5. Nhân – Quả Chuyện Xưa: Tâm Sự Của Thiên Sứ Nhỏ
Cô bé rối rắm trong mớ cảm xúc “muốn ghét” và “không thể ghét” đối với mẹ kế. Hoàng Diệp Trúc không hiểu lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe Bạch Chi Mai kể lể về những việc mà bà Diệp Ngọc Sương đã quan tâm, chăm sóc cho cô bé, về những cảm xúc phức tạp khi nghe cha thông báo rằng sẽ cưới “dì Sương” làm vợ, cũng đồng nghĩa với việc bà ấy không còn là “dì Sương” của bé nữa mà sẽ trở thành “mẹ kế” của bé.
Bạch Chi Mai nói một lúc, miệng nhỏ đã hơi mỏi rồi mà Hoàng Diệp Trúc vẫn yên lặng ngồi nghe. Bạch Chi Mai nghiêng đầu nhìn Hoàng Diệp Trúc, ngạc nhiên hỏi:
- Này, sao anh không nói gì cả vậy?
- Tôi... phải nói gì sao?
Hoàng Diệp Trúc ngượng ngùng hỏi lại. Đã lâu lắm rồi không có ai ngồi trò chuyện với hắn một cách bình thường, càng không có ai muốn nghe hắn nói, việc hỏi ý kiến của hắn lại càng không. Thế nên, nghe cô bé tâm sự, Hoàng Diệp Trúc cũng có đồng cảm, nhưng hắn không biết phải nói gì. Câu hỏi ngược lại của Hoàng Diệp Trúc làm đôi môi hồng hồng của Bạch Chi Mai bĩu ra. Cô bé phụng phịu:
- Mỗi khi tôi nói ra mấy chuyện kia, người nào nghe rồi cũng khuyên tôi.
- Khuyên sao?
- Đúng vậy. Người thì khuyên tôi cần phải bao dung, phải rộng lượng, tôi yêu bà ấy thì tôi sẽ có thêm một người mẹ yêu tôi. Nhưng mà anh nói xem, không phải mỗi người chỉ có thể có một người mẹ thôi sao?
Hoàng Diệp Trúc gật đầu. Không sai, mỗi người chỉ có thể có một mẹ mà thôi. Như chính bản thân Hoàng Diệp Trúc cũng vậy, dù mẹ của hắn mất sớm, nhưng trong lòng của hắn, không ai có thể thay thế được mẹ. Ngay cả bà Diệp Ngọc Sương, người dì tốt bụng của hắn, dù phải đi làm mẹ kế của người ta cũng muốn mang hắn theo để hắn không phải chịu sự ức hiếp của đám trẻ con trong hai gia tộc lớn kia cũng vậy. Hoàng Diệp Trúc rất biết ơn, rất cảm kích, rất yêu kính bà Diệp Ngọc Sương, nhưng trong lòng hắn, vị trí của bà vẫn phải xếp sau mẹ của hắn một chút. Thế nên, tâm trạng và cảm xúc của Bạch Chi Mai lúc này dù có hơi phức tạp, nhưng Hoàng Diệp Trúc vẫn có thể hiểu được, thậm chí hắn còn có thể đồng cảm được với cô bé.
Nhìn thấy cái gật đầu của Hoàng Diệp Trúc, Bạch Chi Mai cũng vô thức gật đầu theo. Sau đó, cô bé lại kể tiếp:
- Những người khác thì khuyên tôi, phải ghét bà ấy đi, phải tìm cách chống đối, phải phá hoại tình cảm giữa bà ấy và cha tôi. Bởi vì bà ấy là mẹ kế, bà ấy đáng bị như vậy. Nhưng anh nói xem, rõ ràng tôi biết là bà ấy thật lòng thương tôi, bà ấy quan tâm chăm sóc cho tôi suốt ba năm nay. Nếu bây giờ tôi căm ghét bà ấy, phá hoại tình cảm của bà ấy thì tôi là đứa vô ơn, là đứa ích kỉ rồi. Hơn nữa, chuyện này còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của cha tôi nữa. Mẹ tôi mất cũng đã lâu rồi, tôi sao lại có thể ngăn cản cha tôi tìm hạnh phúc mới được chứ. Như thế là bất hiếu, anh nói có phải không?
Bạch Chi Mai trút bầu tâm sự, nói không biết mệt. Hoàng Diệp Trúc lắng nghe cũng không biết mệt. Dì của hắn là người tốt thế nào, hắn rõ hơn ai hết. Thế nên, cô bé không thể cũng không nỡ ghét bà ấy cũng là điều dễ hiểu.
Hoàng Diệp Trúc lại gật đầu, nhưng vẫn im lặng. Bạch Chi Mai ngạc nhiên hỏi:
- Vậy còn anh? Sao anh lại im lặng? Anh không khuyên tôi gì à?
- Chuyện này... vốn là tôi không thể xen vào.
Hoàng Diệp Trúc cười gượng gạo. Cho dù hắn chỉ là người xa lạ, thì hắn đã không có tư cách để xen vào chuyện của Bạch Chi Mai, huống chi, hắn lại còn là cháu gọi bà Diệp Ngọc Sương là dì. Không chỉ vậy, hắn lại còn đang là kẻ đến ăn nhờ ở đậu trong nhà họ Bạch... Hoàng Diệp Trúc len lén thở dài. Ngược lại, Bạch Chi Mai lại nhoẻn miệng cười vui vẻ:
- Tôi thích sự thành thật này của anh! Đúng vậy đấy. Đây vốn là chuyện của tôi, bọn họ đều chỉ đứng ngoài nhìn, bọn họ dựa vào đâu mà khuyên tôi thế này thế nọ? Họ có phải là tôi đâu mà biết tôi nghĩ gì, tôi cảm thấy như thế nào.
Hoàng Diệp Trúc lại gật đầu. Tuy nhiên lần này, cái gật đầu của hắn rất nhẹ. Bởi vì, Hoàng Diệp Trúc chột dạ. Hắn không hề thành thật như cô đã khen. Hắn vẫn chưa nói với cô sự thật về mối quan hệ giữa hắn và bà Diệp Ngọc Sương.
Tuy nhiên, dù Hoàng Diệp Trúc có muốn giấu đi nữa, thì sự thật này cũng quá to lớn và lộ liễu, Bạch Chi Mai rất nhanh liền biết được. Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Hoàng Diệp Trúc đã được bà Diệp Ngọc Sương kéo đến giới thiệu với Bạch Chi Mai. Lúc đó, Hoàng Diệp Trúc chết sững trước ánh mắt của Bạch Chi Mai nhìn hắn. Đó là ánh mắt của sự thảng thốt, thất vọng và chán ghét.
Thật ra, những cảm xúc ấy đều do Hoàng Diệp Trúc tự suy diễn ra. Còn Bạch Chi Mai dù có chút ngạc nhiên và tức giận nhưng cô bé không hề căm ghét Hoàng Diệp Trúc như hắn đã nghĩ. Điều đó phải đến mấy ngày sau Hoàng Diệp Trúc mới hiểu ra.