Chương 2: Kẻ Thù
“Cái gì!” Peach cả người như bị sét đánh, chị một bước chân chen vào phòng thay quần áo. Khi thấy rõ ràng bộ lễ phục đang treo trong phòng, chị lập tức sợ tới mức mềm chân, lầm bầm lầu bầu: “Không có khả năng, chị lấy rõ ràng là bộ lễ phục của em, hơn nữa trên túi giấy có viết tên của em, sao có thể nhầm được…”
Mộng Duyên Chi suy tư vài giây, khẳng định nói:
“Hẳn là bị người cố ý thay đổi.”
Nếu cô nhớ không lầm, bộ lễ phục đang treo kia là của Sở Tiêu Tiêu.
“?” Peach nghẹn họng nhìn trân trối, một hồi lâu mới ấp úng hỏi: “Kia bây giờ… Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Kiểu tóc đều là làm theo bộ với lễ phục, bây giờ thay đổi đã không kịp nữa rồi.
Mộng Duyên Chi thở dài:
“Trước tạm chấp nhận mà mặc thôi, đợi lát nữa em đổi kiểu tóc cho.”
Bộ lễ phục màu vang đỏ này không thể phối hợp với kiểu tóc bây giờ của cô được, huống chi nó vốn là một bộ váy lộ lưng.
Duy nhất may mắn chính là, tỉ lệ thân thể của Sở Tiêu Tiêu cùng tỉ lệ của cô không khác nhau lắm, số size coi như còn mặc vào được. Mộng Duyên Chi nhanh chóng đổi xong lễ phục, đẩy cửa đi ra.
Peach không nhịn xuống mà kinh hô một tiếng, giương miệng ngây người mà đứng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ “Phong tình vạn chủng”.
“Nhanh nhanh chị ơi đừng đứng đó, giúp em đổi kiểu tóc một chút, thổi xoăn tóc tí, màu son cũng đổi chút.” - Mộng Duyên Chi mang giày cao gót, bước đến trước gương hoá trang, nhẹ giọng thúc giục.
“Ờ ờ...” Peach lấy lại tinh thần, bước nhanh đi qua đó: “Tới liền bây giờ nè.”
***
Khi Mộng Duyên Chi vào tiệc, nó đang diễn ra đến giai đoạn khiến người kích động nhất của đêm nay - công bố tên diễn viên nhận giải ảnh đế và ảnh hậu. Khách quý được mời đi trao giải giống cô là diễn viên với độ nhận diện khá cao, Tần Dung Lâm. Lúc mới nhận được lời mời làm khách quý, Mộng Duyên Chi cảm thấy có chút buồn bực và khó hiểu: Người chế tác vì sao lại mời cô? Cô hoàn toàn không đủ tư cách để tham dự.
Cho đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên danh sách đoạt giải, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ rằng tin vỉa hè cô hóng hớt được trong phòng trang điểm, thế nhưng là thật.
Sở Tiêu Tiêu cùng với cô đều là nghệ sĩ của công ty nghệ thuật Phàm Tinh, một công ty khá lớn và nổi tiếng trong ngành nghề giải trí.
Giống như tin tức nghe được ở phòng hoá trang, Sở Tiêu Tiêu và cô có một hai phần giống nhau, nhưng mà sau khi cố ý trang điểm, một hai phần liền biến thành bốn năm phần. Năm đó cô gái này có thể được công ty Phàm Tinh nhìn trúng, chính xác là vì nguyên nhân này, đây cũng là vì sao sau này Sở Tiêu Tiêu không ưa cô.
Hiện giờ Sở Tiêu Tiêu và cô, đã xưa đâu bằng nay. Người thì đang chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp, người thì còn đang ở tầng lớp diễn viên bình thường. Nhưng lần nào cũng như lần nào, mỗi lần các cô cùng nhau tham dự một sự kiện nào đó, account marketing lúc nào cũng lên bài bình luận về diện mạo của cả hai, tranh luận xem thử ai đẹp hơn ai, gây ra vô số tranh luận, fan của hai bên thề sống chết với nhau.
Tiếng nhạc nền vang lên, ai ai cũng cảm thấy khẩn trương, suy nghĩ của Mộng Duyên Chi bị kéo về. Cô và Tần Dung Lâm nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau đọc bài:
“Đạt được giải nam diễn viên được hoan nghênh nhất năm nay chính là...”
“Đạt được giải nữ diễn viên được hoan nghênh nhất năm nay chính là...”
“Hạ Phàm, Sở Tiêu Tiêu, chúc mừng hai vị.”
*thuỷ hậu/thuỷ đế: ý chỉ mỉa mai những người không có kỹ thuật diễn, không xứng đáng với những giải thưởng họ được trao.