Chương 3: Về Nhà Một Mình
“Mời hai vị ảnh đế ảnh hậu của chúng ta lên đài nhận giải.”
Vừa dứt lời, một đôi người dẫm nhịp trống, chậm rãi từ một phía sân khấu đi lên, chàng trai lịch thiệp mà đỡ tay cô gái, ánh đèn hoa lê chiếu vào trên người họ. Bức tranh trước mắt này, dù cho ai nhìn thấy, đều khen một câu hợp đôi vừa lứa.
Tầm mắt của Mộng Duyên Chi dừng lại trên chiếc váy lễ phục màu lam nhạt vài giây, nhếch môi cười khẽ. Có đôi lúc, cô thật sự rất bội phục Sở Tiêu Tiêu, làm những việc xấu xa ghê tởm nhưng vẫn có thể giữ bộ dáng quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Giống như sợ người khác không biết vậy.
Sở Tiêu Tiêu nhận lấy cúp, đưa lưng về phía camera đang quay, nhìn cô với ánh mắt “khiêu khích". Mộng Duyên Chi không thèm để ý, theo lễ phép mà bắt tay ả, cười nhạt mà nói:
“Chúc mừng.”
***
Khi tiệc tối kết thúc, đã là 1 giờ rạng sáng.
Mộng Duyên Chi ngồi trên chiếc xe mà công ty sắp xếp cho các nghệ sĩ, trên đường bây giờ rất ít xe, thế nhưng khó được mà có thể một đường thẳng luôn về nhà. Có lẽ, chỗ này không nên được gọi là “Nhà". Có lẽ bắt đầu từ cái ngày Mộng thị phá sản vào 5 năm trước, ba cô bị bắt vào tù, mẹ cô vì thế ngã bệnh và tự sát chưa toại. Lúc đó, cô hẳn là đã mất đi “Nhà" rồi.
Những gì cô có được bây giờ, bất quá là một chỗ dung thân cách xa trung tâm thành phố, còn có những con số nợ nần không đếm được - tiền nợ của ba cô, tiền thuốc men và tiền chạy chữa cho mẹ cô.
Ngay lúc cô đóng cửa lại, cảm giác mệt mỏi và đói khát nháy mắt ập đến. Lúc còn đang ở bên ngoài, vì luôn gồng mình lên nên cho rằng bản thân không sao, nhưng một khi chỉ còn một mình, mọi cảm xúc như là được mở lồng, trào ra, bao phủ lấy cô.
Mộng Duyên Chi cắn răng đá rơi giày cao gót trên chân xuống, cũng chẳng thèm sắp xếp lại cho ngay ngắn, chỉ biết dựa vào trên lưng cửa mà thở dốc. Hai chân đạp lên trên sàn gỗ, lúc chân chạm đất, sự đau đớn như là bị kim đâm từ gót chân truyền đến não. Có lẽ do mang giày cao gót quá lâu. Cô cố gượng tinh thần, từ tủ giày lấy ra dép lê mang vào. Không thèm để ý cái bụng đói đang kêu vang, cô vào phòng ngủ lấy quần áo để thay, sau đó vội vàng xoay người vào phòng tắm.
Đứng cạnh bồn súc miệng, Mộng Duyên Chi như là máy móc mà dùng bông tẩy trang mà tẩy đi lớp trang điểm, giống như đang hoàn thành công việc đã được trình tự hoá. Có trước có sau, mặt không cảm xúc. Cô vứt bông tẩy trang đã dùng xong vào sọt rác, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô như là thấy được sau lưng cô có một sợi chỉ trong suốt, yên lặng mà điều khiển từng hành động của cô.
Người trong gương, có một khuôn mặt y hệt cô, nhưng lại giống như một người mẫu ma-nơ-canh, không hề có sức sống, vô hồn cực kì. Mộng Duyên Chi nhìn gương, nỗ lực nở một nụ cười, lại phát hiện, hình như cô cười còn nhìn gớm hơn là khóc.
Cô cúi đầu thở dài: May mắn có thể dùng hết được ư?
Hay là, những điều bất hạnh cô gặp phải đều là báo ứng? Rằng cô không nên chà đạp chân tình của người khác.
Nhưng mà, nhưng mà…
Đã hơn 5 năm rồi, sao mọi thứ còn chưa kết thúc?
Cảm xúc tiêu cực rất dễ dàng mài mòn ý chí của con người ta. Mộng Duyên Chi tự nhận thấy được sự tiêu cực này, kịp thời dừng lại, đẩy ra cửa phòng tắm nhỏ, bật vòi hoa sen lên. Cô ngửa mặt, tuỳ ý để cho dòng nước ấm áp từ vòi rơi xuống trên mặt, cảm giác khó hít thở nhất thời khiến cô trở nên tỉnh táo. Cố lên, cô tự nhủ với bản thân, bây giờ không phải là lúc để uể oải.