Chương
Cài đặt

7. Người Phụ Nữ Kỳ Lạ

Hoàng Diệp Trúc nghe qua vài câu thì cũng biết người phụ nữ kia muốn tìm gặp mẹ của Bạch Chi Mai. Đồng thời hắn cũng đoán được thắc mắc trong lòng của cô bé. Hơn nữa, người phụ nữ này xuất hiện quá đột ngột và quá kỳ lạ, cho nên Hoàng Diệp Trúc càng thêm cảnh giác:

- Bà là ai? Bà muốn tìm người đã mất để làm gì?

Người phụ nữ kia nghe đến đó thì thảng thốt kêu lên:

- Cái gì? Người đã mất? Ngươi nói ai mất?

Bạch Chi Mai xen vào:

- Chẳng lẽ bà thật sự không biết là mẹ tôi đã mất rồi sao? Bà ở trên núi xuống à?

Người phụ nữ bật cười:

- Không sai. Ta đúng là ở trên núi vừa mới xuống sáng nay. Bé con, ngươi là con gái của Lê Chi Hoa à? Quả nhiên là rất giống. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc...

Người phụ nữ nhìn Bạch Chi Mai chằm chằm vừa luôn miệng nói “thật đáng tiếc” khiến cô bé có chút hoảng sợ, lùi lại nép vào sau lưng Hoàng Diệp Trúc. Ánh mắt của người phụ nữa kia lại chuyển sang soi mói Hoàng Diệp Trúc. Ánh mắt ấy như có luồng điện đánh thẳng vào tâm trí khiến Hoàng Diệp Trúc choáng váng. Trong lòng của hắn cũng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng bàn tay nhỏ bé của Bạch Chi Mai đang run rẩy níu lấy lưng áo của hắn khiến cho Hoàng Diệp Trúc có thêm can đảm. Hắn thẳng lưng che chắn cho Bạch Chi Mai ở phía sau. Hoàng Diệp Trúc đối mặt với người phụ nữ kia không hề nao núng. Thậm chí, Hoàng Diệp Trúc còn chuẩn bị tâm lý, nếu người phụ nữ này dám tấn công Bạch Chi Mai, hắn sẽ sẵn sàng liều mạng với bà ta.

Người phụ nữ kia nhìn Hoàng Diệp Trúc hồi lâu rồi khẽ cất giọng khàn khàn:

- Cậu trai trẻ, đừng cản tầm mắt của ta. Mẹ của cô bé sau lưng cậu cũng xem như là có duyên với ta, số mệnh của con bé cũng trắc trở và đau khổ giống như cô ấy. Cậu mau tránh ra để ta xem kỹ một chút, để xem có thể tìm được cách nào giúp con bé thay đổi số mệnh hay không.

Mấy lời của người phụ nữ khiến cho Hoàng Diệp Trúc trầm ngâm. Bạch Chi Mai ló đầu ra khỏi lưng của Hoàng Diệp Trúc, bĩu môi rồi cao giọng nói:

- Thay đổi số mệnh? Bà muốn lừa ai chứ? Bà mau đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đến đuổi bà đi đấy.

Người phụ nữ không thèm quan tâm đến sự hùng hổ của Bạch Chi Mai mà chỉ nhìn xoáy vào Hoàng Diệp Trúc, tiếp tục dùng giọng khàn khàn để thuyết phục:

- Số mệnh của con bé còn tệ hơn cả số mệnh của Lê Chi Hoa. Đó là số mệnh của cô gái yêu phải người không nên yêu, có được tình yêu rồi vuột mất, hối hận thì đã muộn, không chỉ vậy, con bé còn có thể phải chịu bạo hành, chịu nhục nhã, chịu uất ức mà chết sớm. Cậu thật sự không muốn giúp con bé thay đổi số mệnh này sao?

Hoàng Diệp Trúc càng nghe người phụ nữ kia nói, trong lòng hắn càng sợ hãi. Những chuyện về số mệnh này, Hoàng Diệp Trúc vốn không tin, nhưng vì có liên quan đến Bạch Chi Mai, nên hắn lại dao động. Ngộ nhỡ là thật thì sao?

Bạch Chi Mai đáng yêu như thế, lương thiện như thế, trong sáng như thế, sao số mệnh của cô bé lại tệ hại đến như vậy? Điều quan trọng hơn cả khiến cho Hoàng Diệp Trúc dao động chính là, nếu như vì một chút nghi ngờ của hắn mà khiến Bạch Chi Mai không thể thay đổi được số mệnh, khiến cô bé phải chịu bị bạo hành, nhục nhã và uất ức đến chết sớm thì chắc chắn hắn sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Thế là, ôm tâm trạng “thà tin là có”, Hoàng Diệp Trúc đánh mắt với người phụ nữ kia, ánh mắt của hắn liếc nhanh mấy cái về phía vườn cây bên hông nhà họ Bạch. Người phụ nữ chớp chớp mắt, không biết là có hiểu hay không. Hoàng Diệp Trúc đành cất tiếng nói:

- Bà đi đi. Việc này... để sau hãy nói.

Người phụ nữ gật đầu. Hoàng Diệp Trúc len lén thở phào, có lẽ bà ấy đã hiểu rồi.

Người phụ nữ khập khiễng rời đi. Hoàng Diệp Trúc đưa Bạch Chi Mai vào nhà, dỗ dành cô bé ngủ trưa rồi lặng lẽ đi ra khu vườn phía bên hông nhà họ Bạch. Đó là một vườn cây khá rộng rãi, cây cối um tùm, rất thuận tiện cho việc ẩn nấp, cũng thuận lợi cho những cuộc chuyện trò cần sự riêng tư.

Hoàng Diệp Trúc vừa bước vào khu vườn đã nhìn thấy người phụ nữ kia ngồi dưới một gốc cây to nhìn hắn chằm chằm. Hắn vừa bước đến gần, bà ta đã cất tiếng hỏi:

- Câu tin những chuyện số mệnh này sao?

Hoàng Diệp Trúc thẳng thắn đáp:

- Không tin.

- Vậy tại sao cậu lại đến đây để gặp tôi?

- ...

Hoàng Diệp Trúc không trả lời. Vì hắn không biết phải trả lời thế nào. Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại làm như thế. Người phụ nữ nhìn cậu thiếu niên vẫn còn trẻ mà nét mặt đã sớm lạnh lùng, bỗng nhiên thở dài, cất giọng nói đầy cảm khái:

- Là bởi vì cậu không muốn cô bé gặp chuyện không may. Cậu thà tin lời tôi để tìm cách thay đổi số mệnh của con bé chứ không muốn nghi ngờ mà khiến cuộc đời của con bé có khả năng phải chịu bất hạnh. Đúng không?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.