3. Thân Phận Thật Sự Của Hoàng Diệp Trúc
Hoàng Diệp Trúc vốn là cháu trai gọi mẹ kế của Bạch Chi Mai là dì. Nhưng thật ra, người mẹ mất sớm của hắn cũng chỉ là con nuôi trong gia đình nhà họ Diệp mà thôi. Cho nên, tính đến thế nào đi nữa, Hoàng Diệp Trúc và Bạch Chi Mai cũng không hề có một chút mối quan hệ nào. Nếu có đi chăng nữa, thì hắn chỉ gọi mẹ kế của Bạch Chi Mai là dì.
Và cũng chính vì hắn gọi mẹ kế của Bạch Chi Mai là dì, cho nên, hắn có được một thứ tình cảm đặc biệt của Bạch Chi Mai. Thứ tình cảm này, Bạch Chi Mai chưa từng để lộ ra với bất cứ ai, cho nên khi có Hoàng Diệp Trúc xuất hiện, hứng chịu thứ tình cảm ấy khiến nó bùng phát dữ dội đến mức khủng khiếp. Thứ tình cảm ấy có một tên gọi mà ai nghe cũng phải rùng mình: Đó chính là sự căm ghét.
Hoàng Diệp Trúc không thể nào quên được cái ngày đầu tiên hắn gặp gỡ với Bạch Chi Mai. Đó cũng là ngày kết hôn giữa cha Bạch Chi Mai và dì của Hoàng Diệp Trúc. Khi ấy, Bạch Chi Mai chỉ mới tám tuổi, xinh như một nàng công chúa nhỏ. Khi ấy, cô còn chưa biết hắn là cháu trai của mẹ kế, mà chỉ cho rằng hắn là con của một người bạn mà cha cô mời đến dự tiệc.
Lúc Hoàng Diệp Trúc nhìn thấy Bạch Chi Mai, công chúa nhỏ đang ngồi khóc thút thít, đôi mắt to tròn ngập nước trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Hoàng Diệp Trúc đứng ngẩn ra nhìn cô bé, trong lòng phân vân không biết có nên đến gần để hỏi thăm hay không.
Năm ấy, Hoàng Diệp Trúc chỉ là đứa trẻ mồ côi của nhà họ Hoàng, là con trai của đứa con gái nuôi không được trân trọng của nhà họ Diệp. Hắn tự nhìn lại bản thân, vừa gầy gò lại vừa bẩn thỉu, bỗng nhiên có chút tự ti, không dám đến gần cô bé xinh xắn như thiên thần kia. Ấy vậy mà, chính cô bé đã chủ động chạy đến bên cạnh hắn. Không chỉ vậy, cô bé còn làm thiên sứ nhỏ đánh đuổi ác ma để cứu giúp hắn.
Ác ma trong thời niên thiếu của Hoàng Diệp Trúc chính là mấy đứa nhóc của hai nhà họ Hoàng và họ Diệp. Bọn chúng cậy vào việc Hoàng Diệp Trúc sớm mất đi người thân, trong gia tộc không có ai bảo vệ, thân cô thế cô. Dù Hoàng Diệp Trúc có bị chúng bắt nạt cũng không có ai che chở, càng không có người tin tưởng lời tố cáo của hắn nên vẫn thường xuyên bày trò tra tấn hắn làm vui.
Hôm ấy cũng vậy. Khi Hoàng Diệp Trúc còn đang đứng nép mình sau cây cột len lén lo lắng cho công chúa nhỏ đang ngồi khóc thì bị một bàn tay thô bạo nắm lấy tóc giật mạnh về phía sau. Liền đó, khủy chân của Hoàng Diệp Trúc lại bị lũ thiếu niên của hai nhà họ Hoàng và họ Diệp kia đạp cho mấy cái, ép hắn phải ngã quỳ xuống.
Hoàng Diệp Trúc vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bọn chúng có đến bốn, năm thằng con trai to béo, còn hắn chỉ có một mình, lại gầy gò, đuối sức vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Vậy nên Hoàng Diệp Trúc có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được.
Đám trẻ con của hai nhà họ Hoàng và họ Diệp theo thói quen dùng thân thể phì nộn của bọn chúng đè Hoàng Diệp Trúc bò xuống rồi để thằng to béo nhất ngồi lên lưng của hắn. Mấy thằng khác vì vừa đấm vừa đá túi bụi vào bụng, vào đùi, vào mặt của Hoàng Diệp Trúc. Đúng lúc đó, Bạch Chi Mai tám tuổi chạy ào tới. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đẩy một cái, hất thằng đang ngồi trên lưng của Hoàng Diệp Trúc xuống. Thằng nọ bị bất ngờ nên té ngửa xuống đất. Đám còn lại giật mình nhìn qua, thấy hung thủ vừa tấn công đầu đàn của bọn chúng là một cô bé xinh xắn thì tỏ vẻ xem thường. Thằng vừa bị ngã lồm cồm bò dậy, nhìn Bạch Chi Mai, tức giận:
- Này, con bé kia, sao lại đẩy tôi ngã thế hả?
- Anh ức hiếp người khác!
Bạch Chi Mai cất giọng trong veo, không chút gì sợ hãi. Lũ con trai thấy cô bé ăn mặc xinh đẹp, đoán là con của nhà giàu nào đó nên không dám làm loạn. Thằng to béo nhất cất giọng dụ dỗ:
- Cô bé à, em nhầm rồi. Bọn anh không có ức hiếp người khác!
- Có. Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy anh ngồi lên lưng của anh ấy, các anh này còn đánh anh ấy!
Ngón tay nhỏ xinh của cô bé chỉ một vòng quanh đám thiếu niên, cuối cùng dừng lại trước ngực của Hoàng Diệp Trúc. Lũ con trai cười rộ lên, bắt đầu sử dụng chiêu thức quen thuộc của chúng mỗi khi bị bắt gặp đang hành hạ Hoàng Diệp Trúc. Thằng to béo vừa cười vừa nói:
- Không phải đâu, đấy là bọn anh đang nô đùa với nó thôi. Hơn nữa, nó cũng tình nguyện mà. Đúng không?
Thắng to béo nhướng mắt, đám còn lại vội vã gật đầu phụ họa. Hoàng Diệp Trúc nghiến răng, cụp mắt nhìn đất. Trong lòng hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng cô bé rồi cũng sẽ tin lời của bọn độc ác kia. Sau đó, cô bé có thể sẽ bỏ đi, thậm chí, sẽ còn hùa theo bọn chúng để hành hạ hắn.