6. Bạch Chi Mai Quyết Định “Cải Tạo” Lại Hoàng Diệp Trúc
Sau đêm tân hôn, ông Bạch Minh Sơn liền đưa bà Diệp Ngọc Sương đi du lịch Châu u để hưởng tuần trăng mật. Nhà cửa và cô công chúa nhỏ, ông Bạch Minh Sơn tin tưởng giao lại cho Hoàng Diệp Trúc trông coi. Chính nhờ những ngày ấy mà Hoàng Diệp Trúc biết rằng Bạch Chi Mai vốn không hề ghét hắn.
Nhưng cũng chính những ngày ấy là khởi nguồn cho chuỗi ngày sau này Hoàng Diệp Trúc phải sống kiếp nô lệ của Bạch Chi Mai, phải chịu đựng để cô chà đạp, dày vò, tra tấn đến kiệt cùng cả tâm lẫn sức.
Ngày đầu tiên sau khi ông Bạch Minh Sơn và bà Diệp Ngọc Sương rời nhà, Bạch Chi Mai đã “chấn chỉnh” lại cách xưng hô của Hoàng Diệp Trúc:
- Này, xét theo vai vế và tuổi tác thì anh đều lớn hơn tôi, vậy tôi gọi anh là “anh Trúc” nhé?
- Vâng.
Hoàng Diệp Trúc ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Chi Mai bĩu môi. Từ sau khi thân phận của Hoàng Diệp Trúc bị bại lộ là cháu trai gọi bà Diệp Ngọc Sương là dì, hắn cư xử với Bạch Chi Mai vô cùng lễ phép nhưng vô cùng xa cách, không còn chút gì giống với anh trai đã kiên nhẫn ngồi nghe Bạch Chi Mai lảm nhảm tâm sự hôm trước nữa.
Hoàng Diệp Trúc thể hiện rất rõ ràng rằng hắn vô cùng biết thân biết phận của mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, thậm chí, cách biểu hiện của Hoàng Diệp Trúc khiến cho Bạch Chi Mai cảm thấy hắn tự xem bản thân chẳng khác gì người ăn kẻ ở trong nhà. Không chỉ vậy, Bạch Chi Mai còn cảm nhận được rằng, Hoàng Diệp Trúc rất sợ cô, cứ như là cô rất căm ghét hắn nên hắn không dám gần gũi thân thiết với cô vậy.
Bạch Chi Mai không thích điều này. Cô đâu phải là người không chịu nói lý lẽ như thế cơ chứ. Ngay cả với bà Diệp Ngọc Sương mà Bạch Chi mai còn không thể ghét được, thì lẽ nào cô lại ghét Hoàng Diệp Trúc chỉ vì hắn là cháu trai của mẹ kế cơ chứ. Hơn nữa, ông Bạch Minh Sơn đã dám giao cho Hoàng Diệp Trúc trọng trách coi sóc nhà cửa và chăm sóc Bạch Chi Mai khi ông đi vắng, điều này chứng tỏ nhân cách của Hoàng Diệp Trúc rất tốt. Bạch Chi Mai tin tưởng vào con mắt nhìn người của cha mình, cho nên cô cũng rất tin tưởng Hoàng Diệp Trúc. Thế nhưng, dường như Hoàng Diệp Trúc không hề tin tưởng cô.
Bạch Chi Mai quyết định “cải tạo” lại Hoàng Diệp Trúc ngay từ cách xưng hô ăn nói, thế nên cô cất giọng nghiêm nghị:
- Anh không được nói “vâng”. Anh là anh của tôi mà, anh phải... phải thế nào nhỉ...
Bạch Chi Mai tám tuổi mím môi nghĩ cách dùng từ. Hoàng Diệp Trúc cũng mím môi im lặng chờ nghe. Không khí trầm lắng một lúc thì Bạch Chi Mai reo lên:
- Đúng rồi! Anh phải có uy. Giống như cha của tôi vậy đó.
- Vâng.
- Lại “vâng” nữa rồi. Anh không được nói “vâng” đâu mà. Anh phải “ừ”, có biết chưa?
Bạch Chi Mai chống nạnh hai tay trên hông, hất cằm, nghiêm giọng, hoàn toàn không nhận ra bộ dáng của cô chẳng khác gì cô chủ nhỏ đang ra lệnh cho Hoàng Diệp Trúc. Dù vậy, trông cô rất đáng yêu khiến cho Hoàng Diệp Trúc cứ nhìn đến sững sờ. Bạch Chi Mai phải “ra lệnh” một lần nữa, Hoàng Diệp Trúc mới ngơ ngác “ừ” một tiếng cho cô vừa lòng.
Hai ngày sau đó, Bạch Chi Mai cứ quấn lấy Hoàng Diệp Trúc, ép hắn phải “ra uy” của một người anh. Nhờ thế, Hoàng Diệp Trúc đã biết, và tin rằng, Bạch Chi Mai không hề ghét hắn như hắn vẫn nghĩ. Bạch Chi Mai cũng dần nhận ra, bản thân cô rất quý mến và nể phục Hoàng Diệp Trúc. Dĩ nhiên, không phải vì hắn tài giỏi gì, mà bởi vì tính cách của hắn hoàn toàn trái ngược với Bạch Chi Mai. Sự trầm lặng và điềm tĩnh của Hoàng Diệp Trúc là điều mà Bạch Chi Mai vẫn chưa thể nào rèn luyện được. Cô bé cứ như con chim nhỏ ríu rít, mang đến sức sống cho tâm hồn của Hoàng Diệp Trúc. Ngược lại, sự trầm tĩnh của Hoàng Diệp Trúc cũng khiến cho Bạch Chi Mai biết sống chậm hơn, sâu lắng hơn.
Ba ngày tiếp theo đó, Bạch Chi Mai và Hoàng Diệp Trúc sống với nhau rất vui vẻ, hòa thuận. Bạch Chi Mai miệng ngọt như mật, cứ gọi Hoàng Diệp Trúc một tiếng “anh”, hai tiếng cũng “anh”. Còn Hoàng Diệp Trúc cũng đã có thể thuận miệng hơn khi gọi cô bé bằng hai tiếng “Chi Mai” đầy trìu mến.
Tuy nhiên, những ngày vui ngắn ngủi ấy mau chóng kết thúc. Trong một buổi trưa lộng gió, có một người phụ nữ đến bấm chuông cửa nhà họ Bạch. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng mái tóc bạc phơ và đôi chân rất yếu, đi phải lê từng bước nặng nhọc. Hoàng Diệp Trúc níu lấy tay Bạch Chi Mai giữ cho cô bé đứng yên bên trong cổng sắt nhìn ra, vừa tò mò vừa nghi ngại:
- Bà là ai? Đến đây làm gì?
Người phụ nữ cất giọng khàn khàn:
- Ta đến để tìm Lê Chi Hoa. Mau bảo cô ấy ra gặp ta.
Bạch Chi Mai giật mình. Lê Chi Hoa là tên của mẹ cô, người mẹ đã qua đời cách đây ba năm. Tang lễ của bà được tổ chức rất long trọng, cáo phó thông báo rộng rãi, lẽ nào người phụ nữ này lại không biết? Quan trọng hơn cả, bà ta có quen với mẹ của cô sao?