Chương 1: Lễ Phục Có Vấn Đề
Trăng treo giữa bầu trời đen.
Lúc này đang lúc cuối thu, gió lạnh thổi qua, những người đi đường ai cũng gom chặt áo khoác lại, bước chân nhanh hơn. Cách đó không xa, tại sân vận động Tùng Di, ánh đèn như thác nước. Buổi trao giải cho diễn viên mỗi năm một lần đang hừng hực khí thế mà tiến hành. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các minh tinh ai cũng có mặt, đèn sáng rực rỡ, như là một thế giới khác.
Hành lang, trong một căn phòng dùng để trang điểm, Mộng Duyên Chi an tĩnh mà ngồi trước kính hóa trang, đang đợi được trang điểm và tạo kiểu tóc để chuẩn bị cho buổi trao giải. Chiếc gương được khảm trên tường phản xạ ra ánh đèn trắng chói mắt, chiếu vào trên gương mặt cô, sấn cho làn da càng thêm trắng nõn. Nửa giờ trước, Mộng Duyên Chi vừa mới kết thúc lần quay quảng cáo, cô tới quần áo còn chưa kịp đổi, đã phải xách váy vội vàng chạy tới nơi này.
Nói là tới “Tham gia” tiệc tối thật là có chút không chính xác, cô nhiều nhất chỉ là một khách quý tới coi giải, có thể nói một cách khác chính xác hơn là “Bình hoa trao giải". Toàn bộ buổi tối chạy show, chưa kịp uống miếng nước, vừa nãy cô chạy nhanh quá, đầu bây giờ có chút đau.
Mộng Duyên Chi ấn huyệt Thái Dương, yên lặng mà thở dài. Phòng hóa trang còn có những người khác ở đây, các cô ngồi vây quanh cạnh nhau, mồm năm miệng mười mà trò chuyện đủ thứ, thỉnh thoảng có vài câu bay vào lỗ tai cô.
“Bọn bây nghe nói gì chưa?”
“Vụ gì vụ gì?”
“Đêm nay, nghe nói giải nữ chính tốt nhất đã được thầm xác nhận là Sở Tiêu Tiêu.”
“Thiệt hay giả vậy trời! Kỹ thuật diễn của cô ta mà có thể làm ảnh hậu? Thuỷ hậu nghe còn chấp nhận được!”
“Bằng không bây cho rằng...” Người nói chuyện chỉ chỉ hướng 9 giờ, cố ý đè giọng nói: “Ả ta sao có thể đến đây làm khách quý được!”
Mọi người nghe vậy, im lặng một đoạn thời gian, ai cũng thổn thức mà cảm thán:
“Sở Tiêu Tiêu năm đó chính là nhờ danh hiệu tiểu Mộng Duyên Chi mà xuất đạo…”
Cuộc trò chuyện bị đánh gãy bởi một tiếng đập cửa. Người đến là chuyên viên trang điểm cho nghệ sĩ của công ty Phàm Tinh - Peach, tay trái cô cầm một túi chứa đồ trang điểm bằng da, trên vai phải đắp một bộ lễ phục, vội vội vàng vàng mà đi vào đây, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, chỉ còn có mười lăm phút.”
“Không có việc gì, em mới vừa quay quảng cáo xong, đơn giản thêm tí phấn là được.” - Mộng Duyên Chi tựa lưng vào ghế dựa phía sau, nhẹ giọng trấn an.
Peach cô cằm cô quan sát trong chốc lát, cảm khái nói:
“Cũng may là cô đấy, mặt mộc đẹp sẵn, nếu là người khác chị liền không tiếp đơn!”
Bình tĩnh mà nhận xét: Mộng Duyên Chi có một nhan sắc không thể bắt bẻ.
Không cần trang điểm, để thế thôi cũng đẹp, cô giống như một đoá hoa lê dính sương sớm, thanh lệ nhã nhặn rồi lại không nhạt nhẽo, cả người như có như không một khí chất cao nhã, đặc biệt là ngũ quan của cô, dùng từ xinh đẹp để hình dung thì quá là khiêm tốn rồi, nhất tần nhất tiếu như có ngàn vạn điều muốn nói, rất chi nhu nhược khiến người phải động lòng. Trang điểm quá đậm sẽ che mất vẻ đẹp của cô.
Vài phút sau, Mộng Duyên Chi cầm lễ phục đi vào phòng thay quần áo. Mới vừa mở ra túi giấy đựng lễ phục, cô không cấm sửng sốt, bộ lễ phục bên trong hiển nhiên đã bị đánh tráo, không phải bộ ban đầu cô xem qua. Cô nhéo chặt một góc túi giấy, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, có hơi sợ hãi.
Thấy bên trong yên lặng không có tiếng động, Peach dán tai vào kẹt cửa hỏi:
“Chi Chi, có vấn đề gì hả?”
Chần chờ vài giây, Mộng Duyên Chi đẩy cửa ra, châm chước một hồi lâu sau mở miệng:
“Lễ phục có phải hay không lấy sai đồ rồi, không phải bộ ban đầu đó chị.”