Chương
Cài đặt

4. Không Muốn Ghét Nhưng Vẫn Phải Ghét

Hoàng Diệp trúc đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tiếp tục chịu bị hành hạ thì Bạch Chi Mai đã cất giọng trong veo:

- Chỉ đùa thôi à? Vậy tại sao các anh không để anh ấy ngồi lên lưng các anh thử xem? Các anh nghĩ tôi là con ngốc à?

- Phải, phải, cô bé không ngốc. – Thằng to béo gằn giọng. – Không ngốc thì đừng nhiều chuyện. Việc này không liên quan đến em, mau đi tìm bố mẹ của em đi.

Hoàng Diệp Trúc nghe ngữ điệu của thằng to béo thì biết nó đã tức giận rồi. Hắn biết bọn này một khi tức giận lên thì sẽ không biết kìm chế, thậm chí bọn chúng đã từng dọa nạt nhiều cô bé, cậu bé khác khi họ lên tiếng bênh vực cho hắn. Hoàng Diệp Trúc không muốn công chúa nhỏ này lại bị dọa nạt đến khóc lóc chạy đi. Cô bé đã dám lên tiếng giúp hắn đã là một hành động nghĩa hiệp và nhân hậu mà Hoàng Diệp trúc vô cùng cảm kích rồi. Hắn không muốn để liên lụy đến cô, cũng không muốn thiên sứ nhỏ phải nhìn những cảnh hắn bị hành hạ, hắn không muốn thiên sứ bị vấy bẩn.

Hoàng Diệp Trúc nhìn thiên sứ nhỏ xinh xắn trước mặt, cất tiếng khe khẽ nói:

- Cô bé, mau đi đi. Bọn chúng rất hung dữ. Mau đi đi.

- Em đi rồi, có phải bọn họ sẽ lại ức hiếp anh không?

- Tôi không sao đâu. Bé mau đi đi.

Bạch Chi Mai đảo đôi mắt to tròn vẫn còn ngân ngấn nước, ngẫm nghĩ một lát bước tới, nắm lấy tay Hoàng Diệp Trúc, kéo đi. Cả Hoàng Diệp Trúc và đám thanh niên kia đều sửng sốt, không ngờ cô bé lại bạo dạn đến như thế. Thằng to béo liền túm lấy vai Bạch Chi Mai, kéo lại. Bạch Chi Mai nhăn mày một cáo, vội đưa tay đến cổ, lấy ra một cái còi màu hồng phấn đưa lên miệng thổi một hơi. Ngay lập tức, một đám người cao to lực lưỡng mặc áo vest đen rầm rập chạy tới. Bạch Chi Mai chỉ tay vào đám thiếu niên kia, phụng phịu tố cáo:

- Mấy người này đã đánh tôi. Các chú mau mang họ đi đi.

- Vâng, cô chủ.

Đám người kia nhanh chóng túm cổ lũ thiếu niên, xách đi như xách mấy con gà. Hoàng Diệp Trúc hả lòng hả dạ nhìn theo một lát rồi mới sực nhớ ra, vội nói:

- Cô bé, mau thả bọn chúng ra đi. Chúng là con cháu của nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp, không nên trêu vào đâu.

- Hứ, nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp thì sao chứ? Cho dù là nhà họ nào thì cũng không thể ức hiếp người khác trong nhà của tôi.

Bạch Chi Mai hếch mũi lên trời, bày ra một bộ dáng tự cao tự đại trông đáng yêu vô cùng. Hoàng Diệp Trúc bật cười, nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn.

Bạch Chi Mai phẩy tay, tiếp tục bày ra dáng vẻ nữ vương, cao ngạo nói:

- Cảm ơn gì chứ. Tôi chỉ là thấy chướng mắt hành vi ức hiếp người khác của bọn họ thôi. Hơn nữa, tâm trạng của tôi đang không vui, muốn làm chút gì đó để giải tỏa thôi.

Hoàng Diệp Trúc không quen nói nhiều, đành gật đầu, thỏa hiệp:

- Dù sao cũng cảm ơn bé!

Bạch Chi Mai bĩu môi:

- Này, tôi đã tám tuổi rồi đấy. Không được gọi tôi là bé.

- Vậy... tôi phải gọi... như thế nào?

- Tôi tên là Chi Mai. Anh cứ gọi tên tôi cũng được.

- Vậy... cảm ơn, Chi Mai.

Hai tiếng Chi Mai kia được Hoàng Diệp Trúc thốt ra một cách dịu dàng nhất, trân trọng nhất, đánh dấu ngày đầu tiên hắn gặp gỡ một công chúa nhỏ, thiên sứ nhỏ, nữ vương nhỏ. Bạch Chi Mai sau khi tự giới thiệu cũng tò mò hỏi lại:

- Còn anh, anh tên gì thế?

- Tôi... tên Trúc.

- Trúc hả? Là cây trúc sao?

- Ừ, có lẽ vậy.

- Cha của tôi nói, cây trúc là cây quân tử đấy. Anh tên Trúc, vậy anh có phải là quân tử không?

- Quân tử? Là gì?

Hoàng Diệp Trúc nghỉ học đã mấy năm nay, không có điều kiện đọc sách, càng không được xem ti vi, hiển nhiên không biết “quân tử” nghĩa là gì. Bạch Chi Mai thì biết, nhưng cô bé lại không biết cắt nghĩa thế nào cho người bạn mới của mình hiểu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, từ phía sảnh tiệc rộ lên tiếng cười nói, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ, cũng làm tâm trạng của Bạch Chi Mai xìu xuống.

Đằng kia, quan khách đang yêu cầu chú rể hôn cô dâu. Ông Bạch Minh Sơn mỉm cười hạnh phúc, kéo cô dâu Diệp Ngọc Sương vào lòng, cúi xuống hôn đắm đuối trong sự trầm trồ của mọi người xung quanh.

Bạch Chi Mai nhìn cảnh đó mà môi nhỏ lại bĩu ra, đôi mắt to tròn lại ngân ngấn nước. Hoàng Diệp Trúc dè dặt hỏi:

- Cô bé... Chi Mai... không thích cô dâu sao?

- Không phải là không thích.

- Vậy tại sao...

Hoàng Diệp Trúc định hỏi Bạch Chi Mai rằng vì sao cô bé lại khóc, nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia, hắn lại không dám mở miệng, không nỡ gợi lên nỗi buồn của cô bé. Thế nhưng, có lẽ vì đang cần một người tâm sự, nên Bạch Chi Mai đã chủ động mở lời:

- Tôi rất muốn ghét bà ấy, nhưng tôi lại không ghét bà ấy được. Bà ấy... rất tốt với tôi. Nhưng mà, tôi vẫn muốn ghét bà ấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.