy chị đang nói ai vậy? Ai chuẩn bị tới á?”
Ngồi ở ngoài cùng, một chị gái tóc nhuộm màu xanh lúc, nghe vậy cười một tiếng, nói: “Em là người tối cổ hả? Không biết dùng điện thoại lên mạng hả? Tối hôm qua hai cái hot search đọc chưa? Còn có thể là ai khác hả?”
“Ò...” Cô bé nghe vậy thì vâng vâng dạ dạ trả lời cho có, sau đó quay người lại tiếp tục tạo hình.
Mộng Duyên Chi ngẩng đầu nhìn gương, khoé miệng của cô bé đứng sau trệ xuống, đều sắp chạm cằm, cô có chút không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Người vừa rồi được nhắc đến, hẳn là Sở Tiêu Tiêu.”
“Thật vậy chăng?” Cô bé tạo hình sư nghe vậy dừng tay, kinh ngạc mà ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn cô.
Mộng Duyên Chi cảm thấy buồn cười, hỏi: “Em là fan Sở Tiêu Tiêu hả?”
“Cũng không xem như là fan.” Cô gái nhỏ tựa hồ có chút thẹn thùng, đỏ mặt nói: “Em mới tới đây vào tháng trước, lần đầu chuẩn bị nhìn thấy được minh tinh ngoài đời, có chút kích động.”
Mộng Duyên Chi cong môi cười cười, không nói gì.
Cô gái nhỏ cho rằng cô tức giận, vội vàng giải thích: “Ý em không phải là chị không hot, chị đừng giận nha, em ăn nói vụng về, thật xin lỗi, chị ngàn vạn đừng để ý.”
Mộng Duyên Chi thấy cô bé cứ cuống quýt giải thích, nói liên tục không ngừng, có chút dở khóc dở cười, cô an ủi nói: “Yên tâm, chị không giận đâu nè.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cúi đầu làm tạo hình. Mười phút sau, cửa phòng hóa trang bị người đẩy ra, một đống người ồn ào nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu chính là người đại diện Imie của Sở Tiêu Tiêu, ả ngẩng đầu sải bước đi vào trong phòng, dư quang thấy Mộng Duyên Chi đang làm tạo hình, ả nhếch khoé miệng với động cung nhỏ, ít ai thấy được.
Mộng Duyên Chi từ trong gương thấy một màn này, thức thời mà không nói gì. Chuyện Sở Tiêu Tiêu không ưa cô ai trong công ty cũng biết, cả người đại diện của ả cũng không thích. Cô bé phía sau còn chưa nhận ra được vị bom nổ ở phía sau, cô bé hưng phấn mà xoay người, nhìn lén Sở Tiêu Tiêu, kích động đến nỗi hai mắt tỏa ánh sáng.
Mộng Duyên Chi nhấp chặt môi, cầu mong vị đại tiểu thư này có thể không làm phiền cô, để cô yên ổn mà quay chụp tạp chí. Nhưng không gây sự thì ả có còn là Sở Tiêu Tiêu sao?
“Chậc.” Sở Tiêu Tiêu mới vừa ngồi xuống liền ghét bỏ mà đánh giá bốn phía, ngữ khí tràn đầy trào phúng: “Xã tạp chí của các chị thế nhưng nghèo vậy à, phòng hoá trang chỉ có một phòng này à?"
Vị tạo hình sư nhuộm tóc xanh hồi nãy, bây giờ lai cong lưng cười xin lỗi: “Còn có một phòng nhỏ hơn, nhưng mà bây giờ đều đã đầy, chỉ còn lại phòng này thôi.”
Sở Tiêu Tiêu cười lạnh: “Tôi không thích dùng chung phòng hoá trang với người khác, bầu không khí này ngửi thôi đã thấy buồn nôn.”
“Này…” Tạo hình sư khó xử nhìn về phía bên tay phải, muốn nói lại thôi.
Người ta đã đâm chọt đến mức này, Mộng Duyên Chi cho rằng tiếp tục ngồi ở đây cũng không có gì thú vị.